Tổng tài, tôi là gì của em!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ TẬP ĐOÀN ĐNHĐ ]

"Tổng tài, tổng tài, tôi vào được không, tổng tài?" Giọng Ngu Thư Hân nhão nhoẹt vang khắp hành lang làm ai ai cũng phải chú ý. Aizzz, Ngu Thư Hân à, chúng tôi biết cô đối với tổng tài không khác gì sao trên trời nhưng cô đừng có làm quá thế được không, tụi này nổi hết cả da gà lên đây này. Mà cô Ngu nào đó có biết gì là trời cao đất dày chỉ có biết mỗi tổng tài Triệu Tiểu Đường mà thôi. Chậc chậc!

"Chị làm sao mà ồn ào vậy, vào phòng ngồi cho tôi!" Triệu Tiểu Đường thật bất lực với cái con người này, ngày nào cũng làm rối cả công ty lên hại cô phải đi dẹp loạn. Rốt cuộc ai là mới là tổng tài đây chứ, cô khổ quá mà.

"Tổng tài ah, Đới Manh bọn họ bắt tôi phải làm người mẫu nha, tôi không muốn đâu!!" Ngu Thư Hân dụi dụi đầu vào lòng Triệu Tiểu Đường mà làm nũng, may mà Khổng Tuyết Nhi mới vừa ra khỏi phòng lúc nãy, sau khi bàn xong về cuộc họp, nếu mà ở lại thì chắc sẽ bị thồn cẩu lương vào họng mất. Số của Khổng Tuyết Nhi làm sao thoát khỏi kiếp bóng đèn ah.
Thương thay...

"Vậy thì chị làm người mẫu thôi, có gì đâu nè!!" Vừa nói cô vừa xoa đầu Thư Hân, muốn bao nhiêu ôn nhu liền có bấy nhiêu ôn nhu.

"Nhưng chị không muốn, không muốn đâu!!" Thư Hân liên tục lắc đầu, mặt mếu máo như sắp khóc đến nơi.

"Sao lại không muốn, vì béo sao??"

"Ò......"

"Phụt... haha!! Được được, không muốn thì không làm, nhưng từ nay về sau chị phải giảm béo nga, kẻo các bộ đồ trước không mặc vừa thì uổng phí lắm nha!" Triệu Tiểu Đường bật cười, Thư Hân luôn làm mấy chuyện không đâu khiến cô phải bật cười.

"Em cười cái gì, chẳng lẽ không phải do em sao? Ngày nào tôi muốn giảm béo thì em lại mời tôi đi ăn, lời mời của tổng tài đại nhân đây làm sao tôi nỡ từ chối chứ hả?" Ngu Thư Hân nàng đây thật uất ức, cô làm sao không muốn giảm cân cơ chứ, tất cả là tại cái con người trước mặt này. Yahh, tức chết nàng.

"Hảo, lần sau tôi sẽ cùng chị ăn kiêng nha, được không?" Triệu Tiểu Đường nhẹ nhàng ôm eo Thư Hân, nâng nàng lên đùi mà ôm vào lòng, cằm đặt lên vai nàng. ( móe, ngọt chết tôi ;)))

Ngu Thư Hân xoay người lại, hai tay vòng qua câu cổ Tiểu Đường, kéo cô lại gần nàng hơn, hơi nóng phả vào mặt Tiểu Đường làm cô phải nuốt khan vài cái.
"Nói, tôi là gì của em, tổng tài!?"

Đợi vài giây không thấy Triệu Tiểu Đường đáp lời, Ngu Thư Hân tiến sát hơn, lộ ra ánh mắt câu dẫn mê người.
"Hửm, tổng tài, tôi là gì của em!?"

"Chị, chị là lão bà của tôiii...!" Lúc này Triệu Tiểu Đường mới trả lời, nhận được câu trả lời mong muốn Ngu Thư Hân liền tươi cười rạng rỡ, liền đứng dậy tách khỏi người Triệu Tiểu Đường. Mà Tiểu Đường nào để Thư Hân dễ dàng trốn đi như vậy.

"Lão bà à, bây giờ chẳng phải là chuyện lão công nên làm với lão bà sao!!?".....
.....
( Chuyện gì xảy ra xin các người tự hiểu nha!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro