Chap 39: Lăng mộ cổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết bao lâu, Gus đã tỉnh lại.

Bên cạnh cậu là phần cánh tay đứt lìa của quốc vương.

"Đau."

Do không đủ mana nên vết thương ở bụng cậu chưa hoàn toàn lành lại, ở nơi đó vẫn có một mảng lớn bị tím lại do tích máu.

'May mà còn sống.'

Nhân lúc Gus chủ quan khi chặt được tay của quốc vương, và còn mất tập trung vì tiếng ồn của binh lính.

Quốc vương vừa phá phép dịch chuyển, vừa đá Gus một cú cực kỳ mạnh.

Do lúc đó không kịp chuẩn bị gì, thậm chí cả việc giảm lực tác động bằng phong thuật nên Gus gánh chịu hoàn toàn sát thương từ cú đá.

'May mà cơ thể mình cứng hơn khi đi, không thì chắc đã không chịu được rồi.'

Gus thẩm cảm thấy may mắn.

'Nhưng qua trận chiến này thì mình vẫn còn quá yếu, mình không có cách nào để có thể giết chết hắn cả.'

'Hắn quá mạnh, quá nhanh, lại còn rất thông minh. Dù mình đã chặt một tay của hắn nhưng khả năng cao là nó cũng không nghiêm trọng, có khi Aria dùng thánh lực là tay hắn mọc lại luôn.'

"Chết tiệt."

Gus không kìm được mà chửi một tiếng, đây là lần đầu cậu cảm thấy bất lực đến mức phải chửi.

'Mình phải mạnh lên, nhưng bằng cách nào ?'

Rồi cậu nhìn về phía trong hang.

Gus nhớ lại về cuộc trò chuyện hôm qua của mình với Toku và Aria.

'Hình như Aria có nói về những phép thuật mạnh mẽ chỉ có thể tìm ở di tích hoặc những lăng mộ cổ.'

Cậu nhớ lại lần đầu tiên tới đây, cái hang này có một đường đi xuống, nhìn qua thì nó cực kỳ sâu nên Gus đã lấp nó lại.

'Có thể nào nơi này có một lăng mộ ? Dù sao thử cũng không mất gì.'

Gus quyết định sẽ thử xuống dưới đó kiểm tra, nhưng trước đó cậu cần trở lại trạng thái tốt nhất.

Dù không biết đã bất tỉnh bao lâu, nhưng do lượng mana chưa hồi phục hoàn toàn nên Gus đoán rằng mình chỉ ngất khoảng hai tới ba tiếng.

Gus dùng mana tiếp tục điều trị vết thương ở bụng, cơn đau lại bắt đầu truyền tới nhưng do đã quen nên nó không quá ảnh hưởng.

Sau trận chiến, cơ thể cậu vừa bị thương, vừa mệt mỏi, vừa cạn mana.

'Giá mà có anh Luke ở đây nhỉ. Nếu có anh ấy thì chắc hồi phục đã nhanh hơn rồi.'

Giờ Gus phải chờ đợi, cậu không biết làm gì để giết thời gian ngoài việc đi ngủ.

Nhưng cứ mỗi khi nghĩ tới cơn ác mộng đó thì Gus lại hơi run lên vì sợ, cậu không thể tác động, không thể thay đổi mà chỉ có thể trốn tránh nó.

Chính vì vậy Gus mới cảm thấy bất lực trước nó, cậu không thể làm gì được nó.

Do Gus chỉ ngồi yên một chỗ, dù có cố gắng để tỉnh táo, nhưng rồi cậu vẫn chìm vào giấc ngủ.

Có lẽ là do quá chán, cũng có lẽ là do cơ thể đã mệt mỏi đến cực điểm nên nó bắt buộc Gus phải ngủ.

Không biết qua bao lâu, Gus đau đớn, quằn quại thức dậy.

'Lại là cơn ác mộng đó.'

Lần này Gus còn bị nó siết chặt hơn, cậu cảm thấy từng khúc xương của mình như vỡ ra, còn bản thân lại không thể làm gì cả.

Chính vì cơn đau đó đã khiến Gus tỉnh đậy.

Cậu thở dốc, cố gắng làm giảm nhịp tim lại.

Sau một lúc, cơ thể cùng tâm trí Gus đã ổn định phần nào.

Cậu kiểm tra lượng mana thì thấy đã gần như đầy.

'Được rồi, vậy khám phá hang động này thử thôi.'

Gus quyết định đi sâu xuống hang, vì vậy cậu liền dùng thổ thuật di chuyển những mảnh đất đi, để lộ ra một nối đi xuống cực sâu

'Khoan, sao mình có thể thấy được nhỉ ?'

Giờ Gus mới nhận ra xung quanh mình không có nguồn sáng nào cả, và cậu vẫn có thể thấy rõ như ban ngày.

'Chẳng lẽ là do thần nhãn ? Chắc chỉ có nó là hợp lý thôi.'

Gus không nghĩ nhiều mà bắt đầu đi sâu vào trong hang động.

Đường đi hướng xuống nhưng có độ dốc không nhiều nên Gus có thể dễ dàng đi.

Gus cứ đi, đi mãi, 2m...5m...10m...1km...10km.

Lúc này cậu đã thấm mệt, dù chỉ đi bộ, lại còn là xuống dốc nhưng đường đi cũng quá dài.

Gus đứng lại một chút để lấy hơi.

Trên đường đi, cậu thấy cái hang này không có gì cả.

Không một con vật, không một rễ cây, thậm chí còn không có nấm, tảo, hay những thực vật thường xuyên xuất hiện ở các hang động.

Đồng thời nơi này cũng có độ dốc hoàn hảo đến kỳ lạ, nhưng Gus không nghĩ quá nhiều.

Sau khi nghỉ ngơi một lúc thì Gus tiếp tục đi bộ.

Mặc dù cậu có thể dùng thổ thuật để di chuyển dễ dàng hơn, nhưng cậu cần tiết kiệm mana để đề phòng bất trắc.

Rồi Gus tiếp tục đi bộ, mãi tới khi cậu thấy một cây cổ thụ cực kỳ to lớn.

Nó là cái cây cao nhất mà cậu từng thấy, nó cũng to tới nỗi nhìn như có thể chứa một ngôi nhà trong đó vậy.

'Sao lại có cây trong hang động được ?'

Gus biết để một cái cây lớn lên thì cần phải có ánh nắng mặt trời.

Kể cả có ai đó mang thứ này vào đây thì chắc chắn nó sẽ chết khô trong vài ngày do không được tiếp xúc với ánh nắng.

Nhưng tình trạng của cái cây cực kỳ tốt, những lá mà cậu quan sát được vẫn có màu xanh mơn mởn.

Bản thân cái cây thì tràn đầy sức sống, không có một dấu hiệu nào của việc thiếu ánh nắng mặt trời cả.

Dưới gốc cây có một cánh cửa nhỏ.

Gus tò mò tiến đến, cậu mở ra quan sát bên trong.

Trong tình huống bình thường chắc chắn Gus sẽ không làm như vậy, cậu sẽ gõ cửa, quan sát, thậm chí cố gắng đi xung quanh để tìm kiếm điều bất thường.

Nhưng tâm trí Gus hiện tại không thật sự minh mẫn, cậu đã mất ngủ quá lâu.

Do não bộ không được nghỉ ngơi đủ, nên Gus lúc này như giảm một phần ba trí thông minh so với bình thường.

Vào trong, Gus cảm nhận được một bầu không khí ấm cúng.

Ở trong đó là một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi, có một bếp lò nhỏ, một chiếc ghế bập bênh, một kệ sách chứa đầy những quyển sách đã hơi cũ.

Căn nhà được thắp sáng bởi những viên pha lê được lắp khắp nhà, việc này giúp ngôi nhà dù ở trong hang nhưng vẫn đảm bảo độ sáng vừa đủ.

Không thấy gì bất thường, Gus liền tiến gần tới kệ sách.

Cậu kiểm tra sơ qua các quyển sách.

"Truyền thuyết về nữ thần, đứa con của tự nhiên, ma thuật cho người mới, biên niên sử thế giới..."

Chỉ trừ có ba quyển " Ma thuật cho người mới, ma thuật bậc trung, ma thuật bậc cao" là liên quan tới ma pháp, những quyển sách còn lại đều là về lịch sử hoặc truyền thuyết.

Gus liền mang theo ba quyển sách đó, cậu chưa được tìm hiểu về ma pháp, những gì cậu sử dụng chỉ là bản năng nên chúng có thể giúp Gus mạnh lên rất nhiều.

Kế tiếp cậu đi tới cánh cửa ở trong.

Cậu muốn khám phá hết mọi thứ ở nơi đây.

Mở cửa ra, đập vào mắt cậu là một chiếc giường khá dài, trên đó có một bộ xương.

'Xương à ?'

Gus tiến lại gần quan sát.

'Bộ xương này hình như không phải của người.'

Bộ xương có chiều dài lên tới gần 3m với chân và tay dài 1m2, xương sọ khá thon gọn, phần xương sườn cũng không quá to.

Nếu là con người thì người này sẽ cực kỳ gầy.

Ở cạnh đó có một viên pha lê phát ra ánh sáng tím.

Gus tò mò cầm nó lên.

'Viên pha lê này quen nhỉ, hình như khá giống với viên pha lê mình được tặng.'

'Hay là thử truyền mana vào đây đi.'

Nghĩ vậy, Gus liền truyền mana vào viên pha lê, viên pha lê cũng dần tan ra.

Bỗng trong đầu Gus đột nhiên xuất hiện một dòng chữ.

Nó được viết bằng ngôn ngữ mà cậu chưa từng thấy bao giờ, nhưng kỳ lạ là Gus có thể hiểu được nó.

"Chào người được chọn, nếu ngươi đọc được điều này thì chắc ta đã chết rồi. Ta là Gyns Smthy, một yêu tinh. Ta để lại cho ngươi toàn bộ kiến thức về ma thuật của ta cùng với ma pháp cổng dịch chuyển, chỉ cần làm một việc là đến nơi đây."

Khi Gus đọc đến đây, một địa điểm xuất hiện trong tâm trí cậu.

Đó là một khu rừng xanh tốt, không hiểu sao Gus có cảm giác như mình đã từng đến đó vậy.

"Kẻ đáng thương à. Ta không được phép nói với ngươi quá nhiều, nhưng ngươi phải nhớ điều này "Thần là thần". Ngươi phải hiểu câu nói đó, ta không thể trực tiếp giải thích cho ngươi. Chúc ngươi may mắn. Còn một điều nữa, ta không hề gây ra Enkinu, tất cả là do thần."

'Thần là thần ?'

Bỗng cơn đau đầu đột nhiên xuất hiện, Gus cảm thấy đầu mình như vỡ tung ra.

Cậu đau đớn ôm lấy đầu mình.

Vài phút sau, cơn đau dần dịu lại.

Gus đột nhiên biết được một số thứ chưa từng tìm hiểu.

'Vậy ra ma pháp là dùng như này.'

Cậu bỗng hiểu ra mana thật sự là một năng lượng tự nhiên, con người hấp thụ ma ở ngoài tự nhiên vào trong cơ thể để biến đổi chúng thông qua mạch máu.

Mana còn có thể khắc ra những vòng tròn ma thuật để sử dụng các chiêu thức mạnh mẽ hơn.

Về cơ bản mana sẽ biến đổi tùy theo mạch mà chúng đã đi qua, khi dùng phép thuật là mana biến đổi thông qua mạch máu để tạo thành các vật thể.

Vì vậy có thể dùng ma pháp thông qua các vật phẩm trung gian được khắc chữ Rune ma thuật.

Ma còn có rất nhiều ứng dụng, một trong số đó là kích thích sinh trưởng mà Gus đã vô tình khám phá.

'Vậy ra hồi phục bằng mana là đẩy nhanh quá trình tự phục hồi, còn hồi phục bằng thánh lực là đưa về trạng thái tốt nhất.'

Gus nhìn về bộ xương trước mặt, cậu cảm thấy kính trọng với người này.

"Cảm ơn."

Gus không có ý định chôn cất bộ xương này, cậu tôn trọng ý muốn của người chết.

Nếu anh, cô ta muốn thì có thể tự chôn cất, nhưng người đó lại lựa chọn chết ở đây nên Gus không muốn làm phiền giấc ngủ của người này.

'Khoan, nhưng sao lại gọi mình là kẻ đáng thương ? Và người được chọn ? Hay là thứ này là để cho người khác nhỉ ?'

Điều này khiến Gus nhíu mày.

'Thôi không nghĩ nhiều nữa, phải tìm hiểu hết những ký ức này thôi.'

Gus ngồi xuống tập trung kiểm tra hết những gì mình mới biết.

'Được rồi.'

Những kiến thức mới đã giúp Gus có thể sử dụng ma thuật một cách dễ dàng hơn, ma thuật cũng được thi triển nhanh hơn và tốn ít mana hơn.

Gus còn học được những chữ Rune, cậu dự định khắc chúng lên tay để khi cần có thể lập tức kích hoạt.

Những chữ Rune này có rất nhiều tác dụng, Gus sẽ chọn khắc "Bay, tăng cường, nhanh nhẹn và gió".

"Bay" và "nhanh nhẹn" là những thứ Gus không thể tạo ra, thậm chí thánh lực còn không thể làm được, còn gió sẽ là phương án để cậu phòng thủ trước đòn tấn công.

"Tăng cường" sẽ tăng sức mạnh của phép thuật.

Ví dụ là khi cậu thi triển "Băng trâm" thì phép thuật sẽ bắn ra nhanh hơn, độ cứng và độ sắc bén cũng cao hơn.

Gus đã học được cách khắc ký tự, mặc dù thứ cậu học được là khắc lên những vật khác, nhưng Gus muốn thử khắc nó lên bản thân.

'Nếu coi da mình như là một cuộn giấy thì chắc chắn nó cũng hoạt động. Theo mình biết thì dùng mana cần mạch máu bình thường, vậy nên chỉ cần không tổn thương tới nó thì sẽ không sao.'

Gus bắt đầu tập hợp mana trên ngón tay.

Dần dần một tia sáng trắng xuất hiện trên đầu ngón trỏ.

Gus không định lập tức khắc lên bản thân, cậu cần luyện tập trước.

Cậu dịch chuyển lên trên cửa hang, rồi tìm kiếm những que củi, mảnh gỗ, bất cứ thứ gì có thể khắc lên được.

Cậu bắt đầu chuỗi ngày ngủ rồi luyện khắc chữ Rune, đói thì ra ngoài tìm thức ăn, kiệt sức thì lại đi ngủ.

Cứ vậy ròng rã nửa năm trôi qua.

Giờ Gus đã thành thạo trong việc khắc chữ Rune, có thể nói tiến độ này là cực kỳ nhanh so với người thường.

Lúc đầu tay cậu còn run, chữ Rune khắc ra thì không hoạt động, tệ hơn là phát nổ hoặc kết quả cho ra cực kém.

Nhưng chỉ sau sáu tháng thì Gus đã làm chủ được kỹ thuật này.

'Giờ là bước cuối cùng.'

Gus hít sâu, cậu chuẩn bị khắc chữ Rune lên tay mình.

Cậu kích hoạt "Thần nhãn" để nhìn xuyên qua lớp da.

Do thường xuyên sử dụng "Thần nhãn", Gus đã có thể kiểm soát được khả năng nhìn xuyên của nó, giờ cậu có thể điều chỉnh để thấy điều mình muốn.

Sử dụng "Thần nhãn" cũng không tiêu tốn nhiều sức khỏe như trước nữa, nên giờ Gus có thể thoải mái sử dụng nó.

Gus còn khám phá ra một điều là "Thần nhãn" có thể giúp cậu phân tích được những gì mình thấy.

Về cơ bản là cậu sẽ được giải thích về thứ mà mình nhìn vào.

Gus đặt những mẫu của chữ Rune "Bay, tăng cường, nhanh nhẹn và gió" mà mình đã khắc ra ở bên cạnh.

'Bắt đầu thôi.'

Sau khi chuẩn bị xong, Gus bắt đầu khắc lên tay phải mình, cậu điều chỉnh luồng ánh sáng ngắn vừa đủ để chỉ gây cháy lớp da ngoài.

Cậu phải cực kỳ cẩn thận vì mạch máu rất gần với da.

Khi luồng ánh sáng bắt đầu chạm tới, Gus cảm thấy một cơn đau nhói truyền từ cánh tay tới, nhưng cơn đau này không ảnh hưởng gì tới cậu, nó quá nhỏ so với những đau đớn Gus từng trải qua.

Có thể nói tâm trí Gus lúc này cực kỳ tỉnh táo, có lẽ đây là lần cậu tập trung nhất trong một năm mất ngủ.

Gus vừa khắc, vừa cẩn thận kiểm soát lực, vừa quan sát bằng "Thần nhãn".

Một tiếng sau.

"Cuối cùng đã xong rồi."

Trên tay cậu lúc này đang hằn lên những chữ Rune.

Phương pháp khắc này dù không dùng mực, nhưng nó để lại một thứ có tác dụng giống mực và sẽ không bao giờ phai đi.

Gus liền chữa trị cho tay mình bằng thánh lực.

Sau khi thấy những chữ Rune vẫn còn sau khi tay hoàn toàn lành thì Gus mới yên tâm.

'Được rồi, trả thù thôi.'

Điều đầu tiên cậu nghĩ tới lúc này là trả thù, đúng hơn là nhờ mong muốn trả thù mãnh liệt mà tâm trí Gus mới có thể giữ được sự tỉnh táo.

Nếu là người bình thường thì một năm không ngủ đã đủ để người đó trở lên điên dại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro