Bạn cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..."

Triệu Tiểu Đường nhíu mày, tay ôm đầu, từ từ ngồi dậy.

"A! Tiểu Đường cậu tỉnh rồi. Mau mau uống nước đi, bác sĩ nói người bị điện giật sau khi tỉnh dậy sẽ thấy vị đắng trong miệng."

Triệu Tiểu Đường vừa tỉnh dậy đã bị Ngu Thư Hân nhét vào tay ly nước, đành bất đắc dĩ cầm lấy uống một ngụm, thật ra cô không thấy khát đến vậy. Có điều cơ thể thì toàn thân ê ẩm, đầu cũng tê buốt khó chịu. Triệu Tiểu Đường vì thương thế bản thân mà có chút ngây ngốc, hoàn toàn quên mất lí do vì sao mình lại ở đây, câu đầu tiên nói ra lại là chào hỏi Ngu Thư Hân.

"Ừm... Cậu dạo này thế nào rồi?"

Ngu Thư Hân cũng bị cuốn theo mạch dẫn của Triệu Tiểu Đường, quên khuấy mất việc phải hỏi lí do vì sao Triệu Tiểu Đường có mặt ở đây, nàng đáp.

"Có.. Có thế nào đâu. Vẫn vậy thôi. Cậu thấy đó, tôi vẫn khoẻ mạnh và vui vẻ như thường." Ngu Thư Hân còn cố tình gồng tay khoe chuột (dù chỉ là chuột hamster) trong lúc nói, nhằm thể hiện ta đây vẫn rất khoẻ, không có gì đáng lo ngại cả.

Triệu Tiểu Đường nhìn biểu hiện của Ngu Thư Hân như vậy, nếu là cô của trước kia, khi chưa nói chuyện với Khổng Hạo Hiên, có lẽ sẽ thật sự tin rằng Ngu Thư Hân đã sống vô cùng tốt kể cả khi không có cô bên cạnh.

Nghĩ tới đây lòng Triệu Tiểu Đường không khỏi dâng lên nỗi xót xa khi nhìn vào nụ cười tưởng chừng như vô lo vô nghĩ của nàng. Mải suy nghĩ cô nhất thời quên mất lời định nói, lúng túng một lúc vẫn không biết phải nói gì.

Ngu Thư Hân thấy Triệu Tiểu Đường trở nên im lặng khó xử, vốn có thói quen là người luôn khuấy động bầu không khí, nàng cố gắng khơi gợi chủ đề để tiếp tục câu chuyện.

"Vậy còn cậu, cuộc sống hiện giờ thế nào rồi?... A! Nhắc mới nhớ!"

Ngu Thư Hân lúc này như vừa nhớ ra được điều gì, đập tay một cái, sau đó hướng Triệu Tiểu Đường liên hoàn hỏi.

"Cậu nói tôi biết đi, vì sao cậu lại ở New Zealand? Và sao cậu lại xông vào nhà tôi vậy? Mà khoan đã, sao cậu biết địa chỉ của tôi ở đây để mà đến? Còn nữa..."

"Đợi chút Ngu Thư Hân." Triệu Tiểu Đường lấy hai tay che miệng nhỏ đang không ngừng líu lo của nàng.

"Cho tôi hỏi trước được không? Chỉ một câu thôi, sau đó đến lượt cậu. Tôi cũng vừa mới nhớ ra."

Ngu Thư Hân bị bịt miệng chỉ còn cách ngoan ngoãn gật đầu nghe theo.

"Rốt cuộc tên giao hàng kia đã làm gì cậu?" Vừa nói tới đây giọng Triệu Tiểu Đường liền trầm xuống, sắc mặt cũng tối dần đi.

Ngu Thư Hân vội kéo tay Triệu Tiểu Đường xuống giải thích.

"Không gì cả! Chuyện này tôi cũng phải hỏi cậu đó, rốt cuộc vì cái gì mà lại nổi khùng nổi điên xông vào nhà người ta đòi đánh người vậy chứ?! Báo hại bị hiểu lầm là thần kinh ở đâu đến náo loạn, rồi mới thành ra nhập viện thế này đây, vậy mà vẫn còn muốn nháo tiếp?"

Ngu Thư Hân nhớ lại lúc nãy nàng đã lo lắng thế nào khi thấy cậu ta bị sốc điện đến ngất xỉu, không kiềm được tức giận liền bộc lộ suy nghĩ thật trong lòng ra ngoài.

Triệu Tiểu Đường bị mắng ngơ ngác đến nỗi mắt chữ A mồm chữ O.

"V..Vậy... Thật sự là không có chuyện gì sao?... Nhưng lúc đó tôi rõ ràng thấy hắn ta đi vào trong nhà cậu rồi..."

"Rồi sao nữa?" Ngu Thư Hân chống nạnh, nghênh mặt hỏi.

Triệu Tiểu Đường im bặt không thể nói lại được lời nào, đúng là cô chỉ mới nhìn thấy tên giao hàng ấy biến mất vào trong nhà Ngu Thư Hân, cũng không nhìn thấy được gì thêm ngoài chi tiết đó.

"Thấy chưa? Cậu hoàn toàn là vì tự suy diễn mà hành động nông nổi! Người ta là xin phép tôi được vào nhà đi nhờ vệ sinh thôi có biết không? Lúc đó cậu cũng thấy cậu ta bước ra từ nhà vệ sinh còn gì?"

"Nhưng... Đúng rồi! Vậy còn vì sao tôi đã gõ cửa lẫn gào hét ầm ỹ bên ngoài rất nhiều lần cậu cũng không ra mở cửa cho tôi? Nếu cậu ra lúc đó mọi chuyện có phát triển đến mức thế này không? Báo hại tôi một trận lo lắng đến phát điên phát khùng!" Triệu Tiểu Đường trừng mắt nhìn Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân ý thức được bản thân cũng đóng góp một phần không nhỏ vào vụ việc lần này, giọng điệu phút chốc cũng nhẹ nhàng hơn, không còn dáng vẻ hùng hùng hổ hổ như ban nãy nữa.

"Tôi... Là bởi vì lúc đó tôi ngủ quên mất trong phòng, cũng chỉ tại tự dưng ở đâu lại có ly cappuccino ngon quá.., làm tôi muốn chợp mắt một lát... Cậu cũng biết sau khi tôi uống cappuccino thường dễ buồn ngủ mà. Mà khi tôi đã ngủ thì..."

"Thì chính là ngủ đến trời sập cũng không biết, động đất cũng không hay có đúng không?"

Ngu Thư Hân bĩu môi nhìn Triệu Tiểu Đường.

Triệu Tiểu Đường cũng đáp lại bằng cái nhướng mày với Ngu Thư Hân.

Cả hai im lặng liếc nhìn nhau một lúc bỗng cùng phụt cười.

"Mà tôi cũng thật không ngờ trí tưởng tượng của cậu lại phong phú như vậy đấy haha." 

"Quá khen rồi, phong phú thế nào cũng không bằng giấc mộng của tiểu thư đây được."

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân cứ thế kẻ tung người hứng, trêu đùa qua lại lẫn nhau, như thể thời gian bỗng nhiên được vặn nút quay ngược trở về những tháng ngày hồn nhiên, vô tư lự trước kia, khi cả hai vẫn còn là hai người bạn thân kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua năm tháng tuổi trẻ vô thường...

Khi màn đùa giỡn qua đi, không khí lại rơi vào trạng thái trầm mặc vốn có trước đó, cả hai đều ngập ngừng, không biết nên nói gì tiếp. Nhất là Triệu Tiểu Đường. Cô vẫn còn rất nhiều điều muốn hỏi Ngu Thư Hân nhưng không sao mở lời được. Có thể nói gì đây? Vì nói như thế nào nghe cũng đều không đúng... Hơn nữa, chuyện cũng đã qua rồi, gợi lại như vậy có còn ích gì? Chi bằng xem như không biết gì, còn có thể nói chuyện bình thường như vừa rồi, cũng không đến nỗi quá tệ...

"À, đúng rồi. Cậu còn chưa trả lời những câu hỏi của tôi nữa." Rốt cuộc Ngu Thư Hân vẫn là người lên tiếng trước.

"Chuyện đó ấy à... Nói thế nào nhỉ... Tôi du học ở đây, tình cờ đi ngang qua khu này, trông thấy cậu đi ra nhận hàng, sau đó tên giao hàng kia giao xong không rời đi mà lại tiến vào nhà cậu như vậy nên mới nhất thời hồ đồ, không suy nghĩ kĩ..."

Triệu Tiểu Đường nói xong thật muốn tự vả miệng mình mấy cái. Tình cờ cái gì chứ? Tình cờ đi ngang qua khu căn hộ cao cấp biệt lập, rồi tình cờ dừng lại phóng tầm mắt vào một nhà cụ thể và đúng lúc nhìn thấy một tên giao hàng ất ơ nào đó bước vào nhà của Ngu Thư Hân?! Thứ lí do gượng gạo như vậy cũng quá lộ liễu rồi!

"Ồ thế à? Cũng trùng hợp thật. Nếu đã vậy tối nay tôi mời cậu một bữa "đền bù thiệt hại", cũng coi như ăn mừng ngày chúng ta tình cờ gặp lại nhau ở nơi đất khách quê người, có được không?"
Ngu Thư Hân hướng Triệu Tiểu Đường mỉm cười, sắc mặt bình tĩnh tựa như vừa nói một chuyện rất hiển nhiên.

Triệu Tiểu Đường cứng đờ người, không đoán được rốt cuộc Ngu Thư Hân đang nghĩ gì, thái độ như thế có nghĩa là sao? Đừng nói là nàng thật sự tin vào lí do chấp vá tạm bợ đó của cô chứ?

Mà chuyện đó tạm thời bỏ qua một bên, về bữa tối lần này liệu cô có nên đồng ý hay không?
Triệu Tiểu Đường có chút do dự, bởi vì vốn dĩ cô không định lộ diện trước Ngu Thư Hân, ngoài việc muốn tránh mặt nàng, phần khác còn là vì gánh nặng trách nhiệm đối với bạn gái hiện tại là Uyển Đồng...

Nhưng, dù sao Ngu Thư Hân cũng đã dùng danh nghĩa bạn cũ để mời cô một bữa rồi thì chả có lí nào cô lại đi từ chối lòng lịch thiệp của nàng cả. Đằng nào đối với Ngu Thư Hân cô cũng chỉ là một người bạn cũ lâu ngày không gặp mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro