Chap 30: Sự quyết tâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở trong một khu vườn rộng lớn.

Nơi gần như đã tối đen, chỉ có một phần nhỏ là còn thấy được nhờ ánh sáng phát ra từ trong ký túc xá của học viên.

Có một người con gái cao khoảng 1m6 đang đứng ở đó.

Cô khoác lên mình một tấm áo choàng để che đi gần hết khuôn mặt, kết hợp với môi trường thiếu ánh sáng khiến không ai có thể nhận ra cô.

Cô kiên nhẫn chờ đợi một người.

Vài phút sau, một người con trai khoảng 1m7 từ từ đi ra, cậu cũng mặc áo choàng như người trước mặt.

Hai người họ không nói gì mà lập tức đến nơi đã hẹn từ trước.

Đó là một mảnh đất nhỏ mà Toku đã vô tình tìm được khi đang khám phá xung quanh.

Khi đến nơi, họ cởi mũ xuống.

Đó là Aria và Toku, họ đang lén lút gặp mặt.

Hồi trước do phải xin phép nên họ chỉ có thể gặp tối đa một lần mỗi tháng.

May mắn là 1 tháng trước Toku được đàn anh chỉ chỗ để có thể trèo ra ngoài thì hai người họ mới có thể gặp nhau nhiều hơn.

Cả hai sau gần nửa năm sống ở đây đã thay đổi rõ rệt.

Aria giờ đã cao hơn trước rất nhiều, mái tóc cô cũng dài, mượt hơn trước.

Chỉ là ánh mắt Aria mất đi một chút hồn nhiên.

So với Aria thì Toku phải nói là khác một trời một vực.

Toku đã cao lên rất nhiều, tuy chỉ mới 14 tuổi nhưng nhờ chế độ dinh dưỡng đầy đủ và tập luyện hàng ngày khiến giờ cậu đã cao 1m7.

Có thể nói so với những người cùng tuổi thì Toku như một người khổng lồ vậy.

Ngoài chiều cao, thân thể Toku cũng phát triển. Dù những bắp thịt chưa lộ ra nhưng nhìn vẫn rất khỏe khoắn.

"Gần đây cậu tìm được gì chưa Aria."

Mục đích chính khi họ gặp nhau là tìm kiếm Gus.

Từ khi Aria chính thức trở thành thánh nhân 2 tháng trước, cô luôn sử dụng sức ảnh hưởng của mình để tìm kiếm người bạn không rõ tung tích.

Mặc dù Aria có quyền lực cực kỳ lớn, nhưng việc tìm một người trong vương quốc rộng lớn này cũng không phải là chuyện dễ dàng.

Nhưng họ không có cách nào ngoài việc chờ đợi, Aria thì cực kỳ khó để rời khỏi giáo đường, Toku thì hoàn toàn không thể ra ngoài học viện một cách bình thường.

Nghe câu hỏi của Toku, Aria có chút ngập ngừng.

Cô thở dài đáp lại.

"Mình tìm được Gus rồi nhưng..."

Chưa để Aria nói hết câu, Toku đã vui mừng hỏi.

"Tìm được rồi ! Gus đang ở đâu, cậu ấy sống thế nào ? Có ở gần đây không ? Hay đón cậu ấy tới đây đi."

Aria lườm Toku, cô không thích bị người khác ngắt lời, nhất là trong tình huống nghiêm trọng này.

"Để mình nói hết."

Toku nghe vậy thì biết mình hơi phấn khích nên im lặng lắng nghe.

Aria cực kỳ nghiêm trọng nói.

"Gus đang bị truy nã."

"Hả ? Chẳng lẽ là quốc vương ?"

"Đúng nhưng chưa đủ, Gus vừa bị quốc vương truy nã, vừa bị giáo hội truy nã."

Toku nghe vậy hốt hoảng, cậu không hiểu được tại sao giáo hội lại tham gia vào việc này.

Nếu là quốc vương phát lệnh truy nã thì cậu còn có thể hiểu được, nhưng cả giáo hội vốn không liên quan gì cũng làm vậy khiến cậu không thể hiểu nổi.

"Khoan ! cậu là thánh nhân của giáo hội mà, sao cậu không ngăn họ lại ?"

Toku chợt nhớ ra Aria là thánh nhân, trong giáo hội quyền lực của cô chỉ xếp sau giáo hoàng, thậm chí trong một số trường hợp cô còn quyền lực hơn giáo hoàng.

"Đây mới là vấn đề, chính nữ thần muốn bắt Gus."

"Vào buổi chiều tối hôm nay, một lời sấm truyền đã được gửi đến, trên đó là hình ảnh của Gus và dòng chữ : "Bắt kẻ này.". Đó là lý do mình không thể can thiệp vào chuyện này. Đúng hơn là không ai có thể ngăn cản."

Toku nghe vậy thì hoảng sợ, nếu kẻ thù là quốc vương thì hoàn toàn có thể đối mặt, nhưng kẻ thù lớn nhất lại là nữ thần.

Mặc dù không chắc nữ thần có làm hại Gus hay không, nhưng chắc chắn nữ thần không có ý tốt.

"Tại sao ?"

Cậu không kìm được mà lên tiếng hỏi.

"Không biết. Chuyện này quá kỳ lạ, nhưng chắc chắn đó là lời sấm truyền của nữ thần."

Aria thở dài, cô đã sẵn sàng dùng quyền lực của giáo hội để chống lại quốc vương, nhưng cô lại không thể dùng giáo hội để chống lại nguồn gốc của chính nó.

Biết sẽ phải chống lại một kẻ không thể thắng nếu muốn cứu bạn mình khiến họ rơi vào im lặng.

Nhất là Aria, cô đang rất mâu thuẫn.

Cô phải chọn giữa bạn mình và điều mình tin vào.

Việc này có thể khiến một người đã sống cả đời không thể quyết định, huống chi là một cô bé 14 tuổi như Aria.

Toku thì sợ, cậu không sợ giáo viên, không sợ hiệp sĩ, không sợ quốc vương, cậu không sợ người nào hết.

Nhưng đây là nữ thần, là một tồn tại mà đến cả nghĩ xấu còn không dám chứ đừng nói tới việc chống lại.

"Vậy chúng ta phải làm gì ?"

Toku lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng.

Aria nhìn thẳng vào mắt Toku, cô không biết nên trả lời thế nào.

Là thánh nhân, cô là người hiểu rõ nhất sức mạnh của nữ thần, chính vì vậy cô biết việc chống lại nữ thần là điều không thể.

"Này Aria, mình là bạn của Gus phải không ?"

Aria nghe vậy khó hiểu hỏi lại.

"Tất nhiên rồi ?"

Nghe được câu trả lời, Toku hít một hơi thật sâu nói.

"Cậu có sẵn sàng chống lại nữ thần không ?"

Toku sợ, có ai mà không sợ nữ thần chứ ?

Nhưng cậu sợ việc mình bất lực nhìn bạn mình bị người khác làm tổn thương hơn.

Nhất là sau sự việc đó.

Cậu đã bất lực nhìn người thân của Gus chết, Gus thì biến mất không rõ tung tích.

"Đó là nữ thần đấy Toku !."

"Cậu đã bao giờ thấy nữ thần trực tiếp ra tay chưa ?"

Toku biết về sức mạnh của nữ thần, mọi người trong vương quốc này đều biết quyền năng của nữ thần là lớn thế nào.

Người có thể ban phát mùa màng, có thể phù hộ phụ nữ và trẻ nhỏ, bảo hộ loài người trước tà thần.

Người mạnh mẽ và quyền năng, nhưng người lại chưa bao giờ thực sự ra tay.

Không có một truyền thuyết nào kể về việc nữ thần tự mình hạ phàm, người luôn tạo ra thánh nhân để xử lý mọi mối họa.

Thậm chí khi sự kiện đại tha hóa diễn ra, nữ thần cũng chưa từng xuất hiện mà chỉ bảo hộ vùng đất này khỏi ô nhiễm.

Vì vậy cậu chắc chắn một điều là nữ thần sẽ không trực tiếp xuất hiện.

Chỉ cần nữ thần không xuất hiện thì cậu có thể chống lại bất cứ ai vì Gus.

Aria nghe vậy tỉnh ngộ, cô hiểu điều Toku vừa nói.

"Mình sẽ âm thầm phá rối ở trong giáo hội nhưng còn lệnh truy nã từ quốc vương thì sao ?"

Toku nghĩ một lúc rồi trả lời, cậu nhắc tới một cái tên mà chỉ cần nghĩ tới là cơn tức giận lại bùng lên.

"Jones."

Aria nghe vậy thì hơi nhíu mày, cô khá khó chịu khi nghĩ tới kẻ này.

Nhưng có vẻ đây là người duy nhất có thể giúp họ lúc này.

'Nhưng tên đó rất nguy hiểm.'

Aria nhớ lại hành động thẳng tay giết cấp dưới rồi cười tươi như không có chuyện gì.

Nhớ hắn lập tức đổi phe ngay khi thấy thánh ấn của cô.

'Không còn cách nào rồi.'

Aria thở dài, cô mới tới đây được năm tháng nên chưa thể làm quá nhiều thứ.

Dù quyền lực cao đến mấy nhưng Aria chỉ là một cô bé mới từ quê lên.

Cô không có gì cả, không có bạn bè, không có người thân, không có thể lực.

Cô cần thêm thời gian để phát triển, để thích nghi, để không trở thành một con rối chính trị cho giáo hoàng.

Vậy nên Aria quyết định sử dụng Jones, cô có thể ban chức tước cho Jones, biến hắn thành cấp dưới của mình.

Cô phải khiến hắn chịu làm việc cho mình bằng cách ban cho hắn quyền lực.

"Được rồi, mình sẽ liên lạc với kẻ đó, còn cậu phải mạnh thật nhanh vào. Nếu chúng ta muốn giúp Gus thì không được lãng phí một giây nào cả."

"Ừm."

Aria thở nhẹ, cô biết sau này sẽ có rất nhiều khó khăn, nhưng đến nữ thần họ còn dám chống lại thì không khó khăn gì có thể cản bước họ.

"Mà có vẻ cậu sống tốt hơn nhỉ ?"

Aria nhìn sơ qua Toku, hồi mới vào trường huấn luyện Toku rất hay bị bắt nạt, và cô luôn giúp Toku chữa trị mỗi lần gặp mặt.

Nhưng có vẻ gần đây cuộc sống của Toku đã khá hơn một chút, cô không còn thấy vết thương mới nữa, ít nhất là mặt không có vết thương.

"Ừ, gần đây mình không bị bắt nạt nữa rồi. Họ bắt đầu sợ khi mình cao lên, và mình cũng bắt đầu chơi thân với vài người."

"Họ đều là những quý tộc không lớn lắm và không phân biệt giai cấp."

Nghe Toku kể lòng Aria vui lên chút.

"Vậy thì tốt rồi, ít nhất mình cũng không phải lo cho cậu rồi."

Toku nghe vậy thì đùa lại, cậu muốn làm chút gì để bầu không khí tốt lên.

"Ai cần cậu lo, đồ con gái không lấy được chồng."

Aria nghe vậy bất ngờ, cô cười nhẹ, sau đó lườm Toku.

"Lâu rồi chưa ăn đánh thì quên rồi à, lại đây."

Aria lao về phía Toku, do không gian hẹp khiến Toku không có chỗ nào để tránh, vì vậy cậu đành đứng yên chịu đòn.

"A đau."

Aria đánh, lúc đầu cô đánh khá mạnh sau đó nhẹ dần.

"Cậu vẫn còn quá yếu, phải mạnh lên thật nhanh đó Toku."

"Ừm."

"Vậy hẹn gặp lại."

"Ừm."

Hai người rời đi, khác với khi đến, hai người tách ra đi các hướng khác nhau, nhưng họ biết mình cùng đi trên một con đường.

'Phải mạnh mẽ vì Gus.'

Cùng lúc đó, ở một căn phòng làm việc bình thường.

Một người toàn thân màu đen đang khẽ cúi người trước kẻ đang trang nghiêm làm việc.

Người mặc đồ đen cứ kiên nhẫn đứng ở đó, chờ tới khi kẻ kia xong việc.

"Báo cáo đi."

"Giáo hội vẫn chưa biết gì, họ chỉ làm theo lời sấm."

"Hmm, được rồi, người lui đi."

Ngay lập tức người mặc trang phục đen dần mờ đi rồi biến mất.

Thấy vậy người đàn ông nhẹ cầm lấy bức tranh nhỏ được đóng khung cẩn thận.

Ánh mắt hắn mờ đục nhìn bức tranh rồi nhẹ nhàng nâng niu bức tranh trên tay.

"Sắp rồi Emily, sắp rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro