Chap 16: Chạy trốn (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gus bừng tỉnh vì cơn đau ở dưới bụng.

"Hộc Hộc..."

Cậu thở dốc vì cơn đau.

Người cậu ướt sũng, da tái nhợt, hơi thở yếu ớt.

Lập tức, Gus nhìn xuống vết thương. Lúc này vết thương dù đã không còn chảy máu nữa nhưng lại sưng lên rất to.

Giờ Gus mới nhận ra mình bị thương nghiêm trọng như nào, cậu chưa từng chịu đau đớn nhiều như thế này.

Cơn đau từ bụng khiến Gus bắt đầu hoảng loạn, cậu tưởng nó sẽ không có nguy hiểm gì nhưng nếu cứ để thế này có khi cậu sẽ mất mạng vì không được chữa trị.

Gus cũng đã đánh giá thấp độ sâu của vết thương, cậu cảm thấy cơ thể mình đang cực kỳ bất ổn.

Gus đang vận động não hết công suất để tìm cách chữa trị vết thương trước khi nó trở nặng nhưng cậu không nghĩ ra được cách nào cả.

Cậu không biết về sơ cứu, không biết tìm thảo được.

Trước kia khi Gus bị thương thì cậu sẽ nhờ Aria dùng thánh thuật để chữa thương cho mình nên cậu không biết làm gì cả.

Hiện tại Gus cảm thấy mình như không còn chút sức lực nào, kể cả đứng dậy đi lại cũng không thể.

'Chẳng lẽ mình sẽ chết ở đây ?'

'Không được, mình không thể chết.'

Gus lại tiếp tục nghĩ cách, cậu có thể đi ra ngoài để tìm kiếm thứ gì đó nhưng với tình trạng hiện tại thì một khi ra ngoài cậu sẽ thành bữa ăn của những con quái vật ngoài đó.

Cậu cũng không muốn trở lại làng Hinu để chịu chết.

'Giá mà có bố mẹ ở đây, giá mà có Aria cùng Toku ở đây.'

Bỗng Gus lại nhớ về những người thân của mình.

Cậu sợ mình không gặp lại họ được, cậu sợ mình sẽ chết ở nơi không ai có thể tìm đến này.

Gus giờ không thể dùng ma pháp để mở cửa hang nữa, cậu sợ quái vật ở ngoài sẽ đánh hơi được mà chính cậu cũng cảm thấy mình không còn sức để thử làm vậy.

'Aria dùng thánh lực để chữa thương...hay mình thử dùng mana để chữa thương.'

Gus không hiểu về thánh lực, cậu đã thử hỏi Aria làm thế nào để hồi phục bằng thánh lực nhưng chính Aria cũng không thể giải thích được.

Aria chỉ biết sử dụng sẽ có công hiệu đó nhưng không thể giải thích được tại sao.

Nhưng giờ Gus không còn lựa chọn nào nữa, cậu chỉ có thể thử.

Cậu biết mana có một số tác dụng đặc biệt đối với sinh vật sống, như ma thú là những con vật bị nhiễm mana giúp chúng sở hữu sức mạnh và khả năng hồi phục mạnh đến đáng sợ.

Nhưng mana cũng ảnh hưởng tâm trí chúng khiến ma vật đều trở lên hung hãn không thể kiểm soát, kể cả những loài ăn thịt vốn hiền lành.

Gus chuẩn bị tinh thần để đối mặt với trường hợp xấu nhất.

Mặc dù không biết nhưng Gus chỉ có thể thử từng cách.

Nhưng hiện tại cơn đau đang chiếm lấy tâm trí Gus khiến cậu không còn có thể suy nghĩ tỉnh táo nữa mà chỉ có thể nghĩ đến cách đơn giản nhất là truyền mana và vết thương.

Nhưng dù vậy Gus vẫn còn lý trí nên cậu thử vận một lượng nhỏ mana của mình tới vết thương mà không cố biến đổi mana.

Cậu định làm thử trước và nếu không được sẽ đổi một cách khác.

Gus bỗng cảm nhận được một cơn đau xộc thẳng lên não như vết thương bị một thứ gì đó chọc mạnh vào vậy.

"Hộc Hộc !"

Gus thở mạnh nhưng cậu cũng đã thấy hi vọng, mặc dù rất ít nhưng cậu thấy được vết thương của mình bớt sưng một chút.

Mặc dù đau đớn nhưng còn hơn là chết.

Gus tiếp tục cắn răng truyền thêm mana vào vết thương, lần này cậu truyền một phần tư mana hiện tại.

Cơn đau vì thế cũng tăng lên, Gus cảm nhận được cơn đau này không chỉ là từ vết đâm ngoài da mà còn từ nội tạng bị thương nữa.

Cơn đau dữ dội đến mức Gus ngất lịm đi.

không biết đã qua bao lâu, Gus mơ màng tỉnh lại.

'Đói.'

Giờ cậu chỉ cảm thấy bụng mình đang rất đói.

Từ lúc vào hang cậu đã dần mất đi cảm nhận về thời gian.

'Vết thương.'

Gus chợt nhớ ra mình vẫn đang bị thương.

Cậu nhìn xuống vết thương thì thấy giờ nó đã đóng vảy, giờ cậu không còn cảm thấy đau nữa.

Dù Gus chưa bao giờ nhìn thấy hiện tượng này nhưng cậu đã không còn cảm thấy đau mà chỉ hơi ngứa chỗ vết thương khiến cậu nghĩ mình đã không còn nguy hiểm.

Lần tỉnh dậy này Gus cũng không bị ướt sẫm bởi mồ hôi nữa, cậu chỉ cảm thấy hơi lạnh do lửa đã tắt vì hết củi.

Gus cảm nhận mana của mình, cậu cảm nhận được mana gần đầy.

Có lẽ cậu ngất chưa được bao lâu.

Gus vận mana tạo một ngọn lửa nhỏ vừa đủ để chiếu sáng bên trong hang động.

Cậu kiểm tra cơ thể mình.

'Có vẻ không còn gì nguy hiểm nữa rồi.'

'Hay giờ mình thử giải quyết hoàn toàn vết thương nhỉ ?'

Dù hiện tại đã không còn trong tình trạng nguy kịch nhưng Gus vẫn muốn chữa trị hoàn toàn vết thương để đề phòng.

Cậu không chắc nhưng vẫn sợ nếu cần vận động mạnh vết thương chưa hoàn toàn hồi phục sẽ gây trở ngại.

Nghĩ vậy Gus lại tiếp tục dẫn một phần tư mana của mình vào vết thương, lúc này cậu đã không còn cảm thấy đau nữa mà chỉ hơi hơi ngứa.

Vài giây sau vảy từ vết thương rơi ra, Gus thấy được một vết sẹo nhỏ ở nơi từng là vết thương.

May mắn là Gus đã đặt cược đúng, nhưng có vẻ hồi phục bằng mana khác với hồi phục bằng thánh lực.

Cậu nhớ mình từng bị thương rất nhiều nhưng khi hồi phục bằng thánh lực thì không có vết sẹo, còn hồi phục bằng mana thì lại có.

'May mana chữa trị được, chỉ là đau thật đấy.'

Khi nghĩ lại Gus hơi ám ảnh về cơn đau khi hồi phục bằng mana, nhất là cơn đau khiến cậu ngất đi.

Cậu có cảm xúc phức tạp với việc ngất.

Có lẽ mỗi khi gặp nguy hiểm chỉ cần ngất đi là mọi vấn đề sẽ được giải quyết.

'Không nghĩ nữa, giờ cần đi nhặt thêm củi với tìm thêm đồ ăn đã, đói thật.'

Gus xoa bụng mình, đã lâu cậu mới cảm nhận được cơn đói như này.

Có lẽ để có thể hồi phục vết thương thì cơ thể cậu đã mất rất nhiều sức khiến Gus vốn là người bình thường ăn ít cũng cảm thấy cồn cào.

Nghĩ vậy Gus vận mana để chuyển dịch đất đá ra xung quanh tạo thành một lỗ nhỏ vừa đủ để cậu chui đầu ra để quan sát bên ngoài.

Gus chui đầu qua lỗ hổng và quan sát xung quanh nhưng cậu nhớ ra nếu không dùng hỏa thuật để chiếu sáng thì khu rừng này cực kỳ tối và không quan sát được gì.

Vì vậy việc Gus đang cố làm không có tác dụng gì.

May mắn là việc di chuyển đất đá bằng thổ thuật không tốn quá nhiều mana, nếu Gus dùng mana để tạo ra đất đá thì sẽ cực kỳ tốn nhưng những thứ được tạo ra bởi mana cũng chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian rồi sẽ biến mất.

Để chúng tiếp tục tồn tại thì chỉ cần không ngắt việc cung cấp mana cho vật thể đó hoặc có thể truyền thêm mana cho vật thể đó cũng được.

Khi không quan sát được gì, Gus vận mana tạo ra một lỗ hổng không quá to, chỉ đủ để cậu có thể đi qua một cách thoải mái.

Gus cẩn thận dùng hỏa thuật chiếu sáng xung quanh và quan sát kỹ bên ngoài trước khi thật sự đi ra để đi tìm thức ăn và củi đốt.

Mặc dù vết thương của Gus đã khỏi hoàn toàn rồi nhưng cậu vẫn muốn chuẩn bị chút lương thực trước khi tìm tới trung tâm lãnh thổ.

Cậu dự định sẽ đi bắt vài con thú xung quanh đây để làm thành thịt khô trước khi lên đường.

Về khoản này Gus rất tự tin vì hồi ở làng của mình cậu đã cùng bố mẹ làm rất nhiều lần, thậm chí giờ cậu có thể dùng mana để sấy khô thịt nhanh hơn.

Chỉ là do không có gia vị thì độ ngon của thịt sẽ giảm đi mà thôi.

Vì vậy Gus đi nhặt những que củi xung quanh trước sau đó cậu tiếp tục đi sâu vào rừng để tìm kiếm thêm các loại trái cây và các con thú nhỏ.

Gus có tìm được vài cây có quả nhưng hầu hết những quả đó đều bị ăn chỉ còn lại một lượng nhỏ quả còn nguyên vẹn.

Nhưng chính vì bị ăn nên những quả này sẽ không có độc nên Gus không đắn đo gì mà lập tức hái chúng về.

Hơi thất vọng là cậu chỉ tìm được trái cây chứ tuyệt nhiên không thấy một con vật nào kể cả những loài ăn thịt đáng sợ.

Có lẽ khu rừng này nguy hiểm hơn cậu nghĩ.

'Chẳng lẽ con quái vật đó đã ăn hết những sinh vật ở đây rồi ?'

Gus chợt nhớ về "thần rừng", cậu đã thấy được cách nó săn mồi cùng với trí tuệ của con quái vật đó nên việc không còn sinh vật nào khác tồn tại nổi trong rừng cũng không khó hiểu.

Nghĩ vậy Gus càng thấy sợ.

'Cần rời khỏi đây càng sớm càng tốt.'

Gus muốn rời đi ngay hôm nay nhưng xét thấy lượng mana của bản thân không được đầy đủ nên cậu quyết định trở lại hang để nghỉ ngơi thêm một ngày rồi sẽ xuất phát.

Gus cẩn thận trở lại hang rồi dùng thổ thuật lấp cửa hang lại.

"Phù, trở về rồi."

Mãi tới tận khi trở về hang thì tâm trí Gus mới được thả lỏng.

Gus quyết định ăn một nửa trái cây mình thu hoạch được sau đó đi ngủ luôn, số còn lại sẽ để ăn khi rời khỏi đây.

Sau khi ăn xong, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro