Đối diện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân ngồi đó, dù đối diện nhau nhưng lại như cách xa tận chân trời, không khí trĩu nặng hệt như cơn mưa rào vẫn đang dai dẳng ngoài kia.

Ngu Thư Hân cầm lên ly rượu vang đỏ, miết nhẹ vào thành ly, rồi dừng lại nhìn chăm chú một lát, sau đó đưa lên môi nhấp khẽ một ngụm. Bởi vì đồ ăn vẫn chưa lên, Triệu Tiểu Đường cũng chưa biết phải hỏi bắt đầu từ đâu, cô quyết định im lặng suy ngẫm sắp xếp lời nói một chút. Thế nên trong khoảnh khắc im ắng ngột ngạt đó, hành động Ngu Thư Hân làm ra thể hiện sự tồn tại rất mạnh mẽ từ nàng, từng ánh mắt, từng cử chỉ dù nhỏ nhẹ nhưng vào mắt Triệu Tiểu Đường lại như được phóng to gấp vạn lần. Cả tiếng "ực" của nàng khi nuốt xuống cũng được Triệu Tiểu Đường nghe rất rõ bên tai.

"E hèm..." Triệu Tiểu Đường xấu hổ ho một tiếng phá vỡ bầu không khí gượng gạo.
"Xin lỗi... Là tôi ép cậu ở lại nhưng rốt cuộc lại không biết phải nói gì... Khiến cậu mất kiên nhẫn rồi..."

"Không sao. Tôi cũng xin lỗi vì khi nãy có chút không khống chế được mình. Mong cậu đừng vì vậy mà nghĩ nhiều, chỉ là những lời nhăng cuội của một đứa có bệnh thôi."
Ngu Thư Hân chớp mắt đã trở lại dáng vẻ bình tĩnh thản nhiên trước đó của nàng, có thể nói ra được những lời tự hạ thấp chính mình một cách bình thường như đang nói về chuyện của ai khác chứ không phải của bản thân. Điều này khiến lòng Triệu Tiểu Đường còn khó chịu hơn cả khi chứng kiến Ngu Thư Hân rơi lệ.

"Từ khi nào cậu lại trở thành một kẻ không thẳng thắn như vậy?"

"Ý cậu là gì?"

"Cậu còn không hiểu ý tôi à? Cậu dựa vào đâu mà nói được câu mong tôi đừng nghĩ nhiều? Cậu còn vừa khóc trước mặt tôi một trận, vài phút sau lại đòi tôi đừng nghĩ nhiều. Cậu thật sự khiến tôi muốn nổi điên lên với cậu có đúng không? Cái làm tôi tức nhất và không thể hiểu được hơn cả là chuyện cậu hết lần này đến lần khác tự chối bỏ bản thân, vì lí do gì cơ chứ?! Ngu Thư Hân mà tôi biết không phải là người tự ti như thế này!"
Triệu Tiểu Đường thật sự tức rồi. Cô không chịu được khi nhìn thấy cảnh Ngu Thư Hân cứ liên tục dày vò chính mình như vậy, vốn dĩ trước kia Ngu Thư Hân là một đứa trẻ lạc quan ngây ngô ngay thẳng, sự trong sáng đó rốt cuộc vì cái gì mà biến mất, vì cái gì trong đôi mắt của nàng bây giờ lại chỉ thấy một màu đen sâu thẳm vô hồn?

"Đơn giản là vì tôi không còn là Ngu Thư Hân mà cậu đã từng biết nữa thôi. Ai cũng phải thay đổi mà." Ngu Thư Hân nói nhưng không nhìn thẳng vào Triệu Tiểu Đường, tầm mắt dời xuống ly rượu vang trên bàn, ánh nhìn xuyên qua dòng nước đỏ thẫm sóng sánh trong ly, miệng nở một nụ cười chế giễu.

"Ngu Thư Hân!" Triệu Tiểu Đường gằn giọng, hẳn là đã bị chọc cho tức giận chỉ hận không thể tìm ai đó đánh cho hả cơn.

"Nếu đã bị cậu nhìn thấu vậy thì tôi cũng không giấu giếm gì nữa. Đúng, Ngu Thư Hân của hiện tại không còn là Ngu Thư Hân đáng yêu giả ngốc trước kia nữa rồi, tôi bây giờ là ngốc thật, có bệnh về tâm lý, lời nói ra cùng cảm xúc phát ra đôi lúc sẽ bị mất kiểm soát, còn rất thất thường, cho nên tất thảy vừa rồi đều là do tôi phát bệnh, không liên quan gì cậu cả, bất kể là ai tôi cũng đều nói những câu kiểu như vậy, giải thích thế đã đủ để cậu hiểu chưa?"

Triệu Tiểu Đường bị Ngu Thư Hân làm cho cứng họng, thoạt tiên nghe rất vô lý nhưng nếu kết hợp với những gì cô đã nghe từ Khổng Hạo Hiên thì lại cũng có chút hợp lý đi... Nếu như trước đó chưa gặp cậu ta thì Triệu Tiểu Đường chắc chắn sẽ không bao giờ tin vào những lời này, có điều tình hình hiện giờ muốn không tin cũng không được... Nhất là những bệnh về tâm lý mà nói, cũng không phải chuyên môn của Triệu Tiểu Đường.

"... Tôi hiểu rồi. Do tôi nóng tính, thật xin lỗi... Tôi không nghĩ là vì cậu có bệnh... Mà rốt cuộc sao cậu lại thành ra như vậy, cậu có bệnh từ bao giờ, liệu có phải.."

"Không. Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Dù là vì cái gì cũng không liên quan tới cậu."

Triệu Tiểu Đường có thể tin những lời nói lúc nãy của Ngu Thư Hân nhưng lời này thì cô không tin. Khổng Hạo Hiên đã nói kể từ khi cắt đứt mối quan hệ với cô Ngu Thư Hân mới lâm vào tình trạng như vậy. Không lý nào lại không liên quan với nhau được. Nhưng cô cũng không thể vạch trần Ngu Thư Hân ngay lúc này, cô vẫn còn muốn xem Ngu Thư Hân định nói dối cô thêm những gì.

"Ừm... Vậy có thể nói tôi biết lí do xuất phát từ đâu được không? Cậu đáp ứng sẽ nói hết mọi thứ với tôi rồi mà?"

Ngu Thư Hân im lặng chốc lát. Sau đó lên tiếng.
"Cậu còn nhớ Khổng Hạo Hiên không? Hôn phu cũ của tôi ấy. Tôi nói 'cũ' là bởi vì tôi và cậu ấy hiện giờ đã không còn là gì của nhau nữa rồi. Cậu ấy đá tôi. Ngay trước ngày cưới vài ngày. Khiến tôi bị sốc, sau đó luôn sống trong tự trách và đau khổ ngày này qua tháng khác, dần dà trở thành bệnh, nên mới thành con người của tôi bây giờ vậy đó."

"Khụ khụ..." Triệu Tiểu Đường đang trong lúc uống rượu vang nghe vậy suýt chút nữa phun ra may sao kìm lại được, nhưng vẫn không tránh khỏi bị sặc đôi chút. Cô thầm nghĩ...
Khổng Hạo Hiên thật tội nghiệp, lo lắng cho cô bạn quý hoá của cậu như vậy để rồi cuối cùng bị ụp cái nồi "tra nam" hại con gái nhà người ta đến mức bị bệnh, quá đáng thương rồi!

"Cậu có sao không? Này khăn giấy đây." Ngu Thư Hân lo lắng vội đưa khăn giấy cho Triệu Tiểu Đường, không quên cúi xuống quan sát sắc mặt cô, chỉ sợ Triệu Tiểu Đường là do dư chấn từ cú giật điện ban nãy.

"Khụ... Không sao, không sao. Không cẩn thận bị sặc chút thôi, không phải vì điện giật ảnh hưởng đâu." Triệu Tiểu Đường như đọc được suy nghĩ của Ngu Thư Hân, lập tức xua tay xoá đi lo lắng trong lòng nàng.

"Thế ổn rồi, hại tôi cứ tưởng do cổ họng của cậu có vấn đề..."

Triệu Tiểu Đường thấy vẻ mặt thở phào của Ngu Thư Hân phút chốc cảm giác giữa cả hai như không còn tồn tại chút khoảng cách nào, giống như tất cả đều chỉ là giấc mơ còn đây mới là sự thật. Sự lo lắng này mới là thật.
Cậu cuối cùng vẫn chẳng thay đổi gì cả Ngu Thư Hân...

"Sao lại nhìn tôi như vậy? Mặt tôi dính gì à?"

"À không. Chỉ là tôi mới nhận ra, tôi thật sự rất nhớ cậu."

Ngu Thư Hân không tin nổi vào tai mình, ngước lên tìm kiếm ánh mắt Triệu Tiểu Đường cốt thăm dò cảm xúc của cô, thế nhưng Triệu Tiểu Đường đã ngay lập tức quay sang hướng khác, chúi đầu vào điện thoại, miệng lẩm bẩm những câu như: "Sao lâu vậy nhỉ.", "Thật đói quá đi mất.",..
Ngu Thư Hân thấy vậy lòng không khỏi hụt hẫng.
Đương nhiên là mày nghe nhầm rồi... Đời nào Triệu Tiểu Đường lại nói vậy chứ, tỉnh táo lên đồ ngốc Ngu Thư Hân...

Triệu Tiểu Đường mắt nhìn điện thoại tay liên tục bấm bấm vô nghĩa vào màn hình tối đen. Cô đang rất hoảng. Nhất thời buột miệng, cũng không ngờ được bản thân lại cả gan phát ngôn một câu đáng sợ như thế... Nhưng người ta vẫn thường nói, những lời bộc phát không suy nghĩ mới là lời thật lòng.., minh chứng là hiện giờ cả người cô toàn thân đều như đang bốc cháy, cháy đến mức không dám cả quay ra đối diện với người trước mặt, sợ là nếu tiếp tục nhìn không biết chính mình sẽ còn nói đến đâu nữa...

Ngồi thêm một lúc thì đồ ăn được mang tới, cả hai cũng không ai còn tâm trạng nói chuyện phiếm, tập trung nhanh chóng dùng bữa, mỗi người mang những cảm xúc, suy tư khác nhau, nhưng đều có chung một mong muốn ăn thật nhanh để mau chóng trốn thoát khỏi chỗ này.

Việc đối diện với người đó, vẫn quá là khó đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro