Chap 37: Lên kế hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gus cũng ôm lấy Aria, bỗng nước mắt cậu không kìm được mà chảy ra.

"Mình...mình cũng nhớ hai người."

Toku thấy cảnh trước mặt thì hơi không cam lòng, cậu cùng muốn lao vào ôm lấy hai người nhưng do chiều cao, và sợ sẽ dùng hơi quá sức nên dành kìm lại.

"Không được, mình cũng muốn."

Toku cuối cùng không chịu nổi nữa mà lao vào ôm hai người, cậu cố gắng dùng ít sức nhất có thể để không làm tổn thương Gus và Aria.

Cả ba cứ giữ nguyên như vậy, Aria và Toku đều im lặng.

Họ biết mình nên an ủi Gus đang khóc kia nhưng có lẽ im lặng là lựa chọn tốt nhất.

Đúng hơn là không cần nói gì cả, đối với Gus thì họ ở đây đã giúp cậu yên lòng rồi.

Từ khi rời làng Gus chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này.

Một lúc sau, Gus lúc này đã ngừng khóc, có lẽ cậu đã khóc hết sợ lo lắng, sợ hãi, uất ức tích tụ cả nửa năm của mình.

Giờ chỉ còn tức giận, phẫn uất và quyết tâm trả thù.

"Được rồi, các cậu hãy giúp mình giết kẻ mặc áo giáp đỏ đã tới làng mình được không ?"

Gus đi thẳng vào chủ đề, hiện tại cậu chỉ muốn kẻ đó phải trả giá.

Aria nhìn Gus đang tức giận, cô nhẹ nhàng vỗ lưng Gus.

"Mình biết cậu rất buồn, rất tức giận nhưng Jones không phải kẻ chủ mưu."

Gus nghe vậy thì nhíu mày, cậu đang định nói gì thì Aria ngăn lại.

"Để mình kể cho cậu những gì mình tìm hiểu được khi ở đây."

Nghe vậy Gus kiên nhẫn chờ đợi.

"Kẻ thù thật sự của cậu là quốc vương, hắn đã ra lệnh cho nhóm của Jones tới làng mình để bắt cậu lại, Jones cũng đã trả thù cho bố mẹ cậu rồi."

Gus sững sờ, cậu đang xử lý thông tin mình vừa nghe được.

'Quốc vương...Quốc Vương !'

Gus nắm chặt tay.

Cuối cùng Gus đã biết được kẻ chủ mưu, kẻ gây ra tất cả mọi đau khổ.

'Phải giết hắn.'

"Hai người có thể giúp mình không ? Mình muốn trả thù cho cha mẹ."

Toku và Aria hơi bất ngờ khi nghe điều Gus nói.

Trong trí nhớ của họ, Gus là một người hiền lành, ít nói, dễ tha thứ và thiên về lười biếng.

Ban đầu họ còn nghĩ Gus sẽ sợ khi biết được kẻ thù của mình là quốc vương, dù sao ai cũng biết về quốc vương mạnh đến nhường nào.

Nhưng Gus hiện tại đang thể hiện sự quyết tâm pha chút điên cuồng.

Toku cũng định lên tiếng, nhưng cậu nghĩ để một mình Aria giải thích sẽ tốt hơn nên chọn im lặng.

"Chúng mình sẽ giúp cậu, nhưng không phải bây giờ."

"Mình thì chưa đủ tầm ảnh hưởng, Toku thì vẫn còn đang huấn luyện. Giờ mà mạo hiểm xông vào trong cung điện hoàng gia thì chẳng khác nào đi nộp mạng."

Gus nghe những gì Aria nói thì nhíu mày, nhưng cậu cũng hiểu lý do.

Dù sao đây cũng là lãnh thổ của kẻ địch.

"Mình có cách đưa hai người ra khỏi đây mà không ai đuổi kịp. Mình có khả năng dịch chuyển."

Aria nghe vậy bất ngờ.

"Không thể nào !'

"Hầu hết các phép thuật mạnh như vậy đã thất truyền rồi, giờ chắc chúng chỉ có thể tìm thấy trong các tàn tích, hoặc những lăng mộ cổ ở sâu dưới lòng đất thôi."

Theo như cô biết thì khả năng dịch chuyển đã không còn tồn tại, hay đúng hơn là không ai còn có thể làm được.

Dịch chuyển là một phép thuật cổ xưa được nữ thần ban xuống cho loài người, giờ nó chỉ có thể tìm thấy trong những di tích cổ.

Dù vương quốc có tồn tại cổng dịch chuyển để đi lại, nhưng đó cũng chỉ là một đồ vật được làm theo cổ tự dịch chuyển trong những cuốn sách cổ.

Để dùng nó cũng cần một lượng cực lớn mana mà không con người nào có thể chịu nổi, chính vì vậy phép dịch chuyển mới thất truyền.

"Cậu dùng thử được không ?"

Aria muốn xác nhận khả năng của Gus.

'Nếu điều Gus nói là đúng thì chúng ta có thể trốn đi bất cứ lúc nào mà không sợ bị bắt lại, vậy ra đó là lí do vì sao Gus đột nhiên biến mất.'

Cô chợt nhớ lại việc Gus bỗng biến mất trước mặt mọi người.

"Được."

Gus vận mana tạo ra một cánh cổng kết nối đến cái hang mà mình từng ở.

Cậu không muốn bất cứ liên kết nào tới làng Avan vì sợ sẽ để lại dấu vết mana.

Dù rất khó tìm nhưng Gus không thể mạo hiểm, nhất là khi kẻ thù của mình là người quyền lực nhất vương quốc này.

Aria thấy vậy tò mò bước qua, cô không có chút phòng bị nào vì biết Gus sẽ không làm hại mình.

Toku thấy vậy cũng đi theo.

Khi bước qua cánh cổng, trước mặt họ là một hang động nhỏ có dấu vết người ở.

"Đây đúng là dịch chuyển rồi."

Sau khi xác nhận, Aria lập tức quay lại.

"Sao cậu làm được ? Dạy mình với !"

"Mình không biết. Hồi trước mình mua được một viên pha lê, khi truyền mana vào đó thì tự nhiên mình biết dùng dịch chuyển thôi."

Aria nghe vậy thì âm trầm.

"Có lẽ là đá thức tỉnh, đó cũng là một món đồ hiếm. Hồi trước mình có đọc qua về nó, hình như công dụng là thức tỉnh một năng lực có sẵn."

"Vậy là cậu có sẵn khả năng dịch chuyển rồi, chỉ là viên đá đó giúp cậu nhận ra thôi."

Toku liền cảm thấy hứng thú.

"Cậu mua ở chỗ nào dẫn mình mua với."

Cậu cũng muốn có những sức mạnh tiện lợi như dịch chuyển.

"Mình được tặng, nên cũng không rõ. Nhưng giờ mình cần làm gì để giết vua."

Gus cảm thấy hơi lạc đề.

Aria và Toku nghe vậy bắt đầu nghiêm túc.

"Trước hết cậu cần chờ ít nhất 2 năm, lúc đó thì mình và Toku đều sẽ sẵn sàng để lật đổ vương quốc này. Nhưng vấn đề là cậu vừa bị quốc vương truy nã, vừa bị giáo hội truy nã."

Gus hơi bất ngờ khi biết điều này, vốn cậu bị quốc vương truy nã là bình thường, nhưng không hiểu tại sao lại bị cả giáo hội tìm kiếm.

"Sao mình lại bị giáo hội truy nã ?"

"Cái này thì mình không rõ, nói chung là giờ cậu phải cực kỳ cẩn thận. Nếu được thì cứ trốn đi rồi chờ là được."

Nhưng Gus không muốn vậy, cậu muốn trả thù cho bố mẹ bằng bất cứ giá nào.

'Nếu tệ quá mình chỉ cần dịch chuyển đi là được mà.'

Gus cũng không muốn phải chịu đựng cơn ác mộng đó nữa, đã gần sáu tháng cậu không thể ngủ.

Giờ tâm trí Gus đã mất đi sự minh mẫn thường có rồi.

"Mình sẽ không chờ, minh phải trả thù. Nếu tệ quá mình sẽ rời đi."

"Không được !"

Toku vốn định im lặng, nhưng sau khi nghe được việc Gus muốn lập tức tấn công quốc vương thì không thể bình tĩnh được.

"Đừng Gus, mình biết 2 năm là lâu nhưng tới lúc đó chắc chắn chúng ta sẽ chiến thắng."

Toku không muốn bạn mình lao đầu vào cửa tử.

"Mình có thể trốn đi rất dễ dàng, không cần lo đâu."

Toku vẫn không bị thuyết phục.

"Cậu không hiểu kẻ đó mạnh thế nào đâu. Có lần mình chứng kiến ông ta dùng tay không khống chế hơn 30 ma thú từ bò hóa thành."

"Cậu phải biết bò bình thường đã mạnh thế nào rồi, đây còn là ma thú nữa. Mình không muốn cậu lao đầu vào chỗ chết đâu Gus."

"Cậu thử nghĩ đi, nếu giờ chết thì ai báo thù cho hai bác."

"Toku nói đúng đấy, giờ cậu đi chỉ có chết thôi."

Nghe vậy Gus nhẹ lắc đầu.

"Mình có lý do riêng phải làm vậy. Hai người chỉ cần tiếp tục sống, không cần giúp mình cũng được."

"Trong trường hợp tệ nhất mình vẫn sẽ chạy trốn được mà."

"Sao cậu cứng đầu thế Gus !"

Aria thấy không khuyên được Gus thì tức giận.

"Cậu phải nghe bọn mình, không ai muốn nhìn bạn thân của mình chết trước mặt mà không làm được gì đâu !"

"Nhất là lần trước mình đã không thể giúp rồi..."

Aria dần dần dịu lại, cô nhớ về sự chậm trễ của mình lúc trước.

Kể từ ngày Gus biến mất, Aria luôn ân hận, cô hối hận vì lúc đấy đã chần chừ, có lẽ nếu thể hiện sức mạnh từ sớm có lẽ mọi chuyện sẽ tốt hơn rất nhiều.

Chính vì vậy Aria muốn đảm bảo lần này sẽ không có chuyện xấu xảy ra.

'Khoan, hình như mình lại chần chừ rồi thì phải.'

Aria chợt nhận ra mình hiện tại lại mắc phải sai lầm như trước.

'Đúng rồi, giờ Gus ở đây càng lâu thì càng nguy hiểm. Người dân ở đây ai cũng đã thấy mặt Gus trên tờ truy nã, chưa kể đến các kẻ cuồng tín nữa. Có lẽ giờ giúp Gus náo loạn một trận rồi để cậu ấy trốn đến nơi thật xa mới là lựa chọn đúng đắn.'

"Gus ! Cậu có chắc trốn đi thật xa được không ?"

Gus bất ngờ, cậu không nghĩ tới Aria sẽ đồng ý.

"Cậu nghĩ gì vậy Aria ! Sao lại đồng ý với Gus."

Toku bắt đầu hốt hoảng, cậu không ngờ rằng Aria lại ủng hộ việc này.

"Im đi Toku ! Cậu phải tìm cách rời khỏi vương quốc này Gus ạ, phải thế thì mới có thể thật sự an toàn."

Toku bị quát thì đơ mặt ra.

"Hả ? Nhưng cậu không thể hành động thiếu suy nghĩ được ! Chúng ta phải chắc chắn, nhỡ đâu cậu không trốn được thì sao, nhỡ đâu cậu không kịp sử dụng dịch chuyển thì sao."

Cậu vẫn cố gắng thuyết phục Gus đừng làm liều.

"Ông vua không hề muốn giết mình, nếu muốn thì mình đã chết từ lúc ở làng rồi. Vậy nên mình sẵn sàng đánh cược."

"Còn về việc trốn đi đâu thì hiện tại mình không thể ra ngoài vương quốc được, nhưng đảm bảo sẽ không ai bắt được mình."

Gus thật sự không biết nên trốn nơi nào, chỗ duy nhất cậu nghĩ tới là làng mình hoặc hang động mà mình từng ở.

"Được rồi, chỉ cần không ai bắt được cậu là được. Ngày mai vua sẽ phải tới đây cầu nguyện, mình sẽ giúp cậu trà trộn vào đó rồi gây rối một chút. Nhân lúc hỗn loạn thì cậu hãy cố giết hắn. Nhớ là khi có nguy hiểm thì phải lập tức chạy đi đấy."

"Aria !"

"Im đi Toku, chắc chắn Gus có thể lo được, cậu quên Gus mạnh thế nào rồi à."

Toku bỗng nhớ lại về ma vật cây mà bọn họ gặp lúc nhỏ.

"Ừm...Nhưng mình không giúp gì được..."

"Không sao đâu Toku, chỉ cần cậu tiếp tục mạnh lên là được rồi."

Gus cũng hiểu được lo lắng của Toku, cả hai người là bạn thuở nhỏ, cũng như là đã chơi với nhau trước cả khi Aria xuất hiện.

Có thể nói mối quan hệ của hai người rất đặc biệt.

"Được rồi, nhưng nhớ phải sống đấy."

"Yên tâm, mình cực kỳ lỳ đòn mà."

Toku nghe vậy thì cười một tiếng.

"Cậu mà lì đòn, mà đúng thật. Được rồi hứa với mình là phải sống đấy."

"Ừm."

"Đừng quên tui nữa."

Aria lao vào ôm hai người.

"Nhớ đấy Gus, chúng mình sẽ luôn đứng về phía cậu, dù kẻ thù là ai đi nữa."

"Mình biết, hai người là bạn thân nhất của mình mà."

Bỗng Aria nghiêm túc quay về phía Gus nói.

"Được rồi, vậy kế hoạch thế này: Hiện tại cậu cần tìm chỗ nào nghỉ ngơi hoặc ngủ luôn ở đây càng tốt, sáng hôm sau mình sẽ ra đây tìm cậu rồi để cậu tham gia vào trong lễ cầu nguyện. À nhưng cậu làm thế nào để giết quốc vương ?"

"Yên tâm, đến lúc đó mình sẽ có cách."

"Được mình tin cậu. Đến lúc then chốt mình sẽ đánh sập tòa giáo đường, nhân lúc hỗn loạn cậu hãy ra tay với quốc vương."

"Nhớ là nếu không đánh lại thì phải lập tức chạy trốn, cậu không được để những hộ vệ phát hiện ra, họ không mạnh bằng quốc vương nhưng rất đông và đều có khả năng khóa mana bằng xích ma thuật đấy."

"Ừm. Vậy mình sẽ ở đây chờ."

"Ừm, cũng muộn rồi, chúng mình phải trở lại nếu không sẽ có người nghi ngờ."

Aria và Toku sắp phải trở về, họ không được biến mất quá lâu nếu không sẽ có chuyện phiền phức xảy ra.

Aria hơi chững người lại, cô muốn biết bạn mình đã phải trải qua những gì, nhưng cô biết giờ không phải lúc.

"Này, sau khi mọi thứ xong hãy kể lại cho mình những gì cậu trải qua được không ?"

"Cả mình nữa."

Không hiểu sao cô cảm thấy Gus có điều khó nói, nhưng Aria sẽ chờ cho tới khi Gus sẵn sàng để chia sẻ với hai người.

Cả hai người đều muốn biết hành trình của Gus, không phải vì tò mò mà họ chỉ muốn Gus cảm thấy dễ chịu hơn khi chia sẻ cho họ.

"Được, mình hứa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro