2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Yah Kim Taehyung. Anh cứ như vậy mà không mua kem cho em à?"

Park Jimin hơi ngửa người ra sau ghế, bàn tay nhỏ bực dọc phe phẩy trước ngực. Vừa chơi thể thao xong quả thực nóng không chịu được. Ngược lại cái tên người yêu sống khuôn khổ này lại ứ cho cậu ăn kem mới ghê chứ.

"Em hôm qua cả đêm đều ho khan. Giờ còn đòi ăn mấy thứ ấy?"

Mặt Kim Taehyung lạnh ngắt. Nếu hắn mà ngon lành như cây kem ở căn tin bán thì Park Jimin nhất định một ngụm nuốt trọn.

Đem ánh mắt long lanh lấp lánh như mèo con nhìn sang Jeon Jungkook đang vật lộn với mấy bài toán cao cấp kế bên, cậu biết tên người yêu còn lại vô cùng chiều chuộng cậu, chắc chắn sẽ mua cho cậu.

"Anh cũng không mua đâu. Cuối tháng hết tiền rồi."

"Black card của anh để trưng chắc?"

"Nhưng nó không thể mua một thứ quá nhỏ lẻ."

"Rõ ràng là mấy anh ăn hiếp em."

Đặt cuốn chủ nghĩa xã hội dày cộm xuống bàn, Kim Taehyung lôi từ trong cặp ra một hộp dâu tây đưa đến trước mặt Park Jimin.

"Ăn cũng chưa. Hiếp lại càng không thể. Em không thể nói như vậy được. Ngoan. Cho em dâu. Ăn đi."

"Cho em luôn hộp sữa chuối mới mua ban nãy. Uống đi cho chóng lớn."

Cả một bộ dạng ghét bỏ được bày ra, Park Jimin ta khinh. Lớn củ chuối nhà anh.

"Mà nè. Hôm qua có một số người bảo em thật quá tham lam, cứ vậy mà tóm được hai người đẹp trai nhà giàu nhất nhì trường làm của riêng.’’

Nghĩ lại cảnh đó mà buồn cười. Bọn họ nói mà không chịu suy nghĩ cái chi hết vậy. Bộ chưa nghe câu mây tầng nào gặp mây tầng đó à. Thử trở nên đẹp đẽ như cậu đi. Thử trở thành tiểu thiếu gia tập đoàn nước hoa lớn nhất thế giới như cậu đi. Rồi muốn gì cũng chưa muộn mà.

“Rồi em nói gì với bọn họ?’’

Kim Taehyung vẫn luôn điềm đạm còn Jeon Jungkook thì ném bút. Mặt hùng hổ muốn đứng dậy.

“Nói. Đứa nào? Anh đi đấm bọn nó.”

Túm cái tên người yêu nóng nảy của mình ngồi lại xuống ghế, sẵn tiện nhét luôn vào mồm anh một quả dâu tây mọng nước cho hạ hỏa.

‘’Em nghĩ sau này anh đừng làm người thừa kế tập đoàn điêu khắc nữa, đi đấm bốc đi. Hở tí là đòi đấm rồi. Em tất nhiên nói mấy câu khiến họ cưng họng rồi. Đâu phải muốn bắt nạt Park Jimin này là dễ.’’

‘’Giỏi.’’

Xoa xoa cái đầu nhỏ đen đen của Park Jimin, Kim Taehyung cười vô cùng ấm áp.

Ba bọn họ chơi chung với nhau từ chớm bé. Cũng là do ba mẹ đã thân thiết từ trước. Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook đã sớm chẳng hề muốn làm tình đồng chí với cậu em này khi học cấp hai rồi.

Khi bọn họ cùng nhau tỏ tình, Park Jimin cứ vậy bảo muốn chọn cả hai. Lúc đầu bọn họ làm sao chấp nhận. Nhưng nghĩ đến bảo bối đã mất tình yêu thương của cả ba lẫn mẹ, giờ có hai anh người yêu thì cứ coi như là ông trời muốn bù đắp đi.

Cứ ngỡ rằng mối quan hệ ba người này sẽ rất khó hòa hợp nhưng cuối cùng vẫn bình bình an an như vậy tận mấy năm. Ngoại trừ đôi lúc Kim Taehyung và Jeon Jungkook tị nạnh nhau ra thì cũng chưa đánh nhau bao giờ. 

Vì nếu bọn họ có thật sự đấm nhau thì chắc có lẽ với thủ pháp phi thường của Park Jimin, cậu sẽ đá cả hai người họ bay ra ngoài sân ngủ với cún. 

Nhà nào mà chả có mái phải không?

continue...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro