Chap_16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt dọc đường, hai người Kwon Lee đều rất im lặng, ai không ai nói với ai câu nào. Ji Yong thì đang tập trung lái xe, Seung Ri thì ngượng, chẳng biết phải nói với y cái gì, mỗi khi cậu xoay qua trộm nhìn Ji Yong, đều bị khí tức hớp hồn con dân của người nọ dọa cho cứng họng, đỏ mặt. Nếu bây giờ mà có thêm người thứ ba ngồi trong xe, chắc chắn sẽ bị cái bầu không khí quỷ dị này bóp chết...

"Em muốn ăn cái gì? Rẽ vào đường kia là phố ăn rồi." Ji Yong hắn giọng hỏi.

"Ờm... Ờ... Tôi không biết phải ăn gì hết, anh ăn gì, tôi ăn cái đấy được rồi..." Cậu quả thật cũng không biết nhiều về mấy chuyện ăn uống, cũng chưa từng thử qua nhiều món, nếu như trước mà nói thì được ăn đàng hoàng cũng hạnh phúc lắm rồi, huống hồ cậu cũng đâu biết khẩu vị của anh ra làm sao, nên tốt nhất, vẫn là anh chọn đi.

"..." Một... Hai... Ba... Không khí trên xe lại một lần nữa chìm vào yên lặng, tựa hồ như có vài con quạ bay qua bay lại trên đầu hai người... Tự hỏi sáng nay hai người rõ ràng là "thân mật" lắm kia mà, giờ lại thành ra như thế này đây.

Chiếc xe đi qua vài con phố, cuối cùng dừng lại bên ngoài một nhà hàng Ý khá nổi tiếng, nhà hàng này vốn chỉ là cái nhà hàng nho nhỏ, làm ăn cũng tương đối, nhưng sau đấy vài năm, Ji Yong quyết định đầu tư ít vốn vào, mời thêm đầu bếp, sửa sang lại hình thức, rốt cuộc cũng phát triển thành một nhà hàng cao cấp, sang trọng, khách cũng nhiều lên đáng kể. Lí do y đầu tư vào nơi này cũng một phần vì Seung Ri cậu, chưa kể lúc còn bé, hai người cũng rất hay tới đây ăn, để lại không ít kỉ niệm  ngọt ngào.

'Nơi này... Có chút quen... Trước đây, mình đã từng đến đây sao?' Seung Ri thầm nghĩ.

"Tối nay ăn ở đây, chịu không?" y nhìn cậu.

"Ừ, ăn ở đây đi..." Nói rồi cậu loay hoay tháo dây an toàn, Ji Yong thấy thế liền xoay người về phía cậu, vòng tay tháo chốt rồi gỡ dây ra cho cậu, động tác này làm cho mặt hai người dí sát vào nhau, thở ra hít vào đều phả lên mặt đối phương, không khỏi làm cậu ngượng đỏ mặt.

'Chỉ là cởi dây an toàn... Chỉ là cởi dây an toàn, đúng vậy, cởi dây an toàn a...dây an toàn, dây an toàn!!' cậu đang cố thôi miên bản thân, tuyệt đối không được suy diễn!

Y mở cửa bước ra, lại vòng sang mở cửa xe cho cậu, "E hèm... Mời Kwon phu nhân bước ra nào."

"Thôi ngay nhé, dù tôi đẹp và mất trí nhớ, nhưng không dễ dãi để anh muốn nói cái gì thì nói đâu nhá! Hừ." Seung Ri bắt đầu chu mỏ, phồng má, càu nhàu y.

"..." Đối phương âm thầm xịt máu mũi, ai nha, sát thương quá cao!

_°•°_

"Xin chào buổi tối, thưa phó chủ tịch!" Cô gái tiếp tân nở một nụ cười nhẹ với Ji Yong, sau đó liếc sang Seung Ri, "Ừm, ngài có đặt chỗ trước chưa ạ?"

"Không, tôi tùy hứng đến đây ăn thôi, đưa tôi lên tầng thượng." ý của y là muốn cùng Seung Ri vừa ăn vừa ngắm cảnh về đêm, không khí cũng thoáng mát hơn hẳn, mọi lần y chỉ đến đây để đi ăn cùng đối tác, được lắm thì cũng chỉ ngồi trong phòng riêng một mình ăn uống, không khí đương nhiên cũng nhiều phần lạnh lẽo hơn hẳn. Đương nhiên là y cũng không muốn dọa cậu chết khiếp rồi.

Tiếp tân đưa hai người đi qua đại sảnh, tiến vào thang máy rồi di chuyển lên tầng cao nhất. Nơi đây có tổng cộng 5 tầng, không gian rộng lớn, sạch sẽ, đồ đạc bày biện trang trí đều vô cùng bắt mắt. Seung Ri suốt đoạn đường đều nhìn đông ngó tây, hết ngắm rồi lại ngứa tay, sờ sờ vào bức tranh, vật trang trí, còn con người bên cạnh cũng chỉ tủm tỉm cười, nhìn cậu đắm đuối. ( Ôi lụy quá rồi :)))) )

Chap này hơi ngắn xíu, để Cún nghĩ xem chap sau viết thế nào cho thật hay keke ^^ Dạo gần đây anh Rồng thả thính muốn sấp mặt con dân, thế bị con Gấu quăng chất lượng luôn, kaka 😂

Sau đây tin động trời... sắp đi học rồi đấy T∆T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro