Chính thức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm gặp nhau tình cờ ở bệnh viện, Ngu Thư Hân thật sự thực hiện lời hứa, không còn xuất hiện trước mặt Triệu Tiểu Đường nữa.

Triệu Tiểu Đường cũng không làm được gì khác ngoài chấp nhận thực tế, từ nay về sau hai người không còn dính dáng gì đến nhau, làm bạn cũng là chuyện ngoài tầm với rồi...

Triệu Tiểu Đường bắt đầu trải qua tháng ngày như người mất hồn, lúc nào cũng trong trạng thái thờ ơ, không sức sống. Nhưng dù sao vẫn phải vì bản thân mà sống tiếp.

Sau khoảng thời gian vật vã đánh lộn với những suy nghĩ tiêu cực, cô dần làm quen với việc cuộc sống thiếu vắng Ngu Thư Hân. Cô chuyển dời năng lượng thường ngày suy nghĩ về Ngu Thư Hân dồn sang tập trung cho chuyện học tập.
Nhờ vào tư chất vốn thông minh, nay còn dành hết thời gian chăm chỉ chú tâm học hành, Triệu Tiểu Đường sau 1 năm trở thành sinh viên xuất sắc, giành được suất du học kết hợp thực tập, tham gia trao đổi sinh viên với một trường đại học bên New Zealand 6 tháng.

Trong suốt thời gian đó, Uyển Đồng luôn bên cạnh Triệu Tiểu Đường. Liên tục cố gắng thể hiện tình cảm, gây sự chú ý, thậm chí còn cố tình chụp rất nhiều ảnh cùng nhau đăng lên weibo, sns,... Trước đó tài khoản của Uyển Đồng cũng đã có sẵn lượng người theo dõi nhất định, nhưng từ khi nàng đăng những tấm ảnh giả như vô tình có sự xuất hiện của người con gái xinh đẹp không rõ danh tính kia, lượng tương tác cùng follow tăng lên nhanh chóng, cả hai trở thành một trong những "couple" nổi tiếng trên mạng xã hội. Đương nhiên tất thảy việc này Triệu Tiểu Đường đều không biết, chỉ một lòng hướng về học tập.

Hôm nay như mọi ngày, Uyển Đồng sẽ đến nhà Triệu Tiểu Đường chờ cô thức dậy, chuẩn bị vệ sinh cá nhân, sau đó cùng nhau đi học.
Dù hai người học khác trường nhưng Uyển Đồng không vì thế mà từ bỏ phút giây nào để được bên cạnh Triệu mỹ nhân. Bất chấp hôm đó không phải tiết học của nàng, hay là có tiết học, dù nàng sẽ đến muộn nhưng chung quy lại, việc được mỗi ngày đi đến trường cùng nhau vẫn xứng đáng hơn những tiết học buồn ngủ kia.

"Tiểu Đườngggg ~ cậu còn chưa chịu dậy nữa. Đã trễ lắm rồiiii." Uyển Đồng vừa đến đã theo thói quen nhấn chuông cửa nhiều lần, gọi với vào trong.

"Cạch."

Không ngờ được chủ nhân căn hộ lại mở cửa nhanh như vậy, Uyển Đồng tay vẫn đang làm dấu gõ cửa, mất đà ngã chúi người về phía trước. May mắn trước mặt có Triệu Tiểu Đường nhanh tay đỡ lấy, không có lẽ nàng thật sự đã sấp mặt rồi.

"Á! Cậu làm tôi suýt chút nữa thì ngã. Hôm nay là ngày đặc biệt gì mà Triệu gia đây lại cất công dậy sớm thế nha?"

"Đúng vậy, hôm nay là một này đặc biệt cần tôi dậy sớm. Một lát nữa tôi có cuộc hẹn phỏng vấn xin visa."

"Hả visa gì cơ?"

Trong suốt quá trình học của Triệu Tiểu Đường, cô học những gì, đạt được thành tích như thế nào đều không chia sẻ với ai, hiển nhiên Uyển Đồng cũng không hề biết gì về chuyện du học lần này của cô.

"À, tôi chưa nói cậu biết nhỉ. Sắp tới tôi sẽ sang New Zealand trao đổi sinh viên mấy tháng, hôm nay là ngày phỏng vấn xin visa du học." Triệu Tiểu Đường xoay người bước vào trong, vừa đi vừa giải thích qua loa, như thể đó chỉ là chuyện cỏn con xảy ra hằng ngày, không đáng nhắc tới.

"Ầm!" Trong đầu Uyển Đồng như có tảng đá nặng nề rơi xuống. Chuyện gì thế này? Triệu Tiểu Đường đi du học nước ngoài? Nhưng quan trọng hơn hết, vậy còn nàng thì sao? Sao lại có thể vội vã như vậy, nói đi là đi chứ?! Rõ ràng một chút cũng không quan tâm đến cảm giác của nàng!

"Cậu... Cậu không được đi! Cậu đi rồi tôi sẽ làm sao đây? Cậu có thể nào nghĩ cho tôi nữa được không? Bao nhiêu công sức và cố gắng của tôi chẳng lẽ đổ sông đổ bể hết sao? Tôi không phục!"

Triệu Tiểu Đường đứng trước gương, chỉnh trang lại tay áo, biểu cảm vẫn một vẻ lạnh lùng không đổi sắc, giọng hời hợt đáp.

"Tôi cũng chẳng thể làm gì hơn cho cậu. Xin lỗi."

Uyển Đồng hai tay nắm chặt, tức giận đến run người. Qua thời gian, cảm giác đau đớn khi bị từ chối cũng đã phai nhạt, dần biến chất bởi cảm xúc tức tối, ghen tuông mất trí. Cứ mỗi lần Triệu Tiểu Đường không để nàng vào mắt, nàng sẽ mù quáng mà cho rằng đó là bởi trong lòng Triệu Tiểu Đường vẫn còn chứa con ngốc Ngu Thư Hân! Tất cả là bởi sự tồn tại của Ngu Thư Hân quá sâu sắc! Chỉ bởi vì cô ả mà nàng không cách nào đạt được hạnh phúc trong tầm tay!

"Nếu tôi là Ngu Thư Hân cậu hẳn sẽ không tuỳ tiện rời đi như vậy đâu đúng không?!" Uyển Đồng nghiến răng ken két.

Triệu Tiểu Đường lúc này mới dừng động tác, quay đầu lại nhìn Uyển Đồng.

Uyển Đồng dù trong người đang sục sôi máu nóng, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sắc lạnh phóng đến từ Triệu Tiểu Đường, nàng cũng ý thức được bản thân có chút hành động lỗ mãng, lỡ miệng chọc đúng vào chỗ không nên chọc nhất của người trước mặt.
Thế nhưng dù biết vậy nàng vẫn không nhịn được mà nói tiếp.

"Cậu nhìn gì tôi? Rõ ràng cậu không thể phản bác được đúng không? Vì cậu biết đó là sự thật! Cậu cuối cùng vẫn không thể quên được Ngu Thư Hân!"

"Rầm." Triệu Tiểu Đường thẳng chân đá rơi chiếc ghế bên cạnh, ngay sau đó bước sát đến mặt kề mặt với Uyển Đồng. Nàng chưa kịp thích ứng đã bị đôi môi nóng bỏng của cô quấn lấy, mạnh bạo mà hôn sâu lấy nàng.

"Ưm.."

Hôn đến khi Uyển Đồng cảm thấy khó thở kêu lên một tiếng, Triệu Tiểu Đường mới buông ra.

"Tôi cấm cậu không bao giờ được phép nhắc tới cái tên đó trước mặt tôi. Đối với tôi Ngu Thư Hân đã chết rồi!"

Uyển Đồng vẫn đang choáng váng bởi vì nụ hôn lúc nãy nhưng khi nghe thấy người kia nói vậy liền lập tức tỉnh táo trở lại.

"Vậy cậu chứng minh đi. Chỉ một nụ hôn kia chưa thể nói lên được là cậu đã quên cậu ta!"

Triệu Tiểu Đường vẫn là Triệu Tiểu Đường của trước kia, bất kể là chuyện gì, chỉ cần liên quan tới Ngu Thư Hân liền trở nên ngu ngốc.

"Được. Vậy Uyển Đồng, cậu có muốn cùng tôi chính thức hẹn hò không?"

Thấy cá đã cắn câu Uyển Đồng mừng thầm trong lòng. Không nghĩ rằng chỉ nhờ một vài câu kích động mà Triệu Tiểu Đường đã có thể nói ra những lời nàng hằng mong muốn một cách dễ dàng như vậy. Biết trước đã không đợi đến lúc này mới nói. Mà, dù sao kết quả thành công là được, những tiểu tiết đó hiện tại cũng không cần chấp nhặt nữa.

"OK~ tôi chờ cậu nói câu này lâu lắm rồi." Uyển Đồng chớp chớp mắt, vui vẻ cười.

Triệu Tiểu Đường dù nhìn thấy người trước mặt chấp thuận lời ngỏ ý chính cô đề ra nhưng trong lòng vẫn không tài nào phấn chấn nổi. Đáng lẽ ra cô phải cảm thấy thật vui vẻ vì bản thân sắp có tình yêu mới, sắp trở nên hạnh phúc. Nhưng không hiểu sao miệng vẫn chỉ có một vị nhạt thếch, không cảm nhận được chút ngọt ngào nào cả, chỉ có ngày càng chua chát và đắng ngắt đi.

Uyển Đồng không còn tâm trí đâu để ý tới trạng thái của Triệu Tiểu Đường nữa. Nàng đang rất vui vẻ và thoả mãn vì hoàn thành được ý nguyện ban đầu của mình. Tay không kiềm được phấn khích mà nhanh nhảu chụp ngay một bức ảnh với đôi môi vẫn đang nhoè son, cùng dòng caption đầy ẩn ý: "Officially come true (//∇//)~♡"

Nàng chỉ vừa đăng lên chưa được vài phút đã có vô số người like và comment, bàn luận đến là phong phú, phải nói nhiệt độ của bài đăng thật không tầm thường chút nào.

"Cung hỷ cung hỷ nha~"

"Chờ đợi cả tuần nay cuối cùng cũng được phát cơm rồi, mà còn là cơm chất lượng siêu cao!!!"

"Ôi ôi ôi! Có khi nào dăm ba bữa nữa các người tính phát thiệp cưới cho chúng tôi luôn không đó?!"

"Thật sốc quá~ nhoè son nhiều như vậy không khỏi có hơi mạnh bạo đi..."

"Vậy là các cậu thật sự thành đôi rồi à?"

Uyển Đồng đang hí hửng lướt đọc bình luận thì bỗng thấy một comment lọt thỏm hết sức vớ vẩn. Như vậy còn chưa đủ nhìn ra sao? Hỏi một câu cũng dư thừa quá đi.
Nhưng nể tình nick này thường xuyên tương tác từ những ngày đầu, Uyển Đồng sao có thể phụ lòng fan cứng của nàng được. Nghĩ sao làm vậy, nàng lập tức trả lời phía dưới comment đó.

"Đúng vậy. Chúng tôi từ nay thật sự hẹn hò rồi ^^!"

Một câu này của Uyển Đồng cũng thu hút được rất nhiều sự chú ý, sức nóng càng lúc càng tăng, chỉ là một blog cá nhân cũng có thể tự mình đẩy lên hot search top 20. Nhờ vậy mà Uyển Đồng cũng nhận về được cơ số hợp đồng quảng cáo nhỏ lẻ. Lần này quả thực một mũi tên trúng hai con nhạn, thu về không ít lợi lộc, có thể coi đây là chiến thắng vẻ vang nhất nàng từng có trong đời, một chiến thắng trên toàn mặt trận!
...

Ngu Thư Hân ôm điện thoại ngồi thừ mặt trên ghế sofa.

Vốn cũng đã lường trước được ngày này rồi sẽ đến nhưng tới khi nó thật sự xảy ra trước mắt, vẫn là không tránh khỏi tim đau quặn thắt lại.

Nàng cảm thấy bản thân rất giống trạng thái của một tín đồ cuồng tín, trước thì luôn tỏ ra hết lòng, sẵn sàng dâng hiến cả trái tim để phục vụ cho cái gọi là mục đích cao cả. Thế nhưng tới khi thật sự nằm trên bàn mổ, tận mắt chứng kiến cơ thể mình bị khoét mất một lỗ ngay tim, giờ phút đó mới cảm thấy hối hận và đau đớn dường nào. Nhưng tất cả cũng đã quá muộn, nàng không thể quay đầu được nữa. Chỉ có thể tiếp tục trơ mắt đứng đó, nhìn trái tim mình dần dần bị lấy ra, rời khỏi cơ thể, rồi được trao cho một cơ thể mới. Từ giờ trở đi Ngu Thư Hân chính thức trở thành một cái xác không hồn, đánh mất trái tim, vĩnh viễn không thể lấy lại.

Kết cục này là do nàng tự chọn lấy. Không thể trách ai được cả.

Ngu Thư Hân cũng vì nhận thức được như vậy nên kể từ lần gặp cuối cùng ở bệnh viện, nàng trở nên ngày càng thu mình, đóng cửa không muốn tiếp xúc với ai, tự nhốt mình với bốn bức tường, cả trường lớp cũng không buồn đến, cả ngày lẩn thẩn ôm điện thoại, không biết là đang xem gì mà luôn xem đến chăm chú.

Vợ chồng nhà họ Ngu thấy vậy đầu tiên là khuyên bảo hết mực, tới khi không khuyên được nữa chuyển sang dùng biện pháp mạnh hơn, thậm chí còn lôi cả "pháp bảo" ra răn dạy mấy hồi. Nhưng vẫn không cách nào xoay chuyển được đứa con gái lì lợm ngốc nghếch, đành mặc kệ cho con gái tự sinh tự diệt, sắp xếp xin nhà trường bảo lưu việc học cho nàng một năm, lấy lí do tinh thần bất ổn cần đưa đi khám chữa trị.

Cũng không hẳn là kiếm đại một lí do che đậy, cha mẹ Ngu Thư Hân quả thực có nghĩ tới phương hướng này, muốn đưa nàng đi điều trị thử. Nhưng tốn bao nhiêu tiền, kết quả vẫn đâu hoàn đó. Ngu Thư Hân căn bản từ chối trèo lên khỏi vực sâu, nàng là tự nguyện đắm chìm vào nó như một cách thức trừng trị bản thân. Cho nên, dù có thử bao nhiêu cách chăng nữa, chính chủ đã không có ý thức muốn vượt qua thì cũng đều là vô nghĩa cả.

Ngu phu nhân nhìn theo hướng con gái đang ngồi đờ đẫn ôm lấy điện thoại không rời, buồn bã thở dài một tiếng. Rồi quay sang thủ thỉ với chồng.

"Ông... Tôi có hỏi thăm để ý thì biết được là con bé nhà mình đã cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Tiểu Đường rồi. Ông cũng có thấy kể từ ngày Tiểu Hân xảy ra chuyện, cũng là lúc mà Tiểu Đường không còn đến chơi nhà mình nữa... Tôi đang nghi là hai việc này phải hay không có liên quan với nhau..?"

Ngu Hồng Đào nghe vậy liền rơi vào trầm mặc. Nhưng rất nhanh sau đó đã lại đáp.
"Xằng bậy! Chỉ là chút cãi nhau giữa bạn bè của đám trẻ con, có thể khiến con gái tôi thành ra như vậy được sao?"

"Nhưng..."

"Không nhưng gì cả! Bà đừng nói luyên thuyên. Tôi chắc chắn không liên quan tới Tiểu Đường, không tin để tôi thử cho bà xem."

Ngu phu nhân nghe xong hoảng hồn, định cản lão Ngu làm ra chuyện hồ đồ, thế nhưng đã không kịp nữa rồi.

"Tiểu công chúa, dạo gần đây sao ta không thấy con qua lại với Tiểu Đường nhà họ Triệu nữa? Cãi nhau gì thì cũng nên làm hoà đi, họ Triệu dù không có mấy tiếng tăm nhưng gia sản để lại cũng không ít, vẫn không nên để mất mối quan hệ này đâu."

Ngu phu nhân run rẩy lo lắng, khẽ liếc nhìn phía con gái đang ngồi. Chỉ sợ nếu thực sự chuyện có liên quan tới Triệu Tiểu Đường thì sau khi nghe xong những lời này hẳn sẽ càng tác động tâm lý tới nàng hơn, tới lúc đó Ngu Thư Hân sẽ còn bộc phát điên rồ cỡ nào, nghĩ cũng không dám nghĩ nữa.

Thế nhưng mọi chuyện lại xảy ra trái ngược hoàn toàn với những gì bà tưởng tượng. Ngu Thư Hân không hề tỏ ra khác thường so với trước, nàng tiếp tục ngồi yên tại chỗ, rồi chầm chậm ngước mặt lên trời suy tư một lúc, sau đó như đã nghĩ thông được điều gì, liền đáp lại bằng một câu không đầu không đuôi, chẳng mấy liên quan.

"Con muốn ra nước ngoài."

Hai ông bà còn đang á khẩu ngơ ngác, không hiểu chuyện gì thì Ngu Thư Hân đã bồi thêm một tràng dài dằng dặc, tựa như đã rất lâu rồi mới được cất tiếng nói trở lại.

"Con là một đứa trẻ ích kỉ, chỉ biết nghĩ tới cảm xúc của mình. Vậy mà ba mẹ vẫn hết lòng yêu chiều, quan tâm đến con. Mặc dù con đã phụ kì vọng của hai người hết lần này đến lần khác cũng không màng, vẫn tiếp tục dành cho con sự chiếu cố tốt nhất. Sống trên cõi đời này đã ngần ấy năm, giờ là lúc con nên trưởng thành mà báo đáp công ơn sinh thành của ba mẹ rồi. Con không thể lún sâu thêm được nữa, người ta cũng đã bước tiếp, con cũng nên như vậy. Dù sao cái mạng này không phải chỉ của riêng con..."

"Khoan đã!" Ngu Hồng Đào hoa mày chóng mặt không thể nghe tiếp, buộc phải cắt lời nàng.
"Trọng điểm của con là gì?"

"Trọng điểm của con là con yêu một người mà không thể đến được với người đó, mới dần trở nên u sầu đến vậy. Nhưng giờ người đó đã có người khác rồi. Con nghĩ rằng mình cũng nên sống tiếp, còn có cả ba mẹ luôn ngày đêm lo lắng cho con như vậy, cũng không thể phụ lòng ba mẹ thêm nữa. Thế nên con muốn ra nước ngoài đi du học một thời gian, ổn định lại tinh thần."

Ngu Hồng Đào bàng hoàng, còn chưa tiêu hoá hết mớ thông tin vừa ập đến này, đã phải đón nhận tiếp làn sóng thông tin mới.
"À còn nữa, người đó chính là Triệu Tiểu Đường."

Giờ thì Ngu phu nhân cuối cùng cũng thấy được điểm liên quan rồi!

"Cái gì?!" Lão Ngu trợn to hai mắt cánh mũi không ngừng phập phồng lên xuống. Ông không tin được con gái mình nuôi dưỡng từ nhỏ đến lớn lại dám đánh úp cha mẹ đẻ của nó như thế! Lại còn "đánh" bằng loại tin tức hoang đường, động trời thế này!

Ngu Hồng Đào gào thét ầm ỹ, bất chấp Ngu phu nhân lao ra can ngăn, ông vẫn phăm phăm hùng hổ chạy đến trước mặt Ngu Thư Hân, giơ cao tay định tát mặt nàng.

Ngu Thư Hân vậy mà không né tránh, trực tiếp nhắm mắt lại.

Lão Ngu thấy vậy tay giơ lên nhưng lại run run không nỡ, đành tức tối chuyển hướng đánh vào vai nàng.

"Mẹ kiếp! Nha đầu thối, con mau rút lại lời cho ta! Con không rút, ta sẽ gạch tên con ra khỏi sổ hộ khẩu nhà này!"

Ngu Thư Hân bị khí thế áp đảo của Ngu Hồng Đào chèn ép nhưng tâm thế vẫn rất bình tĩnh, không hề nao núng hay căng thẳng, nhẹ nhàng trả lời.
"Không. Con xin lỗi nhưng dù thế nào con cũng sẽ không rút lại. Con đã hèn nhát cả một đời rồi. Nếu như hôm nay con vẫn không dám nhận phần tình cảm này, con sẽ không thể đối diện với bản thân mà tiếp tục sống được nữa!"

"Con.."

Ngu Hồng Đào nghe vậy tức đến mặt mày đỏ gay gắt, gân xanh nổi đầy trán, phẫn nộ nửa ngày không thốt nên lời. Cuối cùng thật sự tức đến tăng xông máu huyết, ngất xỉu tại chỗ.

"Ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro