Hợp tác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rốt cuộc Uyển Đồng cũng không nhịn được mà lên tiếng. "Triệu Tiểu Đường ơi là Triệu Tiểu Đường, cậu vốn là học bá ở đại học mà, sao cứ dính tới chuyện của Ngu Thư Hân lại đột nhiên trở nên ngu ngốc vậy?!"
"Sao cậu biết tôi là học bá đại học?" Triệu Tiểu Đường hơi khựng lại, nhướng mày nhìn nàng.
Uyển Đồng biết bản thân lỡ lời để lộ thông tin chính mình tìm hiểu được liền cố gắng nói sang chủ đề chính. "Trọng... trọng tâm là, sao cậu có thể nghiêm túc xem lời lúc nãy tôi vừa nói là thật chứ? Tôi cũng chỉ là nói bừa thôi, hậu quả cậu sẽ phải tự chịu đó, tôi không biết đâu..." Nói xong nàng vội quay đi uống nước tiếp, không muốn đôi co thêm, lỡ như lại phát ngôn linh tinh gì đó, nàng cũng không muốn để lại nghiệp chướng cho con cháu đời sau đâu nha.

"Nhưng mà lời cậu nói cũng không phải là không có lí..." Triệu Tiểu Đường vẫn giữ nguyên chấp niệm.
"Cậu nghe tôi nhớ lại đi, Ngu Thư Hân không phải lúc trước còn đứng ra tổ chức gì mà gặp gỡ giao lưu gái trai cho cậu đó sao? Dựa vào cơ sở gì cậu nghĩ chuyện này có thể thành công kích thích được cậu ta chứ?" Uyển Đồng hậm hực rót thêm trà, thật muốn tu hết cái bình này mà, bực chết nàng rồi!
"Nhưng chính miệng cậu đã nói Ngu Thư Hân đối với tôi đặc biệt hơn so với bạn thân thông thường còn gì? Đó là ý kiến khách quan từ người ngoài cuộc là cậu. Tôi không thể không để ý được."
Uyển Đồng nghe vậy cũng có chút suy nghĩ lại. Lời này nói ra đúng là dựa trên những gì nàng quan sát trước giờ, rõ ràng Ngu Thư Hân cũng có gì đó không bình thường đối với Triệu Tiểu Đường. Thế nhưng dù là vậy thứ cảm xúc đó cũng chưa là gì so với tình cảm sâu đậm của người trước mặt nàng đây.
"Triệu Tiểu Đường... Vẫn chưa có gì là đảm bảo chắc chắn chuyện này sẽ thành công cả. Thất bại thì mối quan hệ hai người sẽ ngày càng xa cách hơn bây giờ nữa. Cậu dám không?"
"Không thử thì sao biết được kết quả như thế nào. Với cả tôi cũng tự tin dù chuyện gì xảy ra tôi nhất quyết vẫn sẽ ở bên Ngu Thư Hân đến cùng."
"Không nghĩ cậu lại là người cố chấp như vậy."
"Chỉ với Ngu Thư Hân thôi..."
Nhìn người trước mặt ánh mắt dịu dàng thốt ra câu nói ấy, Uyển Đồng bỗng chốc nghe thấy tiếng tim mình đập dồn dập, cảm giác vừa đau đớn vừa phấn khích đan xen lẫn lộn. Trong khoảnh khắc đó nàng cảm thấy rất muốn tiến lại gần ôm lấy Triệu Tiểu Đường. Xúc cảm muốn động chạm mãnh liệt này là gì đây, chẳng lẽ nàng thật sự rung động với Triệu Tiểu Đường rồi sao?

"Uyển Đồng, Uyển Đồng!" Triệu Tiểu Đường phải đập mạnh tay xuống bàn mới kéo được sự chú ý của nàng về.
"Lời tôi nói nãy giờ cậu có nghe không?"
"Hả gì cơ?"
"Tôi vừa nói là, nếu vậy thì phải tìm người nào để hợp tác cùng đây? Không biết trên mạng có dịch vụ cho thuê người yêu gì đó không nữa, như vậy thì quá tiện rồi."
Uyển Đồng bỗng im bặt nhìn chằm chằm Triệu Tiểu Đường, cô có chút mất tự nhiên lấy tay sờ sờ mặt, muốn xem thử trên mặt có phải đã dính gì không.
Sau một lúc Triệu Tiểu Đường sắp sửa mất kiên nhẫn, Uyển Đồng cuối cùng cũng lên tiếng đáp lại.
"Được rồi. Tôi đồng ý hợp tác với cậu. Dù sao tìm người quen cũng tốt hơn người lạ có đúng không?"
"Gì cơ?" Triệu Tiểu Đường không nghĩ Uyển Đồng lại nói vậy, không khỏi bất ngờ. "Này cậu nghĩ kĩ chưa vậy? Tôi cũng không nhất thiết phải nhờ cậu. Thân là nữ nhân mà phải đóng giả làm nhân tình với nữ nhân khác có chút không hay đâu."
"Cậu yên tâm. Việc quen con gái đối với tôi mà nói không phải vấn đề gì lớn, cũng là một trải nghiệm. Với cả nếu cậu tìm một người không quen không biết mà giả vờ yêu đương, như vậy có phải rất khó phối hợp? Còn rất nguy hiểm nữa, xã hội này biết bao kiểu người, lỡ như họ có ý đồ xấu cậu cũng chẳng thể biết được đúng không?"
Triệu Tiểu Đường vẫn có chút ngập ngừng.
Thấy vậy Uyển Đồng tiếp tục bồi thêm. "Thật ra tôi cũng vì mục đích riêng của mình mà đồng ý phương thức hợp tác này. Có một số chuyện tôi muốn xác nhận làm rõ. Cho nên đây là mối quan hệ win-win, đôi bên đều có lợi. Thế nào, còn chưa đủ thuyết phục cậu sao?" Uyển Đồng đưa tay ra, phe phẩy trước mặt Triệu Tiểu Đường, ý muốn nói nếu đồng ý thì mau bắt lấy tay tôi.
Triệu Tiểu Đường nghe xong có chút khó hiểu nhưng cũng không muốn nghĩ nhiều nữa, dù sao đâm lao phải theo lao, cậu ta đã nói đến thế rồi thì cô cũng không việc gì phải đắn đo nữa. Nghĩ tới đây Triệu Tiểu Đường liền dứt khoát bắt tay với Uyển Đồng. "OK hợp tác vui vẻ."
"Cậu nghĩ rất đúng! Hợp tác vui vẻ haha."

Cùng lúc đó, trong khuôn viên tại một căn biệt thự nọ.

"Nhiên ca, nếu một ngày nào đó bạn thân duy nhất của anh tỏ tình với anh, dù trước đấy cũng từng thử và bị từ chối rồi thì anh sẽ làm gì?" Ngu Thư Hân ngồi trên xích đu, vừa đung đưa lên xuống vừa bâng quơ hỏi chuyện người đằng sau.
Lục Kha Nhiên đang đứng đẩy xích đu cho Ngu Thư Hân ở phía sau nghe xong liền hụt tay, suýt chút nữa đập mặt vào thanh sắt bên cạnh, may mắn dừng lại kịp.

Kịch bản này sao nghe có chút quen thuộc, Ngu Thư Hân rốt cuộc là đang thăm dò cậu hay là đang gián tiếp trải lòng, muốn xin lời khuyên từ cậu?
"Ừm... Thế thì phải xem bản thân đối với người đó có tình cảm hay không. Nếu có thì dễ rồi, có thể tiến tới làm người yêu của nhau. Còn nếu không, hoặc chưa rõ ràng tốt nhất nên cố gắng tránh mặt nhau một thời gian. Sau đó có thể quay lại làm bạn khi người đó đã hết tình cảm."
"Nếu như người đó vĩnh viễn không thể hết tình cảm thì sao?"
Vậy ra đây là câu chuyện của em ấy. Lục Kha Nhiên thở dài.
"Nếu vậy thì vĩnh viễn cũng không thể quay lại làm bạn thân như trước nữa."
Ngu Thư Hân dừng xích đu lại. Hai tay nắm chặt dây xích, run run cắn môi dưới, biểu tình như muốn khóc nhưng lại không khóc nổi.

Lục Kha Nhiên đi đến đối diện trước mặt với Ngu Thư Hân, xoa đầu nàng nhẹ giọng khuyên nhủ.
"Đừng cố suy nghĩ, hãy thử một lần nghe xem trái tim em muốn gì."
"Em thật sự không rõ cảm xúc em là gì... Nhưng chung quy lại em chỉ muốn được trở về làm bạn với cậu ấy như ngày trước, chẳng lẽ lại khó như vậy sao..."
"Nếu em thực sự xem người bạn đó quan trọng với mình. Em nên nghĩ cho cảm xúc của họ nữa chứ đừng chỉ nghĩ về điều em muốn."
"Nhưng mà... Nếu vậy em phải làm sao mới được đây?!" Vừa dứt lời nước mắt Ngu Thư Hân liền rơi lã chã, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm vai áo.
Ngu Thư Hân mấy ngày nay vẫn cố kiềm nén trong lòng nhưng lúc này lại như gặp được đúng người nàng có thể tin tưởng mà giải toả. Bao nhiêu mệt mỏi, buồn bã, bao nhiêu suy nghĩ, uất ức vỡ oà trong tiếng khóc nức nở của nàng.
Ngu Thư Hân vốn dĩ đã muốn khóc ngay từ đêm Triệu Tiểu Đường tỏ tình một lần nữa với nàng. Nàng thật ra đã luôn cảm nhận được tình cảm của Triệu Tiểu Đường. Nhưng nàng sợ, sợ đối diện với thứ tình cảm mãnh liệt ấy mà không bằng cách nào đáp trả được. Và nàng ích kỉ, vẫn muốn giữ Triệu Tiểu Đường cho riêng mình, không muốn mất đi người bạn thân bao năm gắn bó. Thế nên chính nàng càng ghét bỏ bản thân nhiều hơn. Tự biết bản thân hèn kém, tầm thường như thế nào, thật sự không có tư cách đau buồn trong chuyện này!
Nhưng mà cảm xúc lại là thứ khó thể kiểm soát nhất. Đến cùng vẫn không nhịn được mà khóc một trận lớn trước mặt anh họ.
Ngu Thư Hân dù khóc nhưng cũng không quên lẩm bẩm tự mắng chính mình là đồ đáng ghét, đồ con gái xấu xa.

Lục Kha Nhiên thật sự không nỡ thấy đứa em họ đáng yêu vui vẻ thường ngày lại rơi lệ một cách thương tâm như vậy, liền cố gắng nghĩ cách an ủi.
Lúng túng loay hoay một hồi, cuối cùng cậu cũng nghĩ ra một câu an ủi có lệ.
"Đừng khóc nữa Tiểu Hân ngoan. Sẽ vẫn còn có cách mà."
Ngu Thư Hân nghe vậy vội lấy tay quệt nước mắt, ngẩng đầu lên nhìn Lục Kha Nhiên.
"Vậy anh nghĩ ra cách giúp em rồi sao Nhiên ca?"
Đối diện với ánh mắt lấp lánh mong chờ của em gái nhỏ, Lục Kha Nhiên sao có thể nói đó chỉ là lời an ủi nhằm dỗ khóc cho nàng. Cậu đành vận dụng toàn bộ nơron thần kinh vắt óc suy nghĩ cho ra một phương pháp nào đó có thể cứu vãn tình hình.
"Ừm... Hay là... Em tìm quen một người khác? Người ta vẫn thường nói, thà đau một lần rồi thôi không phải sao?"
"Anh không hiểu rồi... Chuyện em quen ai căn bản không lay động được cậu ta." Ngu Thư Hân lại ủ rũ cúi đầu.
"Nhưng mà anh thấy đa số đối tượng em quen trước giờ đều không được đàng hoàng. Lần này thử tìm người nào đó thật sự tốt, diễn cho ra dáng vẻ yêu đương hết lòng xem sao?" Lục Kha Nhiên ngồi xuống xích đu bên cạnh, nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Ngu Thư Hân nghe thấy thế liền im lặng ngẫm nghĩ. Một lúc sau lại như đã nghĩ thông, xốc lại tinh thần mà lên tiếng.
"Có... Có chút không tồi nha. Nếu như điều đó giúp cho Triệu Tiểu Đường có thể tỉnh ngộ rồi hết dần tình cảm thì em sẽ chấp nhận đi yêu đương giả với một người!"
"Em nghĩ ra được người nào rồi sao?"
"Có, một người từng nợ em, Khổng Hạo Hiên."
"Hả. Ý em là con trưởng nhà họ Khổng? Người này mà em cũng quen biết? Lại còn định nhờ vả chuyện lớn vậy sao?"
"Không sao. Chuyện họ từng nợ em một ân tình cũng không nhỏ đi."

"Khổng Hạo Hiên. Tôi ở đây ở đây." Ngu Thư Hân ngồi trong góc vừa hét lớn vừa liên tục vẫy tay ra hiệu cho cậu trai vừa mới bước vào quán.
Khổng Hạo Hiên có chút mất mặt, hối hận muốn quay trở ra cửa, coi như không quen không biết với người kia.
Đường đường là thiên kim tiểu thư độc nhất của Ngu đại phú, trong giới bất động sản không ai là không biết đến, vậy mà lúc nào gặp cậu ta cũng phải cảm thán một câu, thật không tài nào hiểu nổi cách dạy con của Ngu lão bá mà, dạy ra một cô nhỏ không biết lễ nghĩa không nói, lại còn có nết chợ búa như vậy, nếu là cậu sẽ sớm tức chết với cô con gái như Ngu Thư Hân!

"Hừm. Vậy cậu muốn nhờ tôi chuyện gì?" Khổng Hạo Hiên cuối cùng vẫn phải cắn răng chịu đựng mọi ánh nhìn trong quán cà phê mà đi đến chỗ của Ngu Thư Hân. Vừa ngồi xuống cậu đã vào thẳng vấn đề đã được đề cập trong tin nhắn từ trước.
"Tốt lắm. Vẫn là cậu thẳng thắn nhất! Vậy tôi cũng không phải rào trước đón sau gì nữa. Rất đơn giản, tôi muốn nhờ cậu làm bạn trai tôi một thời gian thế thôi."
"Khụ... Khụ..." Khổng Hạo Hiên mới nhấp trà chưa được bao lâu đã phải đón nhận lời nói như sấm sét giữa trời quang của Ngu Thư Hân, không khỏi giật mình, liền ho sặc sụa.
"A, xem cậu kìa! Đừng có làm như đây là điều gì đó to tát như thế. So với yêu cầu của cậu với tôi lần trước có là gì." Ngu Thư Hân liếc nhìn phản ứng thái quá của người trước mặt, bĩu bĩu môi.
"Ngu.Thư.Hân. Cậu có thể so sánh được sao? Cái kia là nhờ cậu đóng giả làm bạn gái một ngày cho ba tôi xem. Là một ngày đó có biết không!" Khổng Hạo Hiên vừa lôi khăn giấy ra lau miệng, vừa gằn giọng đối Ngu Thư Hân mà nói.
"Tôi có thấy khác biệt lắm đâu nha. Cũng đều là đóng giả người yêu, bất quá chỉ khác chút về thời gian..." Ngu Thư Hân dẩu mỏ kéo dài giọng eo éo đặc trưng của mình.
Thấy vẻ mặt hằm hằm của Khổng Hạo Hiên vẫn không đổi, nàng mới bắt đầu ngửa thêm bài.
"Này, nhưng cậu không thấy độ khó rất là chênh lệch sao? Diễn một hôm cho Khổng lão bá xem chắc chắn căng thẳng hơn 10 lần diễn một hôm cho bạn tôi xem. Với cả một hôm đó lại giống như trên danh nghĩa, đến bây giờ tôi vẫn không thoát khỏi là bạn gái của cậu không phải sao?" Nàng liến thoắng một hồi, rốt cuộc thành công tẩy não được Khổng thiếu gia. Cậu nghe vậy mà lại không tìm được điểm nào bất hợp lí, quả thực lời Ngu Thư Hân nói cũng có phần đúng.

"Haiz. Được rồi, xem như là tôi đồng ý đi. Vậy cậu muốn tôi diễn thành người bạn trai như thế nào?"
Ngu Thư Hân thấy đối phương cuối cùng cũng chịu xuống nước mà chấp thuận, hí hửng lên tiếng.
"Chính là một người bạn trai lí tưởng. À thêm nữa, phải thể hiện hết mực yêu thương, quan tâm, chăm sóc tôi."
"Vế trước tôi hoàn toàn làm được, vì đó chẳng phải là con người tôi sao? Còn vế sau tôi không đảm bảo được cho cậu, có thể làm được gì tôi sẽ làm đó, không thể làm hơn. Đồng ý thì chúng ta bắt tay nhau cùng diễn vở kịch này. Không thì đường ai nấy về, thế nào?" Khổng Hạo Hiên kiêu ngạo hất mặt.
Ngu Thư Hân còn có thể nói không sao? Dù sao tìm được một người đủ lí tưởng như cậu ta đã khó rồi.
"OK. Được, vậy chúng ta hảo hảo hợp tác." Ngu Thư Hân chìa tay.
"Ừm, chính là từ nay chúng ta hết nợ. Hảo hợp tác." Khổng Hạo Hiên mỉm cười gật đầu, bắt lấy tay Ngu Thư Hân.

Cứ như thế, các tình huống oái ăm từ đây chính thức bắt đầu. Một người vì yêu mà muốn liều mình thử thách. Một người vì muốn dứt khoát lại ngu ngốc đâm đầu. Có thể khiến con người ta phải vật vã, dày vò lẫn nhau như vậy, cũng chỉ bởi một chữ "tình" mà ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro