dải ngân hà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

author: su

couple: jungkook (bts) x eunha (viviz)

title:

DẢI NGÂN HÀ



| | |

J E O N J U N G K O O K

J U N G E U N H A

|

rầm.

tiếng động lớn của cánh cửa được mở tung bằng một cách rất thô bạo hay nói chính xác hơn là bị đạp bởi jeon Jungkook. khuôn mặt cậu thực sự có thể giết người ngay lúc này, biểu cảm giận dữ không thể kiểm soát. sau lưng cậu là một bóng đáng nhỏ nhắn mếu máo chạy theo từng bước chân sải dài của cậu. ít nhất ba bước chân của cô mới bằng một bước chân của cậu.

- tên khốn quản lí mau lếch ra đây!

jungkook gằn giọng từng chữ một, những người xung quanh có một số thì hiếu kì đứng lại xem, cũng có một số không muốn chuốc phiền phức nên lập tức bỏ đi.

eunha thấy jungkook tức giận như thế sợ anh nóng quá mất khôn nên nhanh chóng chạy tới ôm lấy cánh tay của cậu nài nỉ.

- thôi bỏ đi jungkook! dù gì em cũng xin nghỉ rồi. chúng ta mau về thôi!

- làm sao bỏ được. đã nhiều lần anh nghe lời em cố nhịn nhưng lần này thì không được đâu eunha.

thật ra biểu hiện của jungkook bây giờ eunha cũng biết chắc rằng sẽ không khuyên được cậu. chưa biết tính thế nào thì từ nhà kho xuất hiện cái người mà jungkook tìm kiếm nãy giờ đang bình thản đi ra. vẻ mặt kệch cỡm, thân hình thì ục ịch trông đáng ghét vô cùng

- này thằng kia muốn đến đây gây rối hả?

quả nhiên tên này không biết rõ trời cao đất dày. eunha chán nản nhìn tên quản lí khó ưa đã cố ý làm khó làm dễ cô từ trước đến giờ rồi nhìn sang cậu bạn trai có thể phát điên bất cứ lúc nào bên cạnh. trước giờ jungkook chưa bao giờ nặng lời hay nổi giận với cô, nhưng điều đó không có nghĩa là anh hiền lành với tất cả mọi người xung quanh. chẳng hạn như cái tên quản lí đó.

- muốn đánh mày đó!

vừa dứt lời chẳng kịp để tên kia trả lời thêm một câu nào jungkook lập tức vung tay đấm mạnh vào mặt tên đó một cái không chút nương tay. có một số nữ sinh đứng gần đó không khỏi há hốc mồm cảmthán.

- ngầu quá!

eunha cũng không ngờ jungkook nhanh gọn mà mạnh tay đến thế nên cũng giật mình sau đó dùng hết sức bình sinh níu chặt tay anh. muốn khóc không được muốn cười cũng không xong. làm sao ngay lúc này mà cô có thể quên anh là đội trưởng đội taekwondo đạt nhiều giải thưởng vào năm nhất đại học chứ.

chẳng qua là eunha xin làm thêm ở một cửa hàng tiện lợi thì sau đó xảy ra một số chuyện rắc rối. tên quản lí cửa hàng có ý theo đuổi cô nhưng eunha đã khéo léo từ chối bảo rằng mình đã có bạn trai rồi. nào ngờ tên quản lí trở mặt làm khó làm dễ eunha vì hắn xấu tính cho rằng là tại cô làm hắn bẽ mặt. nhiều lần jungkook đã uốn tới nơi bạn gái mình làm việc để giải quyết rõ ràng với tên quản lí nhưng eunha ngăn cản. đỉnh điểm là ngày hôm nay hắn bắt một mình eunha phải chất gọn mấy thùng hàng vào kho. cô là con gái còn thuộc dạng có chút thấp bé thì làm sao có thể vác mấy thùng hàng nặng như thế được, hắn còn có tính làm cô vướng chân vấp ngã. khi về đến nhà bị jungkook phát hiện mấy vết bầm tím trên tay và chân thì eunha mới tủi thân khóc nấc kể cho cậu nghe. rồi kết quả như vậy đó, jungkook đã thực sự nổi điên mà đến tìm hắn. bây giờ dù ông trời có xuống cũng không cản được cậu.

tên quản lí nằm dưới đất, máu từ mũi chảy ra càng làm hắn trông thêm nhếch nhác. hắn lồm cồm bồ dậy với thân hình mập mạp nên có hơi chậm chạp. càng nhìn jungkook càng không vừa mắt, cậu nhếch miệng tỏ vẻ khinh bỉ.

- jungkook tao đây ghét nhất là người khác gây chuyện với bạn gái tao. đụng tới tao thì cứ việc, còn bạn gái tao thì...không!

một tiếng ré chói tai phát ra từ tên quản lí khi jungkook xốc hắn đứng dậy rồi dùng chân đạp thẳng vào bụng hắn khiến hắn loạng choạng ngã xuống. eunha quả thật không thể đứng nhìn được nữa, không phải cô lo cho tên xấu xa kia mà là cô lo cho bạn trai mình sẽ gặp rắc rối.

- như vậy là đủ rồi, anh mà đánh hắn thêm mấy cái nữa là sẽ có chuyện thật đấy. đi thôi jungkook, nghe lời em!

nói thật thì jungkook vẫn chưa hả hê cơn giận trong lòng nhưng nhìn eunha run sợ như vậy jungkook cũng không đành lòng. cậu chỉ để lại lời cảnh cáo từ đây về sau không được làm phiền eunha nữa sau đó nắm tay cô rời khỏi đó mặc cho bao cặp mắt nhìn chăm chú vào hai người. khi đã vào một con hẻm nhỏ ít người qua lại, eunha mới có thể thở phào nhẹ nhõm nhưng sau đó lại mếu như sắp khóc.

- em mất việc thật rồi! làm sao đây? muốn tìm công việc mới phải mất rất nhiều thời gian.

vốn đã quen với biểu cảm thay đổi xoành xoạch của bạn gái nên jungkook liền thích ứng. cậu cười hiền dùng một tay bóp nhẹ bầu má cô bạn gái. với dáng vẻ tức giận khi nãy thì bây giờ cậu trở nên ôn nhu như chưa xảy ra chuyện gì trước đó.

- từ đầu anh đã nói em đừng có đi làm thêm mà, tập trung lo tốt nghiệp còn chuyện chi phí cứ để anh lo. anh cứ sợ em bị người ta bắt nạt, ai dè sợ chơi mà thành thật rồi nè.

- anh cũng phải tốt nghiệp mà. em sợ anh kham một mình không nổi nhưng cuối cùng vẫn gây thêm rắc rối cho anh.

nhìn bạn gái khóc tới ướt hết hai bên má rồi dùng tay quệt bậy bạ trên mặt jungkook không khỏi đau lòng nhưng cũng có chút mắc cười với bộ dạng eunha hiện tại. cậu lấy tay áo của mình lau những vết lấm lem trên mặt cho eunha.

- không phải lỗi của em, eunha đừng tự trách! cứ yên tâm, anh là jeon jungkook đó. không gì làm khó được anh đâu.

jungkook chỉ ngón cái vào người mình, vênh váo ra vẻ tự đắt. biết cậu muốn chọc cho mìn cười, eunha nhảy cẫng lên bám chặt lấy jungkook như con gấu koala làm cho cậu bất ngờ phải lùi lại vài bước mới đứng vững được. một người bự con bồng một người có dáng vóc thấp bé như học sinh cấp hai, eunha vòng tay ra sau cổ jungkook tinh nghịch hôn phớt lên môi cậu.

- đúng vậy đó, jungkook của eunha cực kì giỏi, còn siêu siêu siêu ngầu nữa.

- còn phải nói nữa, ai mà bắt nạt eunha thì anh đây sẽ không tha cho người đó. nào! chúng ta về sớm một bữa, anh có mua sườn xào mà em thích nè. chúng ta ăn xong sẽ ở nằm ở nhà ôm nhau xem phim.

eunha vui vẻ gật đầu định nhảy xuống đi cùng jungkook. nào ngờ cậu chỉ dùng một chút sức là chuyển cô từ đứng trước ra đằng sau mình, eunha đã an vị trên lưng cậu.

mặc dù nghe jungkook nói như vậy thôi nhưng eunha biết bạn trai mình sẽ phải kiếm thêm những việc bán thời gian hoặc là phát thêm tờ rơi ở dưới một trung tâm thương mại nào đó. sau đó là những ngày vừa đi học ở trường vừa tăng ca làm việc. có những đêm jungkook phải thức đến khi mặt trời mọc để kịp thời làm những bài luận nộp cho giảng viên, vậy mà sáng hôm sau cậu lại phải tiếp tục đi học rồi đi làm thêm như bình thường. nghĩ tới thôi eunha đã xót xa trong lòng, trước đó cũng chỉ vì thấy jungkook cực khổ như vậy nên cô mới đi xin việc mặc cho jungkook ngăn cản vì lo cho cô không đủ thời gian nghỉ ngơi dù cho bản thân cậu cũng mệt mỏi rã rời. nhưng kết quả lại gặp phải tên xấu xa còn làm phiền đến cậu. bất chợt eunha nghĩ rằng thế giới mà jungkook đang chống đỡ cho cô thật khó khăn vô cùng, vậy mà cậu không một lời oán than chỉ dành cho cô những gì tốt nhất, đầy đủ nhất.

- anh biết không jungkook, đường về nhà luôn có nắng soi sáng còn anh như là mặt trời nhỏ.

cuộc sống đúng là không tốt đẹp như chúng ta tưởng tượng, nó không phải là màu hồng mà cũng chẳng phải là màu đen u ám. eunha cho rằng cuộc sống này là vậy đấy, khắc nghiệt nhưng được vun đắp bằng tình yêu thương như ngày đầu tiên eunha đã gặp jungkook. cậu của ngày xưa cực kì nhát, thích người ta từ hồi năm nhất đại học nhưng chẳng dám nói. kết quả phải nhờ lũ bạn chung lớp làm mai thì mới dám tỏ tình. đổi lại bây giờ thử ai sớ rớ tới eunha xem, coi jungkook cậu đây có bẻ gãy tay mấy đứa ất ơ đó không?

jungkook thương eunha lắm. thương đến độ cậu chưa bao giờ tỏ thái độ với eunha.

chỉ nhớ có một lần khi jungkook đưa tiền lương của cậu cho eunha giữ tiết kiệm để chi cho những chi phí cuối tháng phải chi trả. nhưng không may ngay hôm đó cô lại bị lấy cắp mất túi của mình, eunha đuổi theo đến mức mặt mũi tái mét, còn bị ngã tới trầy hết đầu gối nhưng vẫn không đuổi kịp.

- tiền anh đưa cho em... bị người ta giựt mất rồi bỏ chạy mất tiêu. em có đuổi theo nhưng không kịp. làm sao đây? em xin lỗi Jungkook, anh đừng mắng em huhu!

bộ dạng khi đó của eunha quả thật hù cho jungkook hồn día lên mây. tóc tai thì rũ rượi, mặt mũi thì tèm lem nước mắt, đầu gối thì trầy thấm ra cả máu, bù lu bù loa cả lên. cậu nhìn eunha như vậy xót không chịu được, gấp gáp đến tay chân luống cuống.

- chân em chảy máu rồi, ngồi yên ở đây để anh sát trùng lại.

- nhưng còn tiền anh đưa em...

- ai quan tâm chứ! lỡ mất rồi thì thôi, eunha không sao là anh tạ ơn trời phật rồi. em còn đuổi theo làm gì chứ? lỡ bị thương nặng hơn như vậy thì sao đây?

- anh không giận cũng không mắng em hả?

jungkook thì làm gì nỡ mắng eunha chứ, đối với cậu thì không có bất cứ thứ gì quan trọng hơn cô cả.

- mất tiền rồi thì kiếm lại có sao đâu, nhưng mất eunha rồi anh phải đi đâu để tìm lại em chứ? đừng nói linh tinh nữa, em ổn là anh vui rồi. ôi trời! trầy đến như vậy có đau lắm không?

cậu nhăn mặt đau lòng rửa vết thương cho eunha, miệng thì không ngừng thổi nhẹ để cô bớt rát. mọi hành động cứ chầm chậm nhẹ nhàng sợ eunha đau chứ chẳng quan tâm gì đến chuyện tiền lương của mình bị mất và cậu phải tăng ca thêm để kiếm lại nếu không sẽ bị thiếu hụt vào cuối tháng.

trong khoảng thời gian khó khăn ấy, jungkook không buông tay eunha mà cô cũng chưa từng rời bỏ cậu. hai người nương tựa vào nhau lúc chơi vơi nhất, dù khó khăn cách mấy cũng không muốn từ bỏ người bên cạnh mình.

giống như cách jungkook vừa tan học là đã vội vàng chạy về để kịp vào ca làm mặc cho có những lúc cậu ngủ gà ngủ gật kể cả khi đang đứng nhưng nhất quyết không muốn eunha chịu cực. cậu mua gà rán hay trà sữa mà bạn gái mình thích nhất rồi giao đến tận trường cho cô, còn bản thân jungkook chỉ ăn uống qua loa, có khi chỉ ăn một cái bánh bao khô khan hay uống vội một chai nước. jungkook có thể mua cho eunha những món trang sức đắt tiền hay những bộ quần áo mà cậu thấy hợp với cô mặc kệ đôi giày của mình đã mòn đến tróc cả đế giày.

còn eunha thì sao? cô không muốn để một mình gánh vác. cậu thương cô thì eunha cũng yêu cậu không kém gì. những bát mì eunha nấu, lúc nào eunha cũng bỏ hết thịt vào bát của jungkook còn mình thì chỉ ăn rau xanh, vờ rằng cô ngán thịt hoặc đang muốn giảm cân. hồi năm hai đại học có một cô bạn nói với eunha rằng mặc dù jungkook có ngoại hình vô cùng xuất sắc từ dáng người cho đến khuôn mặt, hơn nữa còn học cực giỏi nhưng chung quy khuyên eunha nên chia tay với cậu. cô bạn đó bảo rằng jungkook chỉ có cái mác bên ngoài còn bên trong thì chẳng có gì, không thể chi nhiều tiền hay xe sang đưa rước bạn gái có thể chỉ khiến eunha mất mặt. nào ngờ eunha bị những lời đó làm cho tức giận đến mức tuyệt giao với cô bạn đó. hoặc khi đại hội thể thao của trường, vì jungkook chơi quá tốt chiếm hết hào quang khiến bọn con gái trên khán đài kia hét lớn cổ vũ nên bị đội bên kia ganh ghét chơi xấu, sau đó hai bên xảy ra xô xát. vậy mà eunha không nghĩ ngợi gì lập tức lao ra sân giấu jungkook ra sau lưng mình không cho ai đụng đến bạn trai của cô.

- mấy người mà động tay động chân với jungkook là tôi khô máu với mấy người đó!

cái dáng người thấp bé vậy mà đối diện với đám con trai cao hơn mình cả cái đầu cũng không làm giảm khí thế của eunha.

như vậy đấy, eunha là tất cả của jungkook thì jungkook cũng là duy nhất của cô.

cuối cùng eunha đã chờ được một jungkook như thế.

rồi jungkook cũng đã đến, đến ôm eunha vào lòng nhẹ nhàng chân thành yêu cô, xoa dịu những tổn thương kể cả không phải của cậu gây ra.

jungkook chưa từng cáu gắt, không hơn thua luôn dành cho cô những gì cậu cho là tốt nhất, cậu bao dung cho những thói quen xấu của cô, nhẫn nhịn những khi có cãi vả.

tuy jungkook không hoàn hảo mọi thứ. cậu nóng nảy, ít nói nhưng mọi dịu dàng cậu đều dành riêng nó cho cô. cho eunha những cảm giác an toàn, dựa dẫm vào cậu khi mệt mỏi.

jungkook đã nói.

- vì trên thế gian này có một công chúa như eunha nên mới có một siêu anh hùng là anh đây tới bảo vệ em.

và vì eunha là dải ngân hà của họ jeon.

the end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro