Chap 14: Hi sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tới giữa quảng trường, Bill bỗng nói to:

"Tới rồi !"

Bỗng từ xung quanh mọi người dần đi ra, tất cả đều mặc trên người trang phục quái dị làm từ xương.

Gus không rõ đó là xương của loài nào nhưng có một thứ mà cậu không thể không nhận ra.

Trên tay một vài người dân đang cầm cây gậy được ghép bởi xương và sọ người.

Cây gậy được ghép bởi hai khúc xương dài, ở trên là 4 cái sọ người được gắn chỉ về bốn hướng khác nhau.

Người đó cũng đội một đầu lâu dài, to vừa đủ để chui đầu vào.

Trên người mặc một bộ áo được gắn bởi các mảnh vỡ xương được gắn lại theo hình dáng xương sườn của người.

Bộ áo cùng cây gậy khiến ai nhìn vào cũng thấy ớn lạnh, có thể nói riêng để làm được thứ đó thì bốn người đã phải chết.

Nhìn thấy cảnh này, Gus càng chắc chắn hơn về suy đoán của mình.

Cậu ngước nhìn mặt của những người đứng gần, họ đều không có vẻ ngạc nhiên mà thậm chí còn lộ rõ vẻ vui sướng.

Có người không kìm được còn mỉm cười nhìn về phía Gus.

Gus còn để ý thấy được Fin và Mira cũng ở trong đám người mặc trang phục xương kia, cậu thất vọng.

Lúc này người đàn ông cầm quyền trượng hô lên:

"Đã tới giờ, chúng ta hãy cử hành nghi lễ!"

Nghe vậy mọi người dân xung quanh dần tụ họp lại về phía cậu.

"Bắt giữ nó ! Thần rừng muốn cậu bé này, chúng ta sẽ cho thần rừng cậu bé đó."

Hắn chỉ về phía Gus.

Nghe được hiệu lệnh mọi người dân liền lập tức tạo thành vòng tròn bao vây Gus.

"Chúng ta không muốn làm bị thương tế phẩm, cháu tự trói mình lại đi."

Một cuộn dây bay ra từ đám đông.

Gus như không nghe được đám đông, cậu im lặng đứng nhìn mọi người.

Cậu thấy dân làng nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng.

Cậu thấy Fin và Mira đang đứng đằng sau cúi gằm mặt xuống.

Cậu thấy Jake đang cố giãy khỏi dây trói ở một góc không có ai quan tâm.

Cậu thấy buồn, cậu thấy thất vọng, cậu thấy tức giận.

Sau cùng thì suy nghĩ của Gus đã đúng, mặc dù không quá bất ngờ nhưng Gus vẫn thất vọng khi những người mình giúp lại muốn mình chết.

Mặc dù tức giận nhưng Gus hiểu dù sao mình cũng chỉ là một người ngoài nên cậu hiểu những điều họ làm. Nhưng làm sao cậu lại chịu chết.

Gus hiểu quan hệ của mình với ngôi làng này chỉ là quan hệ đối tác, vậy nên Gus không hề kỳ vọng gì nhiều, giờ Gus có thể dứt khoát rời đi rồi.

Thấy Gus im lặng một lúc lâu, một người dân không còn kiên nhẫn nữa lên tiếng.

"Nhanh lên mày ! Mày không tự trói được thì.."

Trước khi hắn kịp nói hết câu, bỗng hắn bị đẩy bay đi.

Gus vận mana xuống dưới chân, cậu dậm mạnh xuống đất truyền một lực đủ để hất văng tất cả người dân đang ở gần cậu.

Ma pháp có hai dạng, một là tạo ra, hai là điều khiển.

Gus vừa điều khiển đất dưới chân mình bằng cách vận mana để điều khiển mặt đất rung động mạnh tới nỗi đánh bay những người ở gần.

Sau khi mọi người bị đánh bay, Gus lập tức tiến đến chỗ Jake đang bị trói.

Gus dùng "lưỡi đao nước" để cắt dây trói cho Jake.

"Jake, anh ở lại đây hay rời đi ?"

Gus không muốn nói nhiều, cậu chỉ cần biết Jake đi hay ở.

Nghe vậy Jake im lặng không đáp lại.

Jake muốn rời khỏi nơi này nhưng cậu sợ gia đình của mình sẽ xảy ra chuyện.

Cậu được gọi đi buổi sáng nay để nghe thông báo về ai sẽ thành vật tế của thần rừng, đó là Gus.

Khi biết việc Gus sẽ trở thành vật tế, Jake cực kỳ tức giận, cậu chửi thẳng vào mọi người xung quanh.

Nhưng khi nghe được mình sẽ trở thành vật tế nếu không bắt được Gus thì Jake im lặng.

Jake có lẽ chưa bao giờ suy nghĩ nhiều như hôm nay, cậu không muốn chết, không ai muốn chết cả nhưng...5 tháng ở với Gus khiến Jake hiểu rõ một điều.

Cậu yêu Gus.

Jake biết điều này là sai trái, là thứ không hợp lẽ thường nên Jake định sẽ không nói gì, tiếp tục sống bình thường với Gus và thử đi phiêu lưu cùng Gus.

Jake cũng thử thuyết phục bố mẹ mình cùng rời khỏi làng nhưng họ không nói gì.

Ban đầu Jake còn hơi khó hiểu nhưng giờ cậu đã biết vì sao họ lại lựa chọn im lặng.

Jake là người trong làng, suốt đời cậu đã chứng kiến rất nhiều buổi hiến tế.

Cậu biết nếu ai bị chọn mà trốn đi thì người nhà họ sẽ trở thành vật hiến tế thay.

Cậu không muốn Gus chết, cậu không muốn chết, cậu không muốn em gái mình chết.

Jake đơ người, cậu tức giận nhưng bất lực.

'Mình yêu Gus.'

'Mình sợ chết...mình sợ người mình yêu chết.'

Trong bộ não non nớt của một cậu nhóc mới 13 tuổi giờ đang rối loạn.

Jake còn quá trẻ để phải nghĩ tới nhiều chuyện như này.

Jake đang sợ, cậu không biết nên làm gì.

Bỗng lúc này Jake chợt nhớ ra, cậu đã quan sát Gus luyện tập 5 tháng và phần nào hiểu được khả năng của Gus.

Jake đoán nếu Gus không chịu thì trong làng không ai có thể bắt Gus lại, vậy nên có lẽ chỉ cần cậu hi sinh là có thể cứu gia đình mình.

'Đúng vậy, chấp nhận thôi. Nhưng ít nhất mình phải đi báo cho Gus trước.'

Ngay lập tức Jake bật dậy và chạy tới nhà Gus.

Khi cậu chuẩn bị nói ra thì bị chặn lại.

Hiện tại khi nghe được Gus hỏi mình có muốn rời đi hay không khiến Jake có chút mong chờ.

Cậu thật sự muốn đi khỏi nơi đây, cậu muốn tận hưởng thế giới, khám phá mọi thứ.

Cậu muốn đi cùng Gus, muốn tận hưởng thời gian bên "người bạn" này, nhưng nếu cậu đi em gái cậu và gia đình cậu sẽ ra sao.

Có lẽ từ khi Jake sinh ra ở nơi đây thì số phận bị hiến tế đã như lưỡi dao treo trên cổ cậu.

"Tôi sẽ ở lại."

Vì mỗi nhà sẽ chỉ có một đứa con bị hiến tế nên ít ra nhờ cái chết của Jake mà em gái cậu sẽ được sống yên bình.

Gus hơi buồn nhưng cậu tôn trọng quyết định của Jake.

Nếu Jake đã chọn vậy Gus cũng đành tự ra đi.

Chỉ là Gus có chút thích người anh mới quen này.

"Tạm biệt."

Gus đi thẳng ra hướng cổng làng, cậu đã tìm hiểu được đường để rời khỏi làng và tới vùng đất trung tâm của lãnh thổ.

Bỗng Gus khựng lại, cậu quay đầu lại.

"Anh có chắc không ?"

"Không. Nhưng tôi không thể đi."

Nghe vậy Gus quay đầu lại tiếp tục hướng về trung tâm lãnh thổ này.

Cậu chắc chắn ở nơi đó sẽ tìm ra cách để trở lại nhà mình.

Dân làng lúc này đều đã đứng dậy, họ không làm gì cả.

Họ đều biết mình không thể ngăn cản người trước mặt.

Bỗng có hai người chạy ra từ đám đông. Họ tiến đến, ôm lấy hai tay cậu.

Nếu là một đứa trẻ 13 tuổi bình thường thì chắc chắn sẽ bị giữ lại nhưng Gus chỉ cần sử dụng thủy thuật là có thể đẩy họ ra khỏi.

Lúc này Gus mới nhận ra đây là Fin và Mira.

Sau khi bị đẩy ra, họ lập tức đứng dậy và tiến tới ôm chân cố không để cậu đi.

"Xin cậu, tôi biết tôi không có quyền nói điều này nhưng xin cậu hãy chịu hiến tế vì con tôi."

Mira giờ mắt đã đỏ. Họ biết họ không có quyền để thuyết phục Gus làm vậy nhưng chỉ có Gus chịu thì con họ mới có thể sống.

"Cậu mạnh mà, cậu có thể chạy thoát mà, con tôi không thể, xin cậu đấy."

"Cậu mạnh mà Gus, cậu đã cứu một lần rồi, xin cậu hãy cứu con tôi thêm lần nữa đi."

"Tôi không muốn con tôi phải chết."

"Xin cậu đấy Gus."

Mira liên tục cầu xin nhưng Gus để ngoài tai.

"Cậu mạnh mà, xin cậu đấy Gus."

Thấy cầu xin không có tác dụng, Mira bắt đầu quát mắng.

"Cái đồ vô ơn kia, nhờ nhà tao mà mày mới sống yên ổn."

"Nhờ con tao mà mày mới không phải sống một mình."

"Nhờ nhà tao mà mày mới có thể sống được ở làng này mà giờ bọn tao nhờ mày làm chút việc mà không được à !"

"Tại mày, tại mày mà con tao mới bị chọn, tất cả là tại mày con tao mới bị hiến tế."

"Nếu mày không xuất hiện, thần rừng cũng sẽ không chú ý tới Jake, tại mày !"

"Cái loại vô ơn như mày không đáng sống."

"..."

Mira giờ đã bắt đầu điên loạn.

Cô trách Gus, tại vì Gus mà con cô mới bị thần rừng chú ý rồi trở thành vật tế.

Cô hận kẻ này, đáng ra nếu hắn không xuất hiện thì mọi người sẽ không phải hiến tế con cô thần rừng.

Mira cứ tiếp tục chửi nhưng Gus đã không nghe được gì nữa.

'Tại mình ? Thần rừng để ý ?'

'Chẳng lẽ tối hôm đó ? Không thể nào...'

"Trưởng làng ! Thứ cô ấy nói có phải thật không."

Gus hướng về phía trưởng làng, giờ cậu đang hơi hỗn loạn.

Cậu bắt đầu sợ, sợ thật sự vì mình mà Jake mới phải chết.

Cậu cần biết điều Mira vừa nói có thật hay không.

"Đúng."

Giọng già cỗi của trưởng làng Hun vang lên.

Tâm trí Gus trống rỗng, cậu không nghe được tiếng bàn tán của dân làng, tiếng mắng chửi của Mira nữa.

'Vì mình...'

Giờ Gus thật sự không biết mình có nên đi khỏi nơi đây hay không nữa.

Ban đầu cậu chỉ nghĩ là vật tế được chọn ngẫu nhiên nhưng sau khi biết Jake bị chọn vì mình thì cậu...không biết nữa.

Cậu chắc chắn mình không thể đánh bại được thần rừng lúc này nhưng nếu cậu rời đi thì Jake chắc chắn sẽ thành đồ ăn trong bụng con quái vật đó.

Gus biết mình sau này có thể giết được nó nhưng cậu nào có thời gian.

'Hay giết hết dân làng nhỉ ?'

Gus thấy hoảng sợ với chính suy nghĩ của mình.

Nhưng rồi Gus lại nghĩ tới một việc, có lẽ cậu chỉ cần mang Jake đi là có thể hoàn toàn giải quyết việc này.

Jake có thể không đồng ý nhưng nếu Gus muốn thì hoàn toàn có thể cưỡng chế mang Jake đi.

"Tôi có thể mang Jake đi."

"Không được !"

Fin lên tiếng, ông đã im lặng từ đầu tới giờ.

"Nếu cậu mang Jake đi thì con gái tôi sẽ phải trở thành vật tế."

"Tôi không muốn con tôi chết, tôi cũng biết cậu không muốn chết."

Fin từ từ tiến về phía Gus.

"Nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác."

Nói rồi Fin bất ngờ lao tới phía Gus, ông ta rút ra con dao không biết được giấu ở hông từ bao giờ rồi đâm thẳng về phía Gus.

Do khoảng cách quá gần và Gus đang tập trung suy nghĩ khiến cậu không kịp phản ứng.

Gus bị Fin đâm vào bụng dưới.

Cơn đau khiến Gus bừng tỉnh, cậu hoang man nhìn về phía Fin.

Tức giận.

Gus vận mana trong cơ thể khiến chúng bùng phát ra bên ngoài tạo thành một làn sóng xung kích đánh văng mọi thứ xung quanh.

Lúc này cậu đã không còn tâm trí để nghĩ về việc cứu Jake nữa.

Ưu tiên của Gus là thoát khỏi nơi này rồi tìm cách chữa thương.

Gus ngay lập tức dùng hết tốc lực chạy ra khỏi làng.

"Nó bị thương rồi, bắt nó lại !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro