Chap_10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lối này!" Daesung dẫn đường cho Seung Ri.

Trong con đường hầm tối, ẩm ướt, những tiếng bước chân của hai người họ vẫn vang lên đều đặn. Cậu luôn giữ khoảng cách với Dae, giữa họ hiện giờ có sự im lặng vô cùng ngượng ngùng. Chẳng ai nói năng gì, cứ thế bước đi hết con đường này đến con đường khác.

"Cậu có mệt không?", Dae lên tiếng phá, cố phá vỡ sự im lặng ấy.

"A...em..ổn...", cậu ngập ngừng trả lời.

"..."

Cả hai lại rơi vào im lặng...

_°•°_

"Thưa Chủ tịch, họ đi đến đường hầm số 6 rồi ạ!"

"Hừ, tên phản bội ấy! Muốn thả tên nhóc ấy sao!" Seung Hyun nổi đoá, hắn đập bàn. "Chuyện này đi xa quá rồi, chuẩn bị đi! Cứ để bọn chúng ra đến đường cái rồi xử lý."

Hắn gõ ngón tay lộc cộc trên bàn, 'Hừ, em đối xử như thế với anh, lại còn đối tốt với tên nhóc ấy như thế sao? Em được lắm!'

_°•°_

"Tớ đến rồi đây này", Young Bae đẩy cửa đi vào.

"Đầy đủ rồi, chuẩn bị xuất phát!", Ji Yong vỗ vai Young Bae, kéo anh ta vào chiếc Lamborghini đen của mình, đợi đến khi hai, ba chiếc xế hộp đen đi trước rồi mới bắt đầu khởi động đi sau. Họ phóng xe nhanh đến con đường cái đã hẹn. CL thì đến trụ sở T.O.P để bàn chuyện hợp tác, đồng thời canh chừng động tĩnh của Seung Hyun.

_°•°_

Daesung kéo Seung Ri vào một đám cây nhỏ để ẩn nấp. Hai người đâu biết rằng, nguy hiểm đang thật sự cận kề...

*Đoàng!*

"A!", Seung Ri bỗng chốc la to. Cánh tay bên trái của cậu đang rỉ máu không ngừng.

"Em không sao chứ?" Dae hốt hoảng.

"Đ...đau quá..."

Daesung xé mảnh vải từ tay áo của cậu, quấn chặt phần trên của vết thương cầm máu.

"Cố lên, Ji Yong sắp đến rồi!"

"..."

"Không cần phải chờ đợi gì đâu! Nếu em đi theo anh, thằng nhóc này sẽ có cơ hội sống đấy!" Seung Hyun giơ cây súng ngắn trong tay, "Em thấy không? Anh có thể động thủ bất cứ lúc nào đấy."

"Anh! Anh dừng lại đi, rốt cuộc anh muốn tôi phải làm gì đây?" Dae trợn tròn mắt.

*kéttttttt*

Ji Yong đẩy cửa xe vội bước ra. Đồng thời, Seung Hyun kéo Seung Ri về phía mình nhưng lại bị Daesung đẩy mạnh ra, đầu va đập mạnh xuống đất...

Diễn biến lúc sau bắt đầu mờ mờ ảo ảo trước mắt cậu. Nhận thức dần dần không còn rõ ràng nữa, mọi thứ bắt đầu rối sầm lại. Trong bóng tối đáng sợ ấy, loáng thoáng bóng hình người ấy, bên tai vang lên giọng nói trầm ấm, chất chứa sự lo lắng, pha lẫn sự hốt hoảng, khẩn trương. Cho dù là sau bao nhiêu năm đi nữa, giọng nói ấy luôn luôn quen thuộc với cậu, cậu rất muốn ôm chầm lấy y nhưng tiếc rằng, cơ thể cậu đã sớm không muốn hoạt động nữa rồi...

_°•°_

Ji Yong lo lắng đi đi lại lại trước phòng cấp cứu. Đã 3 tiếng đồng hồ rồi, chẳng nhẽ thần kinh thật sự bị chấn động nghiêm trọng lắm sao.

"Anh là người nhà của bệnh nhân?"y tá từ phòng cấp cứu ra ngoài.

"Vâng, là tôi... Em ấy không sao chứ?"

"Không sao rồi, bác sĩ đã cầm máu cho bệnh nhân, 5 phút nữa sẽ đưa sang phòng bệnh. Mời anh đi theo tôi để làm thủ tục nhập viện ạ."

Ji Yong thầm thở phào nhẹ nhõm, "Ừm... tôi biết rồi"

_°•°_

"Anh à!"

"Yong à!"

Young Bae và CL đồng thời xông vào.

"Hai người im lặng chút được không? Đây là phòng bệnh đấy!" y nhíu mày.

CL liếc Young Bae, đi đến bên cạnh giường bệnh, hỏi, "Anh ấy không sao chứ? Em không ngờ là Seung Hyun, hắn ta biết trước được việc này, còn điều người đối phó nữa chứ!"

Y cốc đầu cô, "Em ngốc quá đi, hắn ta vốn có thể bành trướng, phát triển cái tập đoàn ấy như hiện giờ, chứng tỏ đầu óc hắn không hề đơn giản chút nào, vả lại, hắn cũng rất khét tiếng trong giới ngầm, em nghĩ thử xem."

"...", cô gãi đầu, "Ờ... À mà chừng nào anh ý tỉnh lại?"

"Bác sĩ bảo một chút nữa sẽ hết thuốc mê, nãy giờ cũng được một lúc khá lâu rồi."

"Ừ...", cô nhìn gương mặt tiều tụy của Seung Ri, lòng bỗng dâng lên một cảm giác tiếc thương cho cậu, rốt cuộc cậu đã làm gì đắt tội đâu mà giờ lại bi thảm như vậy...

"Ưm... ", Seung Ri từ từ mở mắt, cậu hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Chỉ biết, mở mắt ra, mọi thứ thấy được chính là gian phòng bênh trắng, cùng vài người đang nhìn mình, họ đang lo lắng thì phải...

"Ơ, đây là đâu? Sao tôi lại ở... bệnh viện?", cậu quay sang Ji Yong, "Anh? Anh là... ai?"

"Em không nhớ?", y nhướng mày hỏi, chẳng phải bảo là không sao kia mà, sao lại mấy trí nhớ?

"Hmmm... Tôi có biết anh?"

"Anh này! Anh có nhớ em không?" CL lắc tay mình trước mặt cậu, "Em là...?"

"Em...là...", cậu nhíu mày, sao chả nhớ gì.

"Em ấy bị mất trí nhớ do va đập mạnh rồi, CL, em đi tìm bác sĩ chuyên khoa đi, còn cậu Young Bae!" cái bóng đèn sáng nãy giờ mới được để ý đến, "Cậu đi mua cháo đi."

Hai người họ đi hết rồi, Seung Ri kéo tay áo Ji Yong, "Nói đi, anh là ai?"

"Em thật sự không nhớ gì à?"

Cậu lắc đầu rõ mạnh.

"Em muốn biết? Nghe xong đừng sốc, đừng quấy đấy nhé" y vuốt đầu cậu.

Lần này thì gật phát rõ mạnh.

"Anh là... chồng chưa cưới của em!"

"Hả..." cậu trợn mắt, há hốc mồm.

"Thật đấy, anh là chồng chưa cưới của em, sao, sốc ấy à?" y cười gian tà.

"Hahahahaha, anh hài thật đấy, thật khéo chăm người bệnh a!" cậu chấm nước mắt, không rõ là rơi lệ do cười hay do khóc.

"Anh nghiêm túc đấy!"

"Há há há há", cậu ôm bụng, người ngoài mà nhìn vào chắc chắn sẽ cho rằng cậu bị đập đầu mà giờ tưng tửng rồi.

Y kéo mặt cậu đối diện mặt mình, "Nín, không được cười nữa!" y nghiến răng.

"Há há há"

_°•°_

Huhu Q^Q, dự sẽ rất lâu mới chap mới a, đừng thế bỏ Cún a Ọ^Ọ. Vote cho Cún đi *khóc một dòng sông*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro