Chap 18: Rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gus nhặt lại trái cây mà mình đã đánh rơi xuống đất rồi ăn hết chúng để hồi phục sức lực.

Mặc dù không di chuyển nhiều nhưng việc dùng ma pháp cũng tiêu tốn khá nhiều sức lực nên cậu cần nghỉ ngơi một chút, may mắn là bây giờ đã không còn mối nguy nữa.

Sau khi nghỉ ngơi, Gus lại tiếp tục tìm hướng ra nhưng do cuộc chiến với con quái vật mà cậu đã đánh mất phương hướng.

May mắn là với lượng mana vừa được bổ xung thì Gus có thể dễ dàng chiếu sáng rất lâu để tìm đường ra.

Sau khi đi một lúc lâu thì Gus nhận ra mình hoàn toàn lạc đường, mong muốn của cậu hiện tại là tìm về lại hang động lúc trước để nghỉ ngơi và định hướng.

"Cứu..."

Bỗng Gus nghe thấy tiếng kêu cứu từ xa vọng lại, cậu đi theo hướng âm thanh phát ra rồi tìm được một hang động to lớn.

Lần mò một lúc thì Gus đã tìm được cửa hang.

"Gus ?"

Trong hang là một núi xương của rất nhiều loài vật khác nhau, trong đó có cả của con người và một người mà Gus không nghĩ mình có thể gặp lại.

"Anh Jake !"

Cậu đã tìm được hang động của thần rừng.

Lúc này khuôn mặt Jake tiều tụy, Jake không mặc gì, bị trói lại cả tay chân rồi vứt ở góc hang động.

Ở gần đó có chút hoa quả rơi vãi dưới đất.

Gus khá bất ngờ về việc Jake còn sống nhưng sau khi nghĩ về việc dân làng chỉ hiến tế một người, cộng với vài hôm trước con quái vật đã mang xác đám cướp đi thì cậu đoán rằng con quái vật đã no và việc nó để Jake sống đơn giản là để sau này ăn.

Do bị trói chặt, tay và chân Jake đã bắt đầu tím lại do thiếu máu.

Jake nhìn cũng như già đi vài tuổi khiến Gus cảm thấy đáng thương.

"Sao cậu lại ở đây ! Chạy đi không con quái vật đó sẽ trở về đấy !"

Mặc kệ những gì Jake nói, Gus vẫn tiến lại gần.

"Cậu chạy đi không cần cứu anh đâu, con quái vật ở lại là cậu sẽ chết đấy."

"Tôi giết nó rồi."

Gus nhàn nhạt đáp lại.

Cậu tới gần rồi giải thoát Jake khỏi dây trói.

Jake dù đã thoát khỏi dây trói nhưng vẫn sững người như không thể tiêu hóa được thứ mình vừa nghe.

"Cậu giết thần rừng rồi ?"

"Ừ."

Jake im lặng, cậu đã hỏi lại để chắc chắn về thông tin mình nghe được.

Tâm trạng Jake hỗn loạn, cậu không chắc mình vui khi nghe được thông tin này.

"Cậu có chắc đấy là thần rừng không."

"Chắc."

Jake đã lớn lên với tôn giáo chính là thần rừng, Jake tin vào thần rừng bảo vệ làng, cho đến tận khi trở thành vật tế cho thần rừng thì Jake vẫn chấp nhận số phận.

Việc Jake kêu cứu cũng chỉ là do cậu tuyệt vọng, cậu cố làm gì đó dù đã hiểu mình không thể rời khỏi đây.

Chính vì vậy khi nghe tin Gus đã giết chết thần rừng khiến Jake không biết nên vui vì được cứu sống hay nên tức giận vì thứ bảo vệ làng mình đã mất.

Gus im lặng nhìn Jake, cậu có thể phần nào đoán được suy nghĩ trong đầu Jake.

Nếu là cậu trong trường hợp này cũng sẽ có cảm xúc hỗn tạp.

"Anh có muốn rời đi không ?"

"Anh..."

"Anh đã chết rồi đấy."

Trước khi Jake kịp trả lời, Gus tiếp tục nói.

Nghe vậy Jake im lặng.

Vì mối họa lớn nhất đã được giải quyết nên Gus không cần quá gấp, cậu cũng đang lạc đường và cần một người quen thuộc nơi này.

Nếu Jake muốn trở lại thì Gus cũng không phàn nàn gì nhưng cậu thật sự không muốn Jake trở lại nơi nhẫn tâm đấy.

Sau một lúc suy nghĩ, Jake đã quyết tâm rời đi.

Đúng như Gus nói, bản thân cậu đã chết rồi.

"Được anh đi, sau cùng thì Jake đã chết rồi..."

"Gus à, em đặt anh một cái tên mới được không ?"

"Hả ?"

Gus nghe thấy câu đầu thì vui mừng nhưng khi nghe câu tiếp theo thì cậu lại thấy kỳ lạ.

Nghĩ kỹ lại thì Jake hành động rất kỳ lạ gần đây.

Đầu tiên là muốn ngủ chung với Gus, giờ là muốn cậu đặt lại tên.

"Sao thế ? Em chê anh à ?"

Thấy Gus im lặng, Jake cười nói.

"Em chưa đặt tên cho ai bao giờ."

"Không sao, miễn tên em đặt là được, em giỏi mà Gus."

Giờ Gus nhận ra một điều kỳ lạ nữa, Jake tự nhiên gọi mình bằng "em".

Từ lúc mới quen Jake luôn gọi Gus là "cậu" nhưng giờ tự nhiên lại đổi thành "em".

Việc này khiến Gus có cảm giác hơi kỳ lạ nhưng nghĩ lại thì dù sao tuổi cậu cũng không bằng Jake nên việc Jake gọi mình là "em" cũng không sai, chỉ là hơi kỳ kỳ.

Sau một lúc say nghĩ, Gus đành đồng ý.

"Được rồi, nhưng em đặt tên kém lắm đấy."

Jake cười đáp lại.

"Đã bảo không sao rồi mà."

"Từ từ để em nghĩ đã...Hay từ giờ anh là Luke đi."

"Luke à, tên hay đấy từ giờ anh là Luke nha ha ha ha."

Luke vui mừng cười, nụ cười có phần ngây ngô so với một người tầm tuổi này.

Gus cũng hơi bất lực khi thấy cảnh này, đặc biệt là trong tình huống Luke nhìn như vừa từ cửa tử trở về.

Gus tìm xung quanh thì không có gì ngoài núi xương.

Cậu đành cởi áo mình ra đưa cho Luke để Luke mặc tạm.

"Anh mặc tạm đi."

Luke hơi bất ngờ, nhưng cậu nhìn lại bản thân mình không có mảnh vải che thân thì không nói gì mà nhận lấy.

Vì áo Gus khá rộng nên Luke vẫn mặc được, chỉ là hơi chật một chút nhưng không sao.

"Còn về tay chân anh thì chắc là do bị tích máu thôi, từ từ sẽ khỏi."

Gus không biết mình có thể dùng mana của mình để chữa thương cho người khác không, cậu cần thử nghiệm trên động vật trước để xem phản ứng rồi mới dám thử lên người.

"Được."

Luke cười, cậu mặc tạm áo che phần thân trên của mình, mặc dù Luke không cảm thấy gì nhưng Gus lại cảm thấy không thoải mái.

"Anh biết đường ra khỏi rừng không ?" Gus

"Có" Luke

"Được vậy anh chỉ đường đi, xong tìm chút lá làm quần áo nữa." Gus

"Ừ." Luke

"À hãy để anh nghỉ ngơi một chút nhá, anh thấy hơi mệt..."

Luke đột nhiên ngất đi.

Thấy vậy Gus hoảng loạn đỡ lấy Luke, cậu ghé tai nghe thì thấy hơi thở của Luke có chút nặng nề, cậu còn thấy người Luke hơi lạnh.

'Haiz.. Jake chắc đã mệt lắm rồi, thôi thì nghỉ ngơi ở nơi này vậy, dù sao mình cũng cần hồi phục mana.'

Nghĩ vậy, Gus nhẹ nhàng đặt Luke xuống một chỗ sạch sẽ nhất trong hang động.

Sau đó Gus đi tìm lá khô để làm hai chỗ nghỉ ngơi cho cả hai người.

Tiếp đó Gus lại bế Luke vào giường cậu vừa làm.

Gus hơi bất ngờ vì cân nặng của Luke, hồi trước rõ ràng Luke có thân hình và sức lực lớn hơn Gus vậy mà giờ chỉ cần tốn chút sức là Gus có thể bế Luke lên.

Sau khi làm xong, Gus liền lập tức đi tìm củi đốt và hoa quả ở xung quanh, cậu cũng dùng thổ thuật để chôn đống xương sâu xuống đất.

Gus thật sự không muốn nghỉ ngơi cạnh đống xương cốt đáng sợ này.

Một hồi sau cuối cùng Gus cũng đã chuẩn bị đủ hết mọi thứ, may mắn là củi và hoa quả có rất nhiều xung quanh nơi này.

Có lẽ là do con quái vật này chỉ ăn thịt nên không động tới trái cây.

Lúc này mana của Gus đã gần cạn, cậu chỉ còn đủ để nhóm lửa.

Gus cũng cảm thấy cơ thể mệt mỏi, cậu muốn nghỉ ngơi lập tức nhưng vẫn còn vài việc cần làm nữa.

Đầu tiên, Gus cố gắng dùng ít mana nhất để nhóm lửa, sau đó cậu dùng hết lượng mana còn lại để lấp lại cửa hang.

Dù không thể lấp hoàn toàn nhưng phần lớn cửa hang đã được che lại.

Lúc này Gus đã cảm nhận được việc hết sạch mana nghiêm trọng đến mức nào.

Cậu chóng mặt, người thì mỏi mệt, cảm giác như không còn chút sức lực nào.

Gus loạng choạng ngã xuống đất, cậu cố hết sức bò tới giường đã chuẩn bị ở gần.

'Cố lên...sắp tới rồi.'

Cuối cùng Gus đã bò tới được nhưng chính vì cậu bò tới khiến những chiếc lá được xếp gọn lại văng vương vãi khắp nơi.

Lúc này Gus cũng không còn sức lực để lo về chuyện này nữa, cậu nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ.

Chỉ chưa đầy một giây Gus đã ngủ say, có lẽ do cậu đã quá mệt mỏi với ngày hôm nay.

Gus mơ thấy làng Avan, cậu mơ thấy cha mẹ mình, cậu mơ thấy Toku và Aria rồi một thứ gì đó màu đỏ tiến đến bao trùm lấy cậu.

Cậu ngạt thở, cố gắng giãy dụa nhưng không thể.

"Này Gus, em sao thế ! Đậy đi !"

Gus bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cậu thở đốc như thoát chết.

Người cậu ướt sũng.

"Này em có sao không ?"

Luke vỗ nhẹ má cậu.

Gus thẫn thờ ngồi dậy. Hơi thở cậu lúc này đã ổn định lại.

"Em gặp ác mộng à ?"

Gus lặng im không đáp lại. Cậu cần thêm chút thời gian để hồn về lại xác.

Luke thấy vậy cũng không nói gì nữa mà chỉ im lặng chờ đợi.

Một lúc sau Gus đã thật sự tỉnh táo.

"Em vừa mơ về bố mẹ và bạn bè em."

Luke nghe vậy liền bất ngờ, cậu nghĩ nếu mơ về bố mẹ và bạn bè sẽ là giấc mộng đẹp chứ không thể là ác mộng được.

Thời gian sống chung Gus cũng chỉ kể về việc mình sống tốt thế nào và mong muốn trở về như nào khiến Luke mặc định Gus có tuổi thơ rất vui vẻ.

Chính vì vậy cậu mới bất ngờ khi nghe đến việc ác mộng của Gus lại là bố mẹ và bạn bè của mình.

"Anh tưởng em sống rất vui vẻ mà."

Luke mặc dù cảm giác được có gì đó không ổn nhưng cơn tò mò vẫn chiến thắng. Cậu thật sự muốn tìm hiểu thêm về Gus vì đây là lần đầu tiên Gus gặp ác mộng.

"Không phải, có một thứ gì đó màu đỏ. Em không nhớ nữa, nó khiến em cảm thấy sợ."

Khi nghĩ lại về giấc mơ, Gus cảm thấy một nỗi sợ dâng lên trong tâm trí mình.

Cậu cảm thấy như màu đỏ đó hủy diệt những gì mình quý trọng vậy.

Cậu sợ khi nghĩ về điều đó, sợ đối mặt với thực tế.

Gus lúc này không thể dấu được vẻ sợ hãi trên khuôn mặt.

Thấy cảnh này Luke cảm thấy tồi tệ, cậu có cảm giác Gus bị như vậy là do câu hỏi của mình.

"Không sao mà, không sao."

Luke tiến đến ôm lấy Gus vào trong lòng, cậu cố gắng để tai Gus ghé sát vào ngực mình như cậu đã từng được bố mẹ vỗ về mỗi khi cảm thấy tệ.

Nếu là Jake thì sẽ không bao giờ làm như này nhưng giờ cậu đã là Luke, cậu không còn sợ nữa.

Trong tình trạng sợ hãi, bỗng Gus cảm nhận được tay Luke ôm lấy mình, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể Luke, cảm nhận được nhịp tim của Luke.

Gus bất giác bình tĩnh lại.

'Chỉ là ác mộng thôi, chỉ là ác mộng thôi, chỉ là ác mộng thôi.'

Cậu hít thở sâu để bình tĩnh lại rồi từ từ gỡ hai tay Luke ra.

"Em không sao rồi, cảm ơn anh Ja...Luke."

Luke thấy vậy có chút tiếc nuối trong một khoảnh khắc rồi lập tức cười tươi trở lại.

Cậu lấy tay xoa đầu Gus.

"Ừ không sao là tốt rồi."

Gus cũng để yên cho Luke xoa đầu, cậu không có ác cảm gì với hành động xoa đầu vì từ nhỏ cả bố mẹ cậu lẫn Toku và Aria đều thích xoa đầu Gus.

Điều này cũng không có gì lạ vì Gus luôn luôn thấp hơn bọn họ, ban đầu cậu có chút phản kháng nhưng dần dần cũng đã quen và mặc kệ việc bị xoa đầu.

"Nếu em đã ổn rồi thì mình rời khỏi đây thôi... à đi tắm trước được không ? Anh không biết ở đây bao lâu nhưng anh có cảm giác muốn đi tắm rồi."

Luke thật sự muốn đi tắm, nếu là hồi xưa thì cậu còn chịu được nhưng sống chung với Gus đã tạo cho Luke thói quen tắm thường xuyên.

Chính vì vậy giờ nếu quá lâu không tắm thì Luke sẽ cảm thấy khó chịu.

"Được, anh cởi áo ra đi để em giặt luôn."

Gus không nghĩ nhiều mà đồng ý luôn, cậu cũng cảm thấy mình cần đi tắm và quần áo cũng cần được giặt sạch bùn đất bám lên nó.

"Vậy nhờ em nhé Gus."

Gus cảm giác như Luke gần gũi mình hơn trước nhưng cậu không nghĩ nhiều.

Luke mới được Gus cứu thoát khỏi cửa tử nên cách Luke đối xử với Gus gần gũi hơn trước cũng là bình thường.

Luke cởi áo ra rồi đưa cho Gus, lúc này nhờ ánh sáng từ bếp lửa Gus mới thấy rõ cơ thể của Luke.

Khắp người Luke chằng chịt vết xước nhưng không quá nghiêm trọng, vấn đề là có một vết hằn hình bàn tay kéo dài từ ngực xuống rốn Luke, vết hằn đó cũng bị tím lại.

Ngoài ra thì còn những vùng tím gây ra bởi dây trói nữa.

Gus cũng cảm thấy Luke như gầy đi.

Trước đây Gus đã quen thuộc với Luke nên nhìn sơ qua là có thể thấy được các vết thương và tình trạng của Luke hiện tại.

Có vẻ Luke cũng phải chịu nhiều đau đớn.

Gus nhìn cảnh này mà thấy đáng thương cho Luke.

"Anh nhìn tàn tạ lắm nhỉ."

Đáng ngạc nhiên là Luke vẫn giữ được tâm trạng thoải mái trong tình trạng này.

Thấy Gus không có vẻ đau đớn, Gus tò mò hỏi:

"Anh không thấy đau à ? Sao anh vẫn thoải mái thế ?"

"Đau chứ, nhưng còn gì phải lo nữa đâu...với sau này anh sẽ được đi cùng với Gus mà hì hì."

Gus nghe vậy thì á khẩu, cậu tập trung vào việc dùng thủy thuật một cách nhẹ nhàng nhất có thể dễ Luke không cảm thấy đau đớn.

Cậu còn thử kết hợp với hỏa thuật để làm nước ấm lên nhưng sau khi thấy không có hiệu quả nên Gus đành từ bỏ ý định.

Cậu cần luyện tập nhiều hơn trước khi có thể thử kết hợp hai nguyên tố lại.

Thứ hồi trước Gus dùng trong lúc đánh với "Thần rừng" chỉ là sử dụng tách biệt hai nguyên tố để tăng cường hiệu quả chứ không phải kết hợp hai nguyên tố lại.

Sau khi cả hai người tắm xong, Gus ra ngoài tìm thêm hoa quả và vài chiếc lá to về để làm quần áo tạm cho hai người.

Ban đầu Luke cũng muốn đi theo nhưng xét thấy tình trạng không ổn chút nào của Luke thì Gus kiên quyết không để Luke đi ra ngoài.

Luke thấy vậy cũng chấp nhận ở lại.

Sau một lúc Gus đã trở lại với một chút trái cây và vài cái lá to.

Cậu rửa kỹ lá bằng thủy thuật để chắc chắn nó sạch sẽ sau đó quấn chúng lại rồi buộc chặt để làm một cái quần đơn giản cho Luke.

Còn áo thì cậu đục lỗ to đủ để chui đầu vào rồi dùng dây ở gần đó để buộc chặt lá vào người mình.

Chuẩn bị xong xuôi, hai người quyết định rời khỏi nơi đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro