ĐẠI NÁO HOÀNG CUNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap5: Lần đầu kết giao bằng hữu

Y ngồi xuống từ từ thưởng thức ly trà nóng hổi, không quên quan sát sắc mặt của mọi người trong quán. Người đến khám bệnh không đông lắm mặc dù cả con phố dài chỉ có mỗi một y quán. Người dân phố Tây này khỏe mạnh đến thế sao? Trong các bộ phim cổ trang ngày xưa chẳng phải y quán anof cũng tấp nập người ra người vào sao? 

Y đánh mắt tới cậu bé giúp việc kia, cậu bé đó vẫn nhìn y bằng ánh mắt tràn đầy ẩn ý thế nhưng ẩn ý gì thì dù có chết đi sống lại xuyên không thêm một vạn tám ngàn lần y cũng không rõ. Cái chính là cái gã Trần Đại Dũng kia không để cho cậu bé tới gần y nửa bước trừ lúc này bưng trà lên còn tuyệt nhiên tránh y như tránh tà. Haizzzzzzzzzzzzzzzz.................. thật nhức cái đầu. nhưng không sao thời gian còn dài lo gì không có cơ hội nói chuyện với cậu bé, rừng còn đó lo gì không có củi đốt.

" Thiếu gia, chúng ta mau hồi phủ thôi" 

Kim Vân nhẹ lên tiếng mở lời, y có thể nghe thấy tiếng thở phù nhẹ nhõm của người trong y quán này. Chẳng lẽ y hồi phủ thì bọn họ vui mừng thế sao, giết lợn ăn mừng à? Nhưng thôi được dù gì bản công tử hôm nay cũng không có hứng hòi phủ thôi.

" Được, vậy Trần đại phu ta xin cáo từ trước mai mốt rảnh rỗi sẽ lại đến chơi"

Trranf Đại Dũng nở nụ cười tươi như hoa mùa xuân khiến quang cảnh thêm vài phần tươi sắc khác hẳn với bộ mặt đưa đám ban nãy của hắn, nhìn mà rõ ghét.

" Tam công tử thong thả, khi nào rảnh xin mời cứ ghé qua y quán chơi"

Hừ, lão cáo già chết tiệt đóng kịch giỏi lắm, để ông đây xem rốt cuộc trong hồ lô của các ngươi bán thú thuốc quỷ quái gì.

" Vậy không phiền Trần đại phu nữa "

" Tam công tử cáo từ"

Y bước chân ra khỏi y quán công nhận bầu không khí nơi này khác hẳn bên trong đó. Hix không khí u uất trong đó có thể giết chết người cũng nên. Đang tận hưởng không khí của sự sống y chợt phát hiện phái trước có náo nhiệt bụng bảo dạ đây chắc hẳn là trò vui của người cố đại. Nhưng thì ra không phải mà chỉ là bắt gian trên phố. Y chen được vào trong đám đông, bỏ mặc Kim Vân đứng ngoài sốt ruột. Trước bàn dân thiên hạ, một nam tử mặt quắt tai chuột mới nhìn qua đã biết là phường xảo trá bất lương nằm sõng soài kêu đau trên đất. Người xem đứng chỉ trỏ bàn tán rất rôm rả xem chừng nam tử này đáng bị như vậy. Chợt một âm thanh trầm ấm vang lên đều đều phá tan sự tò mò của mọi người khiến ai nấy đều như nín thở.

" Không có chuyện gì nữa nọi người cũng nên lui đi thôi "

Y ngước đôi mắt trong veo theo hướng giọng nói phát ra. Trong 1s......2s.........3s................Y gần như bất động. Nam nhân đó một thân áo trắng tà áo khẽ bay trong gió càng làm cho không gian thêm phần tao nhã. Gương mặt nam nhân đó thanh tú quá, cặp mắt đen láy giấu dưới hàng mi dày, lông mày lá mác khẽ nhếnh lên trên bờ môi mỏng màu hồng nhạt kia thấp thoáng ý cười như gió như mây. Tay nam nhân cầm một chiếc quạt đốc quạt còn gắn một miếng ngọc thạch màu đỏ như máu thật càng tôn thêm vẻ đẹp lãnh đạm mà thuần khiết cho người. Hế hế.........Sao tự dưng y lại nổi hứng muốn bắt chuyện với người đó nhỉ?

" Vị công tử này khí chất bất phàm trên phố đông người ra tay hành hiệp trượng nghí quả là khiến cho Hạ Uy Di ta được mở rộng tầm nhìn"

Lời y nói ra cả ý cả tình đều có thêm nữa còn giới thiệu được tên của mình và sự sùng bái vô biên, thế này có được gọi là * Nhất tiễn hạ song điêu không * ? Chỉ thấy sắc mặt người kia từ đầu đến cuối không hề thay đổi, vẻ lãnh đmạ vẫn giữ nguyên.

" Tiểu công tử này đã quá lời rồi, tại hạ chỉ là giwuax đường gặp chuyện bất bình nên ra tay trượng nghĩa thôi không có gì to tát cả"

" Công tử khiêm tốn quá nhưng thử hỏi xem có mấy người làm được như huynh?"

Bạch y công tử thấp thoáng nụ cười nhạt trên môi, vẫn giữ nguyến sắc mặt nhẹ lắc đầu rồi làm động tác như cáo biệt. Nhưng đâu dễ thế dược. Y nhanh chân hơn đã chặn được bước người đi, làm tên thư đồng đi bên cạnh hết sức sửng sốt không rõ ý của y là gì sao dám to gan mạn phép chặn đường công tử. Nhưng bạch y công tử truớc sau gương mặt vẫn như nước hồ thu không hề lay chuyển.

" Vị công tử này sao lại chặn đường công tử nhà chúng tôi?"

" Tại hạ mạn phép có thể có một thỉnh cầu nhỏ với công tử nhà ngươi được không? Ta muốn được kết giao bằng hữu với huynh ấy, hy vọng huynh ấy không chê bai mà cho ta một cơ hội."

Tên thư đồng hai mắt trắng dã chỉ trực ngất xỉu đưa mắt lén nhìn công tử nhà mình tồi lại nhìn công tử to gan kia. Xem ra chắc vị công tử này mới từ xa đến nên không biết đến công tử nhà y là ai, to gan lớn mật muốn kết giao bằng hữu.

" Được ! "

Tên thư đồng quay lại định thần xem đó có phải là công tử nhà y không thì đúng thật. Không pahir chứ? Công tử à người sao lại có thể kết giao bằng hữu với tên nhóc con này được.

" Vậy xin hỏi tại hạ nên xưng danh với huynh là gì?"

Bạch y công tử tay cầm quạt khẽ phe phẩy, tóc mai khẽ bay trong gió, những sợi tóc bóng mượt như tơ càng nhìn càng khiến người đói diện muốn............ sờ thử một lần. Nhưng trên gương mặt lãnh đạm đó vẫn không hề có chút thành ý, bờ môi hồng khẽ nhếch lên."

" Tại hạ Nam Cung Hàn "

Nam Cung Hàn? Tên quả thật giống người đều lạnh như băng.

" Tại hạ Hạ Uy Di "

Nam Cung Hàn khẽ nhìn y nhếch môi mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi, dưới ánh nắng rực rỡ của buổi chiều tà, bóng dáng của chàng lại càng thêm phần lãnh đạm đầy ma mị, cuốn người xem vào một bể dục hồng trần.Aizzzzzzzzzzzzaaaaaaaaaaaaa ........... Hồi phủ thôi, hy vọng ngày mai lại được gặp lại mỹ nam nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro