Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này tôi mới hóng được một chuyện thú vị, có muốn nghe không?"
"Sao, mau nói đi."
"Tin này tôi nghe ngóng từ nhị vị phụ huynh, nghe nói nhà của Triệu Tiểu Đường khá lộn xộn. Cha mẹ của cậu ấy không ở chung một nhà, trước giờ Triệu Tiểu Đường căn bản chỉ sống cùng với mẹ. Đợt họp phụ huynh vừa rồi hai người bọn họ còn cùng nhau đến, sau đó có người thấy họ cãi nhau hồ nháo một trận lớn trước cổng trường, vô cùng mất mặt."
Hai người một gái một trai chụm đầu vào nhau bàn tán qua lại. Lời nói cũng không nhỏ, chẳng mấy chốc đã lan truyền tới tai cả lớp.

Một đồn mười, mười đồn trăm. Chỉ từ câu chuyện nhỏ lại có thể suy diễn thành đủ thể loại.
Người thì nói, "Thật đáng thương, hẳn vì vậy mà tính tình Triệu Tiểu Đường cũng không được tốt cho lắm, thường xuyên khó chịu, bức bối trong người dẫn đến biểu hiện bên ngoài có chút lạnh nhạt, bất cần.", kẻ thì phản bác, "Theo tôi thấy tính tình không tốt này do dưỡng dục mà thành, dù sao nhà có cả lão ba lão mẹ sẽ vẫn tốt hơn chỉ có một người đúng không." Bỗng chốc từ chuyện gia đình lại biến hoá chuyển hướng sang tính cách Triệu Tiểu Đường.
Dù cho có là độ tuổi nào cũng không tránh được miệng lưỡi thế gian. Chỉ sau vài lời nói mà hình ảnh Triệu Tiểu Đường từ trước đến giờ như chưa từng tồn tại. Bọn họ thà tin vào những lời đồn được thêu dệt qua rất nhiều người thay vì chọn tin vào những gì bản thân được chứng kiến.
Đương nhiên sẽ vẫn có những người ngay thẳng, đúng sai rõ ràng, luôn giữ vững niềm tin của bản thân, không bao giờ để chính mình bị tác động, lung lay theo chiều gió. Nhưng cũng chỉ số ít người sống được với quan điểm như vậy. Trong đó có Ngu Thư Hân.

Ngay từ khi nàng cùng Triệu Tiểu Đường bước vào lớp đã nghe thấy những lời rì rầm lớn nhỏ, cùng những ánh mắt như vô tình hoặc cố ý nhìn về phía hai người các nàng. Ngu Thư Hân vô tư không suy nghĩ nhiều lớn tiếng hỏi.
"Chuyện gì mà mấy người các cậu nhìn bọn tôi như sinh vật lạ vậy? Sao, chưa thấy mỹ nhân đi cạnh mỹ nhân bao giờ à?" Nói xong còn hất hất mặt lắc lư đầu, điệu bộ vui vẻ. Nhưng không khí có chút im ắng lạ thường, bình thường khi Ngu Thư Hân ra vẻ tự luyến như vậy hẳn sẽ có vài người lên tiếng châm chọc, mà lần này nàng lại chỉ thấy những vẻ mặt ngượng ngùng, tránh né quay đi. Cảm thấy tình hình có chút nghiêm trọng Ngu Thư Hân liền bắt lấy một người trong đám bạn cũ nhằm hỏi chuyện cho ra lẽ. Thế nhưng nàng còn chưa kịp hỏi, từ xa bỗng có tiếng người con trai nào đó vọng lên, giọng nói mang theo ý cười cợt cùng mỉa mai.
"Không đến nỗi sinh vật lạ nhưng kiểu như Triệu Tiểu Đường cũng tính là một trường hợp đặc biệt đi."
Có người tiên phong đi trước liền có thêm hai ba người phụ hoạ theo sau.
"Đúng đúng."
"Hôm nay Triệu Tiểu Đường quả thật đặc biệt hơn ngày thường mà."
"Người đặc biệt chính là xuất thân từ gia đình cũng đặc biệt nha."
Đám con trai độ tuổi này một khi đã vào trạng thái trêu đùa sẽ không biết điểm dừng, càng nói càng quá đáng.

Rầm!
Triệu Tiểu Đường không muốn nghe tiếp nữa, cô biết bọn họ là đang ám chỉ điều gì, liền dứt khoát sập cửa chạy ra ngoài.

"A... Quả thật tính khí quá xấu. Không lẽ cảm thấy đóng cửa thật mạnh vậy mới là ngầu sao?" Vẫn là người con trai ban nãy lên tiếng, còn quay sang cười khinh khỉnh với đám bạn của mình.

"Tôi nói cậu này." Ngu Thư Hân không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt cậu, vì một người đứng một người ngồi khí thế có phần bức người khiến cậu trai nọ hơi giật mình muốn đứng dậy.
Nhưng ngay lập tức bị Ngu Thư Hân lấy tay đẩy lại xuống ghế.
"Thứ con trai như cậu cả đời này đừng hòng tìm được bạn gái chứ đừng nói là vợ! Cả cậu, cả cậu nữa." Ngu Thư Hân quay sang hướng những người lúc nãy đã hùa theo góp "vui" mà chỉ tay điểm mặt từng người.
"Nhưng biết điều tôi thất vọng nhất là gì không?! Không phải đám con trai chưa dậy thì này mà chính là đám người các cậu đó!" Ngu Thư Hân lại quay sang phía đám con gái đang ngồi ở trên chỉ vào mặt bọn họ.
"Tôi không biết rốt cuộc mấy người đã nghe được chuyện gì về Triệu Tiểu Đường. Nhưng học chung với nhau đã lâu như vậy mà lại hùa vào ức hiếp một cô gái, tệ hại nhất là những người bạn học như các cậu lại không thèm bênh vực lấy một tiếng. Thật quá thất vọng mà!" Ngu Thư Hân nổi xung quát tháo ầm ĩ, mặt đỏ bừng, suýt chút nữa tức giận đến chảy cả nước mắt.
Nói xong Ngu Thư Hân cũng mặc kệ đám người đó phản ứng như thế nào, chạy loạn ra khỏi lớp đi tìm Triệu Tiểu Đường. Nàng biết tính cách Triệu Tiểu Đường dù ngoài mặt có làm ra vẻ cao lãnh, bất cần nhưng thực chất lại rất để ý tới lời nói người khác. Sở dĩ phát hiện được điều này vì có một lần, Ngu Thư Hân từng trong lúc đùa giỡn quá trớn trêu chọc Triệu Tiểu Đường là đồ mặt đơ, không biết biểu cảm. Kết quả là cả buổi hôm đó cậu ta sau mỗi câu nói đều cố gắng thêm vào một vài biểu cảm cứng nhắc, thật sự là cố hết sức nhào nặn ra vẻ mặt đó, làm nàng vừa buồn cười vừa có chút không nỡ.

Ngu Thư Hân tìm một vòng dưới căn tin, trong phòng vệ sinh, tìm hết các chỗ bọn họ thường đi cũng không thấy Triệu Tiểu Đường ở đâu. Rồi nàng bỗng nhớ tới một địa điểm đặc biệt Triệu Tiểu Đường từng nhắc đến khi trước, cái gì mà hàng rào phòng thủ, ngăn cách với thế giới bên ngoài... Ngu Thư Hân ngẫm nghĩ một lúc rốt cuộc cũng nhớ ra, chính là cái vườn ở khu sân sau bị cấm vào!

"Tôi đoán không sai, đúng là cậu ở đây mà~" Ngu Thư Hân tóc tai đầy lá, quần áo xộc xệch chạy tới trước mặt Triệu Tiểu Đường.
"Cậu trốn ở đây có biết tôi vất vả lắm mới tìm ra được không hả? Đã thế còn phải luồn lách qua cái hàng rào đáng ghét lá gai đan xen đó, thân thể ngọc ngà của tôi có mệnh hệ gì lão ba tôi sẽ kiếm cậu tính sổ có nghe không?" Ngu Thư Hân khua tay múa chân nói đến là hăng mà người đang nằm dưới thảm cỏ kia lại không chút động tĩnh, tiếp tục nằm dài ở đó một tay gác lên mặt, yên yên lặng lặng mà chìm vào thế giới riêng của mình.

Ngu Thư Hân thấy vậy chỉ biết thở dài. "Đừng giả vờ ngủ với tôi, tôi còn không biết lúc ngủ cậu sẽ trông như thế nào à, miệng thì há mắt lờ đờ nửa mở nửa khép, lừa ai chứ..."
"Cậu ồn ào quá đi." Triệu Tiểu Đường bật dậy. "Cậu chạy đi tìm tôi vậy không sợ đám trên lớp sẽ đánh đồng hai chúng ta cùng một bọn rồi tẩy chay cả cậu luôn à."
"Sợ gì, đúng là chúng ta cùng một bọn mà." Ngu Thư Hân rất nhanh đáp lại. "Với cả tẩy chay gì chứ, cũng chỉ là đám trẻ con quá khích, không chấp!" Nói xong còn chống nạnh mặt dương dương tự đắc như quên mất chính mình cũng là trẻ con.

"Trẻ con cũng có thể rất đáng sợ đấy..." Triệu Tiểu Đường lại rơi vào trạng thái trầm tư. Ngu Thư Hân nhìn vẻ mặt buồn bã đó của cô, không chịu được bèn lấy hai tay kéo miệng đối phương nhếch lên tạo thành một đường cong đang cười.
"Cậu biết tôi đang không có tâm trạng đùa cợt mà." Triệu Tiểu Đường hất mặt quay đi.
"Tôi biết chứ. Nhưng có tôi ở đây rồi. Cậu có thể đừng buồn nữa được không? Thật sự là không đáng đâu." Ngu Thư Hân ôm hai má Triệu Tiểu Đường ép cô quay lại nhìn mình.
"Tôi không buồn chuyện trở thành chủ đề bàn tán trên lớp, cũng không phải chưa từng trải qua." Triệu Tiểu Đường cúi đầu tránh khỏi tay Ngu Thư Hân.
"Vậy thì là chuyện gì? Mà thôi, nếu là chuyện cậu không tiện nói thì không cần phải nói. Tôi sẽ chỉ ngồi đây giúp cậu giải toả tâm trạng."
Triệu Tiểu Đường nghe vậy có chút cảm động nhìn sang phía bạn mình, không ngờ một người như cô có thể kết bạn với kiểu người chân thành như Ngu Thư Hân. Nghĩ vậy Triệu Tiểu Đường cũng không muốn phải giấu người bạn đã cất công đến tận đây để an ủi mình nữa, cô cố gắng sắp xếp lời nói, lần đầu tiên trải lòng kể về câu chuyện của gia đình và tâm sự chính mình...

"Vậy đó. Cậu nghe thì cũng hiểu rồi. Nhà tôi chính là rắc rối và phiền phức như vậy. Dính dáng đến tôi sẽ không tốt đẹp gì đâu. Tốt nhất từ giờ trở đi chúng ta quay trở lại như trước... Ưm."
Ngu Thư Hân bỗng lao tới ôm choàng lấy Triệu Tiểu Đường, nhẹ nhàng vuốt ve đầu của người nọ, giọng vừa nghẹn ngào vừa gấp gáp nói.
"Cậu mau khóc đi tiểu tử ngốc này. Sao phải cố gắng kiềm nén vậy làm gì, cũng chỉ là trẻ con thôi mà. Cậu yên tâm có tôi đây rồi, ngày tháng sau này chắc chắn sẽ cho cậu cuộc sống vui vẻ nhất!"
Ngu Thư Hân sau khi nói vậy lại thấy có chút kì quái nhưng cũng không biết là kì ở đâu. Vậy mà người trong lòng lại khóc thật, còn khóc rất lớn, chính mình cũng không nhịn được khóc theo.

Giữa cái nắng oi ả của tiết trời mùa hè, dưới tán cây bàng xanh mát, có hai đứa trẻ lạ lùng đang ngồi đó ôm nhau mà khóc to.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro