Chap_7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"À, Dong thiếu gia, Lão đại có nhờ em đi tìm tiểu thư CL nhờ vả..." Jong Suk sực nhớ đến nhiệm vị của mình.

"Ừm, vậy là cậu ta biết chuyện rồi. Tiểu thư CL, hừm... để ta xem, vừa nãy anh có thấy con bé ngồi ở quầy bartender, lại đó mau đi." Young Bae vội hối tóc nâu.

_°•°_

*Cạch*
"Hú, có ai không?" CL thò đầu vào trong căn phòng tối, ánh sáng lờ mờ bên ngoài kẻ trên nền gạch một vệt sáng dài...

"Vào đi." Ji Yong hơi thấp giọng.

"Lão đại, dù sao tôi cũng là khách mà, đáng ra phải dịu dàng, lịch sự hơn chứ. À mà có chuyện gì thế? Trông anh cực kỳ cau có nha! Đã có tên nào dám chọc ghẹo Lão đại đây sao, to gan nhỉ?" cô miệng mồm liến thoắng.

CL xuất thân là một tiểu thư của tập đoàn bất động sản nổi danh. Tính cách vốn đã cứng đầu, thích đi chơi đây đó, đồng thời còn mắc bệnh dị ứng với mấy con số toán học nên từ bé đã lon ton theo y, xem y như anh y như anh trai ruột...

"CL này, anh nhờ em một việc được không?" Ji Yong xoa trán.

Cô nghiêm túc, "Anh có việc gì buồn phiền sao?"

"Tin của Seung Ri, em... hẳn đã biết rồi đúng không?"

"Ừm, em biết.."

"Em giúp anh tìm tung tích của em ấy, được không? Nếu anh không lầm thì sự cố xảy ra với gia đi đình Seung Ri khi ấy, có sự góp mặt của ngài Choi thì phải...", y xoa cằm.

"Ừm... với một điều kiện đấy nhé!", cô cười tinh nghịch, "Anh thuyết phục ba em, để ông ấy đừng bắt em đi dự tiệc của công ty, nha~".

"Sao em cứ trốn ông ấy thế? Lại bắt em đi xem mắt nữa đúng không?", y cười hỏi.

"Đúng nha, em còn trẻ mà, còn muốn đi chơi! Giúp em chứ?"

"Ừ, anh biết rồi."

_°•°_

"Kang Daesung! Bỏ cậu ta xuống!", Seung Hyun gằn giọng.

"Tôi nói rồi, đừng có làm hại cậu ấy nữa! Anh không nghĩ đến việc Ji Yong tìm anh sao?", cậu trừng mắt. Kể ra, thân phận của Daesung với Seung Hyun thật rất đặc biệt, sẽ chẳng có ai dám nói năng và hành động như vậy với hắn đâu.

"Em nghĩ thử xem, hắn có khả năng vác mặt đến đây đòi người được không?"

"Tại sao không? Với tính cách ngông cuồng như vậy, anh nghĩ ông Kwon có khả năng cầm chân hắn ta được sao?"

"Cho dù tên Ji Yong đó có tìm đến đây được thì cũng vô ích thôi", hắn nhếch môi.

Daesung thở dài, "Tuỳ anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, nhưng đừng làm hại đến Seung Ri nữa, cậu ấy đâu làm gì anh? Sức khỏe Seung Ri mấy ngày nay thật sự rất tệ...", cậu nhẹ nhàng đặt nửa thân Seung Ri xuống đất, nửa trên đỡ trên tay, "Nếu lúc ấy em không tìm em ấy thì có lẽ thằng nhóc đã chết cóng dưới đó rồi, chưa kể khả năng bị đám người của anh đánh chết khi nào không hay."

"..."

"Bộ tôi nói sai hả?"

"Còn một phòng trống đấy, đưa nó vào đấy đi", hắn day thái dương. Thầm gào thét trong lòng, bây giờ đã thế, sau này đem em về làm vợ sao chịu nổi?

_°•°_




Sau này rút kinh nghiệm không nghịch dại nữa, mém nữa ăn cớt rồi... =..=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro