Chap 2: 3 đứa trẻ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã 5 năm kể từ ngày đó, Gus cũng đã dần quen với cuộc sống ở nơi đây.

Cậu được học về mọi thứ xung quanh, về cuộc sống hàng ngày của mọi người, về vương quốc và về chính ngôi làng này.

Làng của cậu nằm ở rìa vương quốc, thuộc lãnh thổ của công tước Visco.

Vương quốc cậu đang sống là vương quốc The Great Barrier, vùng đất cuối cùng của nhân loại.

Vua của đất nước này thì không ai trong làng biết cả nhưng mọi người thường kể những câu chuyện về người.

Có người kể vị vua là một chiến binh vĩ đại, kẻ đã dẫn đầu lực lượng hiệp sĩ hoàng gia để mở rộng bờ cõi và bảo vệ bức tường ngăn cách giữa vương quốc và vùng đất nguyền rủa.

Có người lại kể ông là một người lãng mạn với mối tình như cổ tích với cô gái nông thôn mà mình đã trúng tiếng sét ái tình... Điểm chung của mọi câu chuyện là ông là một người mạnh mẽ, can đảm đồng thời cũng si tình và chung thủy.

Thật là một vị vua vĩ đại.

Đồng thời cậu cũng biết được vương quốc này là nơi cuối cùng mà con người có thể sống, cả vương quốc được bao phủ bởi bức tường lớn ngăn cách với vùng đất bị nguyền rủa.

Mặc dù không rõ có chuyện gì xảy ra nhưng mọi người đều kể rằng con người không thể tồn tại ngoài lãnh thổ vương quốc.

Riêng mẹ cậu biết nhiều hơn mọi người. Bà kể rằng đây là vùng đất được nữ thần bảo hộ, ngoài vùng đất này là vùng đất bị ruồng bỏ. Nơi đó không có cây cỏ, sinh vật nào có thể tồn tại, thứ duy nhất ở đó là những ma vật, những thứ bị nữ thần ruồng bỏ.

Về ma vật, bà không biết rõ về thứ đó, điều duy nhất bà biết là nó cực kỳ nguy hiểm và sẽ cố gắng giết tất cả mọi thứ trong tầm mắt.

Tồn tại khác cũng nguy hiểm trong thế giới này là ma thú.

Mẹ cậu kể ma thú là những sinh vật bị ô nhiễm bởi ma thuật và hành động theo bản năng. Đó là thứ duy nhất bà biết.

Ngoài chuyện về vương quốc này, cậu còn được kể về lãnh chúa nơi đây, hắn là một kẻ tàn bạo, chỉ quan tâm tới việc thu thuế của người dân, hàng năm người trong thôn cần đóng đủ số lương thực cho hắn bằng không hắn sẽ đuổi khỏi lãnh thổ và việc trở thành lưu dân đồng nghĩa với án tử.

Nhưng may mắn rằng làng này luôn có mùa màng ổn định và luôn nộp đủ thuế nên có thể nói nơi đây là một trong những nơi bình yên nhất trong lãnh thổ này.

Còn một điều đặc biệt nữa là ở đây có thứ gọi là ma thuật, thứ mà chỉ có một số người có thể sử dụng trong đó bao gồm mẹ cậu Oliver.

Cậu từng thắc mắc về điều này. Bà có giải thích rằng để sử dụng ma thuật thì phải có mana nhưng mỗi lần sử dụng ma thuật thì lại tiêu tốn rất nhiều sức lực.

Về cơ bản mana là một loại năng lượng ở thế giới này, mọi sinh vật sống đều tồn tại mana, có thể tưởng tượng nó như các hạt năng lượng vô hình có ở khắp mọi nơi.

Để có thể sử dụng ma thuật hay không cũng phụ thuộc vào từng cá thể.

Việc có thể hấp thụ và hồi phục mana cũng như độ tinh khiết của mana và có thể tích trữ bao nhiêu mana ảnh hưởng cực kỳ lớn tới khả năng sử dụng ma thuật.

Mặc dù có thể luyện tập và không hoàn toàn phụ thuộc vào thiên bẩm nhưng việc gia tăng độ tinh khiết hay gia tăng lượng mana tích trữ được cực kỳ khó và đòi hỏi những kỹ thuật bí mật.

Trong 8 năm cậu đã học được hết ngôn ngữ của nơi này và đã có thể thành thạo nói chuyện với mọi người, làm nông và các công việc thường ngày như gánh nước, bón phân, tưới cây...

Vài năm trước Gus còn chơi thân với người bạn hàng xóm Toku.

Lúc Gus quen Toku là ngay sau khi cậu sống ở đây.

Có vẻ ngay sau khi biết về Gus, ngay hôm sau Toku đã lập tức tới tìm.

Lúc đó cậu nhóc không dấu nổi nụ cười trên mặt, có lẽ vì mãi cậu mới có một người bạn tầm tuổi mình để chơi cùng.

Ấn tượng đầu tiên của Gus về Toku là cậu nhóc ấy cực kỳ đẹp trai.

Toku có mái tóc xám khói được cắt ngắn, mắt xanh biển. Khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan hài hòa, nụ cười tươi trên khuôn mặt toát lên vẻ tinh nghịch.

Có thể nói so vẻ đẹp giữa Gus với Toku thì Gus chỉ như con cá mặt trời vậy.

Cậu bé có cơ thể cân đối, da trắng một cách thần kỳ khi so với người thường làm việc ngoài nắng càng khiến mỗi khi cậu cười càng thêm tỏa sáng.

Toku có tính cách khá nghịch ngợm, từ khi quen cậu thì Gus luôn được Toku lôi đi chơi những trò mới như trêu tức hàng xóm, đuổi gà, chơi đánh trận giả.

Có một lần cả hai suýt đốt nhà vì nghịch lửa gần đống rơm.

Lần đó Toku sau khi được bảo về cách tạo ra lửa bằng đá lửa thì nôn nóng muốn lập tức thử. Cậu kéo Gus đi tìm đá lửa, sau một hồi cuối cùng cả hai đã tìm được.

Toku liền không kiên nhẫn mà thử làm luôn, sau vài lần đập thì cuối cùng đã có tia lửa bắn ra nhưng xui xẻo là tia lửa đó rơi ngay vào đống rơm đang phơi khiến ngọn lửa bùng lên.

Cả hai lúc đấy hốt hoảng chỉ biết kêu người lớn tới giúp. May mắn là lúc đấy đã là chiều, hầu hết dân làng sẽ nghỉ ngơi tại nhà hoặc đi nói chuyện tán gẫu nên mọi người đều tới kịp để dập lửa.

Sau khi dập lửa cả hai bị một trận mắng lớn nhưng nhờ mị lực đáng sợ của Toku khi làm bộ mặt cầu xin và bình thường Gus cực kỳ ngoan ngoãn nên mọi việc đã được bỏ qua rất nhanh.

Sau vụ đó thì Gus bị cấm chơi với Toku trong vài ngày nhưng do Toku đến nài nỉ bố mẹ Gus nên họ lại chơi với nhau, dù sao thì không ai có thể chống lại được gương mặt đó.

Mặc dù nghịch ngợm nhưng Toku luôn có trách nhiệm, Gus chưa bao giờ thấy cậu ta bỏ chạy sau khi biết mình làm sai.

Cậu cũng không chắc đó là do Toku có trách nhiệm hay đơn giản là Toku ngốc tới nỗi không biết chạy đi nữa.

Nhưng nghĩ về việc Toku đã giúp Gus rất nhiều từ việc dạy cậu ngôn ngữ ở đây mặc dù chính Toku cũng chưa nói sõi, đến hướng dẫn Gus làm rất nhiều thứ cậu không biết mà không mất kiên nhẫn một lần nào.

Có vài lần trước cả khi Gus hỏi Toku đã chỉ cậu rồi. Cậu cũng không hiểu sao Toku lại làm được điều đó.

Có thể nói Toku là người quan trọng thứ 3 đối với Gus chỉ sau bố mẹ cậu.

Một ngày, khi cả hai đang đi chơi thì nghe được dân làng nói chuyện với nhau.

"Bà nghe gì chưa, có gia đình mới chuyển tới đó."

"Tôi nghe rồi, nghe nói họ là người làm của nhà quý tộc, tích đủ tiền rồi nên về đây mua nhà sống."

"Bà sai rồi, tôi nghe họ là phạm nhân chạy khỏi gia đình quý tộc đấy."

"Nghĩ cũng đúng, chắc họ phạm tội gì mới phải chạy đến làng chúng ta chứ không sống tại quê của họ."

"Mà tôi nghe nói hai vợ chồng kia, người chồng thì nhìn bình thường nhưng bà vợ đẹp như quý tộc vậy. Nhìn da trắng, mặt không chút nếp nhăn đã thế tôi để ý tay bà đấy còn nhỏ nhắn như chưa làm việc nặng bao giờ. Mà con họ cũng đẹp nữa, tôi thề bé gái đấy chắc chắn chưa từng làm ruộng."

"Tôi nghĩ người vợ là quý tộc yêu chồng là thường dân nên mới phải chạy trốn tới đây."

"A tình yêu bị cấm đoán à."

"..."

Họ còn nói nhiều thứ nữa nhưng nghe tới đây cả hai đã chán không muốn tiếp tục nghe.

Bỗng Toku quay sang nhìn Gus nói:

"Hay chúng ta đi xem gia đình mới chuyển tới đi."

"Ừ đi."

Chúng tôi quyết đi tới xem họ ngoại hình như nào, dù sao lâu rồi mới có người mới xuất hiện tại làng.

Phần lớn làng là người trung niên, các thanh niên đều đã đến lãnh thổ công tước làm việc còn trẻ nhỏ chỉ có hai người chúng tôi, chính lý do này nên mọi người mới thường ưu ái hoặc bỏ qua lỗi của hai người dễ vậy.

Đang đi bỗng Toku hỏi:

"Cậu có biết gia đình mới tới ở đâu không ?"

"..."

Gus im lặng, giờ cậu mới chợt nhận ra mình không biết vị trí của gia đình kia.

Sau một hồi suy nghĩ, Gus lên tiếng:

"Hay chúng ta đi hỏi trưởng làng, nếu có người chuyển đến chắc chắn ông sẽ biết."

"Được vậy đi thôi."

Toku đáp lại rồi cả hai lập tức đi về phía nhà trưởng làng.

Khi gần tới nơi, trước mặt họ là 2 người lạ mặt đang nói chuyện với trưởng làng.

'Có lẽ đây là gia đình mới tới.'

"Này hai cậu, nơi này có gì thú vị không ?"

Hai người hơi giật mình bởi âm thanh lạ lẫm bất ngờ phát ra từ đằng sau.

Cả hai quay người lại, trước mặt họ là một cô bé có mái tóc nâu hạt dẻ và đôi mắt màu vàng tràn trề sức sống.

Da cô bé trắng hồng tựa như chưa chịu bất kỳ khổ cực nào. Khuôn mặt thon gọn với đôi mắt to tròn, má lúm đồng tiền, sống mũi cao, tạo cảm giác vừa thanh cao, vừa dễ thương.

Thân hình cô nhỏ nhắn vừa phải kết hợp với gương mặt cười dễ thương khiến ai nhìn vào cũng vô thức muốn bảo vệ.

Vẻ đẹp này so với Toku thì một chín một mười. Cảm giác hai người này có thể bao trọn nhan sắc của cả một vùng lãnh thổ vậy.

Việc cô bé này xuất hiện khiến nhan sắc của Gus càng trở lên giống như con cá lóc giữa hai chú cá heo vậy.

"Bạn là...?"

"À quên mất, mình là Aria, mình vừa mới chuyển tới làng này."

Aria cười, cô bé cố hết sức thể hiện sự dễ thương của mình nhưng với Gus người đã nhìn Toku rất lâu giờ đã có sức đề kháng với sắc đẹp thì uy lực của đòn này đã giảm đi một nửa.

"Chào Aria, mình là Gus còn đây là Toku."

Gus thúc nhẹ vào Toku đang đứng bên cạnh nhưng nhận ra Toku vẫn hơi đơ ra, cậu thúc mạnh thêm lần nữa.

Lúc này Toku bừng tỉnh.

"Chào...chào bạn, mình là Toku, rất vui được gặp bạn."

Cậu hơi ấp ứng, mặt có chút ửng hồng.

'Chẳng lẽ Toku thích Aria.'

Gus đã quen với Toku hơn 4 năm nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy Toku ấp ứng như bây giờ.

" Vậy làng này có gì chơi không ? Mình đã đi quanh làng một vòng rồi nhưng không thấy gì thú vị cả."

"Có chứ, để mình dẫn bạn đi."

Toku hào hứng, đây là lần đầu tiên cậu bé có cảm giác này. Mặc dù không rõ nó là gì nhưng Toku thật sự muốn làm quen với cô bé trước mặt.

Gus quay sang nhìn Toku không nói gì, cậu tự hiểu là Toku đang cố gắng gây ấn tượng cho Aria.

Cậu cũng cảm thấy hai người khá đẹp đôi, ít nhất là về mặt ngoại hình nên cũng không cần làm bất cứ gì, chỉ cần hỗ trợ Toku chút là được.

Vậy là bộ ba từ đó bắt đầu chơi với nhau. Không khí trong làng cũng tốt hơn chút vì trước Toku luôn dẫn theo Gus đùa nghịch nhưng từ khi có Aria, Toku đã bớt phá hơn.

Đồng thời việc có trẻ con chơi quanh làng cũng khiến ngôi làng toàn người trung niên này có thêm vài phần sức sống. Điều này khiến tâm trạng dân làng cũng tốt lên nhiều.

Nhưng Toku chỉ ngoan ngoãn được một khoảng thời gian, cụ thể là sau 6 tháng thì tính cách phá hoạt của cậu lại trở lại.

Không biết có chuyện gì xảy ra giữa hai người họ nhưng Toku cũng không cố gắng tạo ấn tượng tốt với Aria nữa.

Cứ khi nào hai người cùng xuất hiện cũng là hình ảnh Toku trêu Aria đến nỗi cô bé phải tức giận mà đuổi đánh.

Còn Gus thì nhìn hai người họ đuổi nhau nhiều tới nỗi không còn chút cảm xúc nào về việc này nữa, giờ có lẽ chỉ khi hai người họ không đuổi nhau cậu mới bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro