Chương 1:Nhà WeBer

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:Nhà WeBer

*

Thành LOPER, một thành nhỏ nằm phía Nam của vương quốc Florensia, gần với đường biên giới với bộ lạc VaVaRia.

Trong thành, mặt trời đã lên cao tới đỉnh đầu, trên đường người qua kẻ lại tấp nập các thương gia hô to gọi nhỏ mời chào khách qua đường mong cho có người chú ý đến hàng hóa của mình, đẫu vậy người đi cứ đi, người vào cứ vào, nhịp sống đều trôi qua êm ả như thường ngày.

Nhưng trái ngược với cái không khí tấp nập nhộn nhịp ấy, một đoàn người từ phía Nam của thành, nơi trú ngụ của tầng lớp quý tộc lại mang theo một không khí ảm đạm không dáng có, đẫn đầu đoàn người là một lão già với khuân mặt nhăn nheo nhiều nếp gấp, đôi long mày nhíu chặt, đôi mắt lim dim hờ hững không biết đang nhắm hay đang mở, đôi bàn tay gày gò chỉ còn da bọc xương đang nắm chạt lấy cây gậy, chống đỡ láy thân thể của mình, tạo cho người ta cảm giác lung lay sắp ngã, ấy vậy mà cái thân hình lung lay sắp đổ ấy của lão ta lại bước đi rất nhẹ nhàng như không có chuyện gì có thể làm lão đổ vậy.

Tiếp phía sau lão là hơn chục cô gái mặc bộ quần áo hầu nữ đen thui, đeo mạng che mặt nên không ai có thể nhìn rõ dung mạo của họ ra sao, mỗi người đều mang trên tay một giỏ hoa trắng tinh, Những cô gái này chia nhau đi hai bên một chiếc xe ngựa, trên xe trỏ một cỗ quan tài đen thui , lạnh lẽo, cả đoàn người trừ lão già đi đầu thì phía sau tất cả đều là phụ nữ, một đoàn người đưa tang không có kèn trống, không tiếng khóc than nhưng tạo cho người đi đường cảm giác trầm lặng, lạnh lẽo, thật là một đám tang kì lạ, đó là ý nghĩ chung của mọi người ven đường.

Đột nhiên đoàn người đừng lại, cái lão già đi đầu thật lâu mới ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn lim dim nhìn thẳng về nóc của một căn nhà vên đường, giọng khàn khàn chầm chậm nói:

-Hôm nay là ngày ta tiễn đưa thiếu gia ta, kẻ nào cản đường Chết.

Chữ chết vừa nói ra không khí xung quanh giảm đi mấy lần, người đi không khỏi rùng mình, đổ đòn ánh mắt về nóc nhà ven đường kia, nhưng kì lạ trên mái nhà trống không.

Nghi hoặc, mờ mịt????? Không ai hiểu nổi, chẳng lẽ lão già này bị điên rồi, nhưng ai cũng không dám nói ra, đù gì nhìn đoàn người cũng quái dị đến lạ,cứ im lặng quan sát đã dù gì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.

Lão già không quan tâm người đi đường nghĩ gì,thò tay vào trong người lấy ra mộ chiếc đồng hồ quả quýt, bật nắp nhìn đồng hồ sau đó lên tiếng:

-Muốn nhìn thì cứ nhìn, giả thần giả quỷ. Không bận chơi với các ngươi, kẻo trễ giờ lành của thiếu gia nhà ta.

Nói đoạn quay đầu lại ra hiệu mội người phía sau đi tiếp. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, từ nóc nha phía trên vọng ra tiếng cười sằng sặc:

-HaHaHa, Lão già, đi gì nhanh vậy, dù gì người chết cũng đã chết rồi ai chân cũng như vậy thôi, hay cứ để ta chôn hộ cho cần gì tốn sức lực của lão già của ngươi.

Từ nóc vọt lên 4-5 bóng người, tốc độ thật nhanh lao thẳng về phia quan tài, chung quanh mọi người hoảng sợ, biết chắc sắp có đánh nhau xảy ra, vội chạy toán loạn, tránh càng xa đám người càng tốt, Trâu bò đánh nhau ruồi muỗi chết lây, giữa đám toán loạn mà đoàn đưa tang vẫn tĩnh yên như không có chuyện gì xảy ra, đều đều bước về phía trước, lão già đi đầu nhìn mấy tên đang lao đến, khẽ hừ nhẹ lẩm nhẩm:

-Hừ, không biết sống chêt. Isabela, anna, linda, zoe, sara, xử lí nhanh gọn đi.

Nói xong cũng không thèm nhìn lại lảo đảo bước đi. Từ trong đám hầu gái một số giọng nói hô nhỏ:

-Rõ thưa ngài.

Mấy bóng người từ trên cao đáp xuống , 4 tên bật ra 4 góc với ý định khiêng chiếc quan tài, nhưng khi vừa chạm vào, một ánh sáng lóe lên, sau đó họ nhìn thấy chân người trước mắt cứ cao đần, nhưng cái chân này sao mà quen đến thế.

Bịch, Bịch,Bịch,Bịch bốn chiếc đầu rơi xuống đất, còn bốn cơ thể không đầu bị bốn người hầu nữ mang mạng che mặt túm láy phần cổ còn lại ném sang vệ đường để không cản trở bước đi của đoàn người, tiếp đó phi thân lên hướng về tên còn lại trong đám người, đang bị kiềm chế bởi một người hầu gái

Tên còn lại là một thanh niên, chỉ huy của đám người nên võ công cao nhất, lức nãy khi vừa đáp xuống hắn đã cảm nhận được nhiều sát cơ từ đám người nên hắn đã phòng bị, đang định nhắc nhở mấy tên kia cẩn thận thì đã gặp phải tấn công, dù bị tấn công bất ngờ nhưng do có chuẩn bị nên hắn không bị chết tức tưởi như mấy tên kia, nói đi cũng phải nói lại hắn không ngờ cái đoàn người đưa tang này lại có nhiều cao thủ đến vậy không riêng gì người đang kiềm chế hắn, cả bốn người 1 dao chém đầu thủ hạ của gã cũng làm gã kinh sợ, nếu không chuẩn bị thì lúc này chỉ sợ gã cũng đầu lìa khỏi cổ rồi, đó là còn chưa kể cái đám bên dưới, bị tấn công mà không hoảng loạn, thấy xác chết mà không nháy mắt một cái, vẫn đều đều đi về phía trước, mịe, hôm nay hắn gặp phải thần thánh phương nào không biết nữa.

Nghĩ đến đây hắn không khỏi nghĩ đến cái tên chết bầm chết đạp thuê nhóm hắn, lúc khi nghe nhiệm vụ cứ tưởng việc nhẹ lương cao cướp cái quan tài rách này, ai dè đụng ngay sát thần, vừa vào đã 4 người chết còn gã không biết có giữ dược mạng sống hay không nữa.

Một người đã khiến hắn vất vả chống đỡ, them 4 người nữa không phải là mạng hắn tàn sao, chó má nó, 5 ánh dao lóe lên những tử huyệt của hắn bị khóa chặt bởi các lưỡi dao sắc nhọn, cảm giác bất lực tràn ngập trong đầu hắn, Chết, cuối cùng cũng chết, sống trong cảnh chém chém giết giết, hắn đã giác ngộ được cái chết đến mong manh thế nào, cũng được, chết coi như sự giải thoát khỏi cái cuộc sống máu tanh này, nhìn những lưỡi đao đã gần kề, hắn nở nụ cười nhẹ, đón nhận cái chết.

-Để hắn sống!!!

Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai, mắt hắn mở to quay đầu về phía giọng nói, sau đó hắn không biết gì nữa cứ thế ngất đi.

Gã thanh niên vùa ngã xuống, không cần chờ lệnh từ một trong 5 người hầu gái xách cái thân hình của gã lao vụt về phía ngược lại rất nhanh biến mất. cả quá trình diễn ra rất nhanh, đến cũng nhanh mà kết thúc cũng nhanh, trong khi mọi người xung quanh đang loay hoay tìm chỗ trốn thì 4 cái xác đã ném bên vệ đường từ bao giờ, còn đoàn người thì vẫn tiến thẳng như không có chuyện gì.

Rất nhanh đoàn người qua đi đám đông rối loạn tiến thảnh về phía ngoại thành, nhìn theo đám người đưa tang, mấy tên tò mò bỏ qua nỗi sợ hãi vừa rồi cất tiếng nghi hoặc hỏi mọi người xung quanh:

-Đám tang nhà ai mà quái đị vậy???

Đám người phía sau cũng một vẻ mờ mịt, một số người tỏ ra nghi hoặc không chắc chắn, một tên ăn mặc khá lịch sự trong đám người nhìn đến đoạn đường mà đoàn người vừa đi qua thở dài nói:

-Nếu ta đoán không nhầm thì đó là đám tang của nhà WeBer, người thừa kế của họ vừa mất 2 ngày trước.

Người vây xung quanh khi nghe đến nhà WeBer ánh mắt không khỏi nhìn về phía Nam của thành không biết đang xuy nghĩ điều gì. Thu hồi lại ánh mắt mọi người quay qua tên vừa nói, không khỏi kinh sợ, cúi người cung kính chào hỏi:

-Ngài Thẩm phán phán đại nhân.

Người này khẽ gật đầu chào hỏi sau đó cũng bước đi, đi về phía trung tâm của thành vừa đi vừa lẩm nhẩm:

_Nhà WeBer muốn lộ thực lực sao_

**

Phía Bắc tòa thành, trong căn phòng nhỏ, một trung niên đang đi đi lại lại khuôn mặt lo lắng, nhìn một tên thanh niên đang cúi đầu không nhìn rõ mặt, lo lắng hỏi:

-Ngươi chắc chắn mọi chuyện thành công chứ.

Tên kia không ngẩng đầu lên, chỉ trầm giọng đáp:

-Nhà Weber luôn luôn bí ẩn, không như các nhà khác bởi vậy khó long xác định dược sâu cạn ra sao, nhưng ngươi yên tâm sau chuyện này dù thành công hay thất bại ta đều có lợi, thứ nhất nhà WeBer đã mất đi người thừa kế mọi hoạt động sẽ bị kiềm chết bởi cá nhà khác, thứ hai nếu thành công chúng ta sẽ được sự giúp đỡ của vị đại nhân kia, còn nếu thất bại ta cũng có thể ước đoán được thực lực sơ bộ của nhà Weber.

Khuôn mặt ngươi trung niên hơi nhăn lại hỏi tiếp:

-Ta cảm thấy chuyện này không đơn giản, với thế lực cảu vị đại nhân kia sao không cho người trực tiếp đối phó mà lại cần chúng ta.

Người kia vẫn một giọng trầm trầm như cũ:

-Không nên nghĩ nhiều làm gì, dù không đơn giản nhưng nếu người kia đã nhờ làm sao ta có thể từ chối, cho dù ta từ chối đi nữa thì sẽ có nhà khá thực hiện. Nhà WeBer là miếng mồi ngon mà các nhà khác quan tâm lức này.

Thở dài một hơi, nhìn về hướng xa xăm nơi của sổ;

-Hi vọng mọi chuyện xảy ra suôn sẻ.

Phạch phạch, một con chim nhỏ bay vào can phòng, tên thanh niên không nhìn rõ mặt đi vội đến đặt tay lên người con chim không biết đang làm gì. Một hồi sau tên thanh niên buông con chim ra, thả nó ra ngoài , quay qua nói:

-Nhiệm vụ thất bại, nên báo lại cho vị đại nhân kia thôi để hắn tự nghĩ cách giải quyết.

Tên trung niên gật đầu, mở nhăn kéo bàn lấy một tờ giấy nhỏ, viết vài chữa sau đó gấp lại vẽ một số hình kì quặc lên trên rồi thả vào chiếc lồng đèn nhỏ trên bàn, tờ giấy vừa rơi vào đã bị nọn lửa xanh bao trọn lấy rồi biến mất, ít phút sau cũng từ ấy hiện ra một mảnh giấy nhỏ giống y hệt mảnh giấy hắn vừa đưa vào, đợi cho ngọn lửa tan đi, tên trung niên cầm tờ giấy lên làm vài kí hiệu kì quái, rồi giở tờ giấy ra đọc, đọc xong đưa cho tên thanh niên kia, đợi hắn đọc xong hỏi:

-Ngươi thấy sao???

Tên thanh niên nhìn tờ giấy, không biết suy nghĩ cái gì, ngón tay hơi niết, tờ giấy bốc cháy rơi xuống đất khẽ nói:

-Ta có cảm giác chuyện thất bại này như trong dự tính của hắn ta vậy, thật khó hiểu, nhưng dù thất bại thì hắn vẫn thực hiện đúng lời hứa giúp đỡ chúng ta, coi như lần này làm không uổng công.

Vị trung niên cũng trầm tư gật đầu đột nhiên hỏi:

-Chuyện lần này kín kẽ chứ.

Suy ngẫm một chút tên kia gật gù nói:

-Theo tin báo chúng giết 4 người một người bị mang đi, nhưng ngài yên tâm vì chuyện này có liên quan đến vị đại nhân kia nên lần này ta đã trực tiếp thực hiện từ gặp mặt, đưa nhiệm vụ, giao tiền ta đều cải trang để thục hiện nên trong chuyện này chỉ một mình ta biết, hơn nữa dù cho họ có tra khảo tên kia thì cũng không có kết quả vì mọi thông tin mà hắn biết về ta đều là giả, bời vậy ngài có thể yên tâm về chuyện này.

Hơi ngừng lại, hắn nhìn vị trung niên nói thêm;

-Nhưng sau chuyện này ta nên ngùng mọi hoạt động hướng tới nhà WeBer một thời gian thì hơn, có thể là đến khi viện trợ của vị đại nhân kia đến, bởi vì theo những gì ta nhận được, nhà WeBer không đơn giản một chút nào, nháy mắt giết gọn 4 tên, một tên nhanh tróng bị bắt sống, chứng tỏ thực lực những người này rất mạnh, không phải những tên ta thuê quá yếu mà ngược lại vì nhiệm vụ lần này quan trọng nên ta đã tìm mọi cách để thuê những tên này, không nói đâu xa hẳn ngươi cũng nghe nói vụ việc của nhà Befet, một đêm bị diệt cả nhà, thực ra thì chính nhóm này đã thực hiện.

Vị trung niên sau khi nghe xong không khỏi hít một hơi lạnh, Befet tuy là một thế lực nhỏ thuộc thành Vilet nhưng với sức 5 người diệt sạch nhà của người ta thì thực lực cũng không thể coi thường, thực lực như vậy mà cũng bị hành như chó thì thực lực nhà WeBer sâu cạn ra sao, lôg mày của hắn không khỏi cau lại khẽ hỏi;

-Vậy..

Không để nói hết câu tên thanh niên đã nói:

-Không cần hỏi, hiện giờ chỉ còn cách lặng yên theo dõi nhà WeBer sau đó như kế hoạch ta vừa nói chờ viện trợ từ vị đại nhân kia, sau đó tính tiếp.

Bị chặn họng nhưng vị trung niên không lấy làm giận, cau mày suy tư, thở dài cảm thán nói:

-Cứ tưởng khi mất đi người thừa kế thì nhà WeBer như con thỏ nằm trên đĩa, nhưng khi thực sự chạm vào thì mới phát hiện hóa ra lại là con sói đội lốt con thở, Haizzz, vậy chuyện lần này ta giao cho ngươi toàn quyền phụ trách, nếu có chuyện gì ngươi có thể đến gặp trực tiếp ta, giờ thì ngươi đi đi.

Nói rồi quay người về phía cửa sổ hai tay bắt chéo ra đằng sau ánh mắt nhìn xa xăm về hướng ngoại thanh, miệng lẩm nhẩm:

_Chắc giờ này cũng đã đến nơi rồi_

Tĩnh lặng bao chùm cả căn phòng, người thanh niên lúc trước còn đứng sau lưng của người trung niên cũng đã biến mất từ bao giờ, chỗ hắn đứng lúc này chỉ còn lại là những ánh nắng đỏ rực lức hoàng hôn chiếu xuống mà thôi.

***

Trở lại với đoàn người đưa tang, mọi việc vẫn diễn ra như thường, sau khi đi qua cổng thành đoàn người cứ thế đi tiếp không ngừng lại một phút nào, tuy đang mùa hè thời tiết nóng nực nhưng vì là ban chiều nên không còn nắng nóng lắm, con đường họ đang đi không mấy người đi đi lại đặc biệt là cuối con đường nơi họ đi đến, càng ít người đi lại hơn. Nguyên nhân khiến nơi này vắng vẻ rất đơn giản vì đây là nghĩa địa, chẳng ai thích tới một địa phương vắng vẻ nơi có người chết nằm cả.

Đoàn người đi tới phía trước, bởi khu nghĩa địa được xây dựng trên đỉnh của một vách núi nên càng lên cao không khí càng giảm, độ lạnh của khu nghĩa địa lại tăng lên vài phần. Đôi mắt lão già đi đầu cũng không li, dim như nhưng nữa mà hơi mở ra đủ thấy con mắt của lão, một con mắt đã vẩn đục theo thời gian của năm tháng nhưng lại cho người ta cảm giá đầy minh mẫn , lí trí. Nhưng lúc này ,cái đôi mắt đầy sự minh mẫn và lí trí ấy khi nhìn đến khu nghĩa địa không khỏi ánh lên sự phức tạp, nhìn cái nghĩa đại tưởng như bình thường này, có ai biết rằng đã 3 lần hắn đạt chân đến đều thực hiện một nhiệm vụ duy nhất đó là đưa tang, mỗi lần đến là thế hệ nhà Weber ngã xuống, nhưng hắn biết lần này có lẽ cũng là lần cuối cùng hắn phải tới nơi này, người thừa kế chết tương đương với việc gia tộc lụi tàn, và hắn một người đã sông qua 3 thế hệ nhà WeBer giờ đây cũng đã đến lúc về quê dưỡng già rồi.

Đi đến một góc của nghĩa địa đoàn người dừng lại trước mặt họ là 4 ngôi mộ xắp xếp ngay ngắn, bên cạch 4 ngôi mộ lúc này là một cái hố lớn, là nơi yên nghỉ của chiếc quan tài trên xe kia. Lão già lặng người nhìn về cái hố trước mặt, sau đó quay người, vẫn cái giọng khan khàn nói:

-Đưa linh cữu thiếu gia xuống đặt nơi này.

Vừa nói vừa cầm cây gậy chống chỉ về phần đất bên cạnh cái hố. Bốn người hầu gái bước lên nhấc chiêc quan tài đặt về phía mà lão già vừa chỉ, sau đó lui về phía sau. Nhìn chiêc quan tài lạnh léo, ánh mắt hơi híp lại dừng một giây, rồi thò tay vào áo lấy chiếc đồng hồ quả quýt ra xem giờ, nhìn qua một lượt lão giả ngẩng đầu lên nhìn về khoảng không vô định trước mặt nói:

-Thời gian đến rồi.

Vừa dứt lời khoảng không vô định trước mặt, không, phải nói là cả nghĩa địa đều bị bao phủ bởi xương mù. Những hầu nhìn thấy đám xương mù xuất hiện một cách bất ngờ đôi mắt không khỏi cau lại, cảnh giác đề phòng xung quanh, bàn tay của những người hầu gái này không khỏi cho tay vào ống tay áo của mình, vô thức xích lại gần nhau, còn lão già đứng đầu mặt vẫn không biểu tình như đã quen với việc này nên cả người vẫn đứng im, một tay chống gậy, một tay cầm chiếc đồng hồ, không biết bực mình điều gì, hừ lạnh nói;

-Hừ, mấy lão già ra đi, giả thần giả quỷ trước mặt đám hậu bối không thấy mất mặt ak.

Mọi ánh mắt của đám hầu nữ sau khi nghe lão già nói, đều tập trung về phía trước, không để họ phía chờ lâu, từ trong đám sương mù trước mặt đần hiện ra 3 người mặc áo choàng đen thui nhìn không rõ mặt mũi, một tên to lớn, một tên lùn tịt, còn một tên hết sức bình thường, bình thường nhất trong đám người này, cả 3 đi đần đến đi gân đến trước mặt đám người, 3 người này vừa xuất hiện tạo cho đám hầu nữ áp lực nặng nề hít thở không thông. Xoạt, vũ khí đồng loạt rút ra từ trong ống tay áo của họ, một con dao giống y hệt nhau cầm trên tay, ánh mắt nhìn trong trọc vào mấy người vừa xuất hiện.

Ánh mắt lão già nhìn 3 người vừa xuất hiện hơi cau lại, hừ nhẹ nói:

-Hừ,Còn không cất vũ khí đi, các ngươi không phải đối thủ của mấy tên chó má này đâu.

Tiếng hừ nhẹ của lão già làm không khí áp lực xung quanh của đám hầu nữ giảm đi rất nhiều, cả đám đồng loạt cất vũ khí của mình đi, nhưng ánh mắt vẫn cảnh giác nhìn đám người đang tiến đến.

=>=>=>Chương 2 :Xuyên!!!

Dao của mấy chị hầu nữ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro