Em là người mà bất kể ai cũng không thể thay thế được!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm diễn 618, sân khấu đầu tiên của nhóm đã thành công tốt đẹp, mọi người đã tụ tập cùng nhau ăn mừng, ai ai cũng vui vẻ, sảng khoái. Một phần vui vì tiết mục đã diễn ra suôn sẻ, một phần vì sẽ không hát bài "Hunt" nữa, vì đối với The9 bài này thực sự rất khó. Khi chưa kết thúc tiệc, Đường Hân Kỳ xin phép về trước để tổ chức sinh nhật cho một người bạn. Cả ba đi về khách sạn trước để thay trang phục. Vừa về đến phòng, Ngu Thư Hân liền up ảnh lên Weibo, điều đáng nói là Thư Hân đăng hầu hết là ảnh một mình nàng, chỉ duy nhất có một tấm ảnh nàng chụp với thành viên khác, không ai khác chính là em người yêu của nàng, Triệu Thiết Ngưu aka Triệu Tiểu Đường, mà đặt ảnh ở chính trung tâm nữa chứ chậc chậc.
"Chị làm gì mà vừa bấm điện thoại vừa cười thế, để ý ai rồi à, Tiểu Đường có biết không đấy!?" An Kỳ vừa thay đồ xong ra thì thấy bà chị mình cười cười như dở hơi liền không khỏi thắc mắc.
"Xùy, chị đây thèm để ý ai, à mà Tiểu Đường đâu, nãy giờ không thấy em ấy!" Nàng loay hoay nhìn xung quanh tìm hình dáng quen thuộc. An Kỳ thấy mà mệt.
"Nãy giờ chị cứ ôm cái điện thoại có nào biết cái gì, Tiểu Đường nó đang thay quần áo trong phòng ấy! Chị thật là, đến quần áo cũng chưa thay mà ngồi đấy bấm điện thoại, bỏ chị ở lại bây giờ!"
"Tụi em mà dám bỏ chị ở lại ư? Cho 10 cái gan cũng không dám!" Thư Hân nói xong liền chạy vào phòng.
" Ê, cái bà chị kia, Tiểu Đường đang thay, chị vào đó làm gì hả?"
" Chị mày vào xem em ấy thay!"
Trên đầu An Kỳ liền hiện ba đường hắc tuyến, cái con người này, có cần phải đến vậy không?
" Tiểu Đường, Tiểu Đường quo lại la!" Nhu Thư Hân hét ầm cả lên với giọng điệu nhão nhoẹt làm cho Tiểu Đường ở trong và An Kỳ ở ngoài cũng phải sởn da gà. Uầy uầy.
"Chị im lặng một chút thì chị lùn đi sao? Thật là!" Triệu Tiểu Đường vừa đúng lúc thay quần áo xong, cơ hội nhìn Tiểu Đường thay của Thư Hân như tan thành mây khói.
Thư Hân nhìn từ trên xuống dưới mà muốn khóc ròng, em người yêu nàng mặc kín từ đầu đến chân không một kẽ hở, uhuhu. Nàng muốn nhìnnnnnn. Tuy có hơi biến thái xíu, mà không phải do nàng nha, là do thân hình Tiểu Đường thật sự quá mê người đi.
"Ểhh!! Em thay xong rồi à? Nhanh thế, sao không đợi chị vào thay chung?" Liêm sỉ của nàng vứt ở chuồng gà rồi :)))
"Đợi chị cho trễ giờ à, vào thay lẹ lên! Chậm là tụi em không chờ đâu đấy! Đi hay không mặc chị!" Nói thế nhưng trước khi ra ngoài lại hôn cái chóc vào  gò má người ta, An Kỳ mà thấy cảnh này chắc phải đem gối qua phòng khác ngủ cho khỏe cái thân, ở lại bị dộn cơm chó vào họng có mà nghẹn chết, cô mới vừa được ra mắt, cô cũng chưa muốn chết sớm như thế 😂
"Được!! Đợi chị, sẽ nhanh thôi baobei!" Ngu Thư Hân cấp tốc thay quần áo, nàng không thể để Tiểu Đường đợi lâu được. ( Nội tâm An Kỳ: "Làm như bà đây không đợi mấy người chắc! :)))" )
-----
Sau khi nhậu nhẹt, chụp hình các kiểu thì bộ ba nhà chúng ta đều mệt lả lời dù là đi chơi :))) Về đến kí túc xá liền nằm ườn ra mà đánh một giấc.
2 tiếng sau.....
"Hêy hêy, Hân Hân, chán quá, dậy nói chuyện với em đi!" Tiểu Đường lay người con gái đang ngủ bên cạnh. Dù không muốn đánh thức nàng dậy nhưng Tiểu Đường thật sự khó ngủ, ngủ không được sâu giấc, mà nếu thức một mình sẽ chán lắm nên đành rủ con cá kia, mai sẽ bù đắp sau.
"Chuyện gì vậy, em khó ngủ sao!? Ráng ngủ đi, mai còn có lịch trình nữa, không ngủ mai sẽ mệt lắm đấy!" Nàng dụi dụi mắt, ngồi dậy, còn trong trạng thái mơ mơ màng màng mà nói.
"Em thật sự không thể nào chợp mắt nổi. Chị nói chuyện với em đi mà!" Tiểu Đường lại trưng ra bộ dạng tiểu nãi cẩu, mắt long lanh làm Thư Hân không thể không xiêu lòng.
"Thôi được, để chị vào tắm,rửa mặt cho tỉnh táo đã!"
" Yayy, à mà chị đừng tắm đầu nhé!"
"Ừm chị biết rồi!"
Lăn qua lăn lại, Triệu Tiểu Đường lấy điện thoại lướt weibo trong khi chờ Thư Hân tắm. Việc đầu tiên tất nhiên chính là vào trang của chị người yêu rồi, nghe nói có đăng ảnh mình chụp cùng chị ấy, hóng quá đi mất.Nghĩ lại Triệu Tiểu Đường chưa bao giờ thấy chính mình như này, chỉ xem hình thôi mà, làm gì phải hồi hộp thế chứ, đến khi phỏng vấn cũng không có hồi hộp như vậy, thật là không hiểu nổi mà! Lướt lướt… đập vào mắt là thấy ảnh của mình chụp cùng với chị ấy lại còn ở trung tâm làm cho tâm Tiểu Đường không ngừng xao xuyến lẫn hạnh phúc. Chỉ có như vậy thôi cũng đủ làm cho tiểu nãi cẩu sướng run người rồi.
Bình luận thôi nào, à mà biết bình luận gì đây, giờ mà bình luận thì quá lộ liễu rồi, Tiểu Đường đành phải đi đọc bình luận dạo. Đa số đều khen Thư Hân đẹp ah,chậc chậc, tất nhiên rồi, người yêu của tôi mà lị. Nhưng bên cạnh đó không kém phần những bình luận xỉa xói, chỉ trích, mà nạn nhân không ai khác đó là chính mình. Nào là chê bai mình giống đàn ông, bảo mình đừng bám dính lấy Thư Hân nữa. Lại còn có những bình luận thậm chí nói Thư Hân nếu muốn có bạn trai thì sẽ giới thiệu cho chị ấy.. Đọc đến đây không thể không làm cho Triệu Tiểu Đường buồn rầu, tim có chút co thắt lại. Đúng vậy, mình làm sao xứng với Hân Hân. Tiểu Đường vứt điện thoại xuống giường, mặt sấp vào gối, từ từ nhắm mắt lại. Sao bây giờ mình mệt mỏi quá vậy nè, mình đã gọi Hân Hân dậy, phá hỏng giấc ngủ của chị ấy chỉ vì mình không ngủ được, cần người nói chuyện, ngẫm lại cảm thấy mình thật ích kỉ. Chìm trong nỗi hối hận, dằn vặt Triệu Tiểu Đường thiếp ngủ lúc nào không hay, cùng lúc đó Ngu Thư Hân cũng đã tắm xong.
Thư Hân vừa ra khỏi phòng tắm, thì thấy Tiểu Đường đã ngủ, trên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, hai chân mày nhíu lại. Sao vậy ta? Lúc này đánh thứ mình dậy còn vui vẻ mà nhỉ, em ấy gọi mình dậy rồi đi ngủ sao, thật là! Nàng lại lay lay cái cún con đang say ngủ kia.
“Tiểu Đường, Tiểu Đường, em ngủ sao?”
“Ưmm..” Triệu Tiểu Đường khẽ hừ một tiếng rồi rúc vào người Thư Hân, ôm chặt hông nàng. Oaaa, mùi sữa tắm thật thơm, thật dễ chịu ahhh, muốn ôm ôm. Thư Hân thấy vậy đành bất lực lắc đầu, mặc kệ cho đứa nhỏ này chiếm nghi. Nàng xếp lại chăn đắp lên người Tiểu Đường thì thấy điện thoại của cô vẫn sáng, với người lên lấy điện thoại muốn tắt nhưng những bình luận không đáng có lại thu vào tầm mắt của nàng.Tiểu Đường, em ấy đã đọc mấy bình luận này sao? Em ấy rầu rĩ chắc hẳn cũng vì lí do này. Thư Hân nhè nhẹ xoa đầu cô, rồi nhanh tay lấy điện thoại mình lên weibo. Người bên cạnh nàng, nàng sẽ không để cho người ấy bị tổn thương hay ủy khuất, nàng thực sự rất giận rất giận fan của mình, vì sao họ có thể buông ra những lời cay đắng như vậy được cơ chứ? Thư Hân nàng không muốn chút nào. Nàng bày tỏ những gì mình cho là đúng lên weibo và khuyên fan mình đừng như vậy, Tiểu Đường đối với nàng rất quan trọng, nếu tôn trọng nàng thì hãy đối xử tốt với Tiểu Đường.
Đăng bài xong, không chần chừ mà ôm cái tiểu nãi cẩu vào lòng, siết chặc. Đứa nhỏ này ngoài lạnh nhưng trong nóng, tuy mặt tỏ vẻ không quan tâm nhưng trong lòng lại luôn để ý từng chút, làm nàng yêu thương không thôi. Thư Hân hôn trán người trong lòng thay vì lời chúc ngủ ngon. Em không phải là người thay thế và không ai đủ tư cách thay thế vị trí của em trong lòng chị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro