ĐẠI NÁO HOÀNG CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 3: Lần tìm manh mối

Liên tiếp 3 ngày sau đó khi Kim Vân mang thuốc đến, y đều một mạch đổ thuốc đi. Tuy Kim Vân cảm thấy khó hiểu nhưng cungx không dám hỏi sợ bị...........bẻ cổ. Phu nhân cũng hay lui tới thăm nom y, hỏi han y nhiều chuyện, kêu người đặc biệt làm các món bổ dưỡng cho y. Xét về mọi mặt, bà ấy vẫn là mẹ đẻ của tam công tử không thể nào lại ra tay hạ độc thủ con mình. Nhưng rốt cuộc là kẻ nào muỗn hãm hại tam công tử?

Nhân lúc Kim Vân đi ra ngoài, y lén trốn ra khỏi phòng thăm thú quang cảnh bên ngoài biệt viện của mình. Phủ Hầu gia sơn son thếp vàng chạm trổ tinh xảo đẹp mắt đủ biết được cuộc sống xa hoa phú quý thế nào. Qua lời của Kim Vân, y cũng có thể biết được Đông Quận hầu gia có vị thế ra sao trong triều. Hầu gia có cả thảy 3 bà vợ, mẹ của tam công tử là nhị phu nhân, trên tam công tử còn có  người huynh trưởng đều là tướng tài văn thao võ lược. Năm ngoái hai vị phu nhân là đại phu nhân và tam phu nhân đi viếng chùa Tây Mẫu trên đường trở về gặp nạn đều đã bỏ mạng nơi đèo cao. Một trong 2 vị huynh trưởng đều đã yên bề gia thất chỉ có còn một vị huynh trưởng đang chấn giữ biên cương và tam công tử là chưa có nơi có chốn. Vị đại huynh đó đến nay tuy ở cùng một phủ nhưng quả thực y cũng chưa từng chạm trán lần nào, nhưng nếu có gặp cũng không biết phải làm gì, Y đâu phải là hàng thật.

" Các ngươi là một lũ ăn hại......."

Tiếng quát tháo đinh tai nhức óc phát ra từ bên trong khu bếp khiến y đột ngột chú ý. Người chủ của tiếng quát đó là một thiếu phụ trẻ thuổi tóc vấn cao, trên đầu đeo rất nhiều trâm vàng trâm bạc khiến người đối diện lóa cả mắt. Có thể thấy được tới 90% đây chính là đại thiếu phu nhân của phủ Hầu gia.

" Thiếu phu nhân..........Chúng nô tỳ biết lỗi rồi............Làm ơn tha cho chúng nô tỳ.........."

" Tha? Ngươi làm vỡ bát ngọc quan âm của ta ngươi có biết nó đáng giá bao nhiêu không? Có chặt mười mấy cái đầu nhà ngươi cũng không đủ để đền đâu"

" Nô tỳ biết tội........Xin thiếu phu nhân mở lượng hải hà, tha cho nô tỳ một con đường sống........"

 Chát...........

Vị thiếu phu nhân kia bơ mặc ngoài tai lời van xin thống thiết của cô a hoàn, thẳng tay giáng cho cô ta một bạt tai đau điếng. Đầu cô a hoàn đập vào cạnh bàn, kết quả là chảy máu, mà hình như khóe miệng cũng rơm rớm thì phải.

" Hôm nay ta phải cho dạng nô tỳ như ngươi biết thế nào là làm hỏng đồ của Bạch Linh Chi để lần sau ngươi còn dám nữa không"

Dứt lời thiếu phu nhân lao vào đấm đá cô a hoàn, mọi người xung quanh ai nấy vô cùng kinh hãi muốn lên tiến xin tha nhưng lại chẳng thể làm được gì. Trong Hầu phủ này phu nhân lấy lý do tuổi cao sức yếu nên nhường lại toàn bộ quyền hành cho thiếu phu nhân vậy nên chuyện quốc gia đại sự không nói làm gì nhưng chuyện trong nhà nhất nhất phải nghe lời thiếu phu nhân. Ai cũng chỉ có một cái đầu một cái mạng, ai cũng vẫn còn gia đình phải lo lắng nên chẳng ai dám lên tiếng bênh vực. 

Y đứng ngoài cửa bất bình vô cùng. Chỉ là một cái bát thôi mà có cần thiết phải đánh con người ta đến mức đó không? A hoàn, nô tỳ thì sao chứ? Họ cũng là con người, do cha mẹ sinh ra, uống sữa ăn cơm cha mẹ mà lớn lên, vì hoàn cảnh nên mới phải đi ở đợ cho người hay sao? Xã hội này thật quá bất công, luật pháp không bảo vệ họ à?

" Dừng tay.........."

Tất thảy ai nấy đều quay lại nhìn. Trong suy nghĩ của họ thì cứu tinh đến rồi.

" Tẩu tẩu........Có nhất thiết phải tức giận như vậy không?"

" Tam đệ, đệ đến đúng lúc lắm, mau thay ta dạy dỗ con tiện tỳ này đi. Cái bát ngọc mà đệ thích nhất nó đã làm vỡ rồi, đó hàng cống phẩm đó."

" Ồ vậy sao? Nhưng vỡ rồi thì thôi sao tẩu lại phải nặng tay với cô ấy như vậy. dù gì cũng là con người với nhau tha được nên tha'

Ánh mắt y quét ngang quét dọc quanh khu bếp, phát hiện chỗ sắc thuốc có vài vấn đề khả nghi nhưng bà la sát kia vẫn đứng đó án ngữ làm sao y hành động được. Nhưng y chẳng phải đợi lâu, bà la sát đó tuy còn hậm hực nhưng cũng nể mặt y vài phần, nhanh chóng phẩy tay áo bỏ đi.

Cô a hoàn đó bò lồm cồm trên đất tiến về phái y, dập đầu vái lạy

" Tiểu Thu cảm tạ ơn cưu mạng của tam công tử........"

" Không ...............Khoan cô vừa bảo tên cô là Tiểu Thu?"

"Dạ thưa vâng"

" Cô là người thường xuyên sắc thuốc cho ta?"

" Dạ chính là nô tỳ"

"Nói ! Ai là người đưa cô đơn thuốc "

" Cái này..................Là thiếu phu nhân ạ. Nhưng nô tỳ chỉ đổ thuốc vào siêu sau đó đen đi sắc thuốc còn lại việc đi bốc thuốc hay kiểm tra thiếu phu nhân luôn là người làm công việc đó."

Y tiến lại gần chỗ sắc thuốc, trên sàn la liệt bã thuốc, y cúi xuống nhặt một ít lên ngửi. Quả nhiên có thạch ín bên trong. Vị thiếu phu nhân này xem ra có nhiều chuyện cần nói với nhau đây. Nếu quả thực là cô ta hạ độc thì hạ độc với tam công tử là có ý gì? Mục đích thật sự sau chuyện này là sao?

" Tiểu Thu, cho ta tên của hàng thuốc thiếu phu nhân hay ghé qua. Ta muốn xem xem vị cao nhân đó là ai, thuốc của ông ta quả là rất hiệu quả."

" Là Trần Đại Dũng phố tây đó, tam công tử."

" Ồ thú vị rồi đây. Trần Đại Dũng à?"

Y gật gật đầu, sau đó trở về biệt viện thì vừa hay trong phòng y có người đang đợi. Có vẻ đã đợi khá lâu rồi............

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro