Quyết định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Kha Nhiên đang mải mê song ca với Lâm Phàm ở phía trước thì bỗng thấy hai người Ngu Thư Hân Triệu Tiểu Đường mặt mũi nghiêm trọng cùng nhau ra ngoài. Cậu có chút khó hiểu, đi đến cạnh Uyển Đồng hỏi chuyện.
"Uyển Đồng, sao bọn họ trông có vẻ căng thẳng vậy? Vừa có chuyện gì sao?"
Haha.. Chẳng lẽ nàng lại trả lời nguyên do chính là vì người lần trước cưỡng hôn anh nay lại tiếp tục cưỡng hôn em họ anh...
"Chuyện của đám con gái ấy mà. Rắc rối lắm, chúng ta mặc kệ đi." Uyển Đồng nhún vai, buổi đi chơi hôm nay nàng lại không đạt được ý nguyện góp phần trong drama với Triệu Tiểu Đường, hơi buồn chán, bất quá ít ra nàng cũng khám phá thêm được một dáng vẻ mới của mỹ nhân, dáng vẻ khi bị tát nha.

Trông thấy Uyển Đồng bộ mặt thích thú huýt sáo quay đi, Lục Kha Nhiên hơi rùng mình, cảm thấy người con gái với vẻ ngoài ngây thơ kia có chút không đơn thuần, thậm chí biểu cảm lúc nãy ẩn hiện vài phần biến chất.. Nghĩ ngợi một hồi lại lắc đầu xua đi, cậu không nên bận tâm nhiều, giống loài con gái không nằm trong phạm vi quan tâm của cậu, đúng là nên theo lời Uyển Đồng nói, tất thảy đều mặc kệ hết đi. Nghĩ đến đây Lục Kha Nhiên dứt khoát không để tâm nữa, tiếp tục vui vẻ ca hát với người bạn thân Lâm Phàm.

Ngoài ban công, đối nghịch với sự náo nhiệt trong phòng, không khí im ắng, bóng đêm tĩnh mịch, ánh đèn vàng từ đèn đường hắt lên gương mặt của hai nữ nhân. Một người nổi bật với màu váy trắng phản chiếu với trời đêm, một người cả thân đen óng, lấp lánh như hoà quyện cùng bầu trời sao trước mặt, cả hai mỗi người một vẻ mặc dù khác biệt nhưng khi đặt cạnh nhau lại đem lại cảm giác hài hoà khó tả.

Người váy trắng lên tiếng trước. "Lúc nãy là do tôi không tốt... Dù tôi cũng ngờ ngợ cậu thích con gái từ trước nhưng vẫn bất cẩn đụng chạm với cậu, nên cậu mới làm ra hành động bộc phát như vậy. Rồi tôi lại.. tôi lại còn không biết điều mà tát cậu! Tôi thực sự biết lỗi rồi, cậu đừng vì thế mà chấm dứt với tôi có được không?" Ngu Thư Hân sợ nhất sự im lặng này nên nàng vô cùng khẩn trương giải thích rồi nhận lỗi, cốt chỉ muốn xoá bỏ mọi chuyện, thật nhanh tiến tới phần giảng hoà và trở lại như bình thường, kể cả là Triệu Tiểu Đường có sủng ái quá mức, ôn nhu giả lả với nàng cũng được, miễn là Triệu Tiểu Đường vẫn làm bạn với nàng, khó khăn lắm mới giữ được tình bạn lâu bền như vậy, nàng thật sự không muốn rời xa Triệu Tiểu Đường.

"Tôi biết cậu rất quý trọng tôi. Tôi hiểu mà. Nhưng cậu cũng đừng phủ nhận tôi đến vậy có được không? Gì mà lỗi tại cậu, gì mà tôi thích con gái..." Triệu Tiểu Đường dừng lại một nhịp sau đó quay sang thật sâu nhìn vào mắt người đối diện.
"Ngu Thư Hân, nghe cho kĩ lời tôi này, là bởi vì tôi thích cậu. Một người con gái duy nhất, là cậu."

Triệu Tiểu Đường từ sau lần đi chơi trước cuối cùng cũng thông suốt, nếu đã quyết tâm cùng Ngu Thư Hân song hành đến cuối đời thì cô không muốn phải gồng mình diễn vai một ai đó khác ngoài bản thân. Cô vẫn muốn đem tất cả của chính mình trao cho đối phương, tự nguyện nhất, thuần khiết nhất. Đó là điều Triệu Tiểu Đường đã xác định. Ngoài ra cô cũng biết mình đã tới giới hạn, không còn có thể phối hợp diễn tiếp vở kịch bạn thân này được nữa rồi.

"Tôi biết điều cậu muốn chính là Triệu Tiểu Đường trong vai người bạn thân lâu năm của cậu. Thế nhưng tôi xin lỗi, mảnh tình cảm này theo thời gian chỉ ngày càng lớn dần chứ không hề mất đi. Tôi không thể cho cậu điều cậu muốn. Thế nhưng tôi vẫn muốn được ở bên cậu, cậu có thể tiếp tục xem tôi là bạn. Chỉ khác là, tôi không thể tiếp tục xem cậu là bạn được. Cậu có chấp nhận cho tôi ở bên với tư cách người theo đuổi cậu không?"
Triệu Tiểu Đường nắm lấy tay Ngu Thư Hân, nhìn thẳng vào mắt nàng, gương mặt không chút nao núng, ánh mắt kiên định như người lính trước khi ra chiến trường, sẵn sàng chấp nhận kết quả của bản thân, dù có là đánh đổi cả tính mạng cũng không màng, tiếp tục tiến về phía trước, chỉ cần vẫn giữ vững lí tưởng, không gì có thể đánh gục.
Thế nhưng đôi khi lý tưởng lại đi ngược với số đông thế giới, dẫn tới kết cục tất yếu, kẻ khác biệt luôn là kẻ bị chà đạp, không bao giờ có cơ hội ngóc đầu lên nhìn thấy ánh sáng. Đa số luôn đánh bại thiểu số. Và Ngu Thư Hân trước giờ vẫn luôn yên phận nằm trong đa số đó.

"Cậu.. đừng vậy mà." Ngu Thư Hân nhẹ giãy tay ra.
"Cậu có khi nào lại nhầm lẫn gì đó như... ngày trước không?"
"Không." Triệu Tiểu Đường không muốn buông tha dễ dàng, cố chấp kéo tay Ngu Thư Hân lại. "Trước đó tôi cũng chỉ là nói dối cậu vì muốn được quay trở lại mối quan hệ với cậu thôi. Tình cảm này là thật. Tôi biết cậu vẫn luôn cảm nhận được."
"Nhưng.. nhưng mà dù cho có là thật đi nữa, tôi không bao giờ chấp nhận tình cảm của cậu được. Dù là trước kia, bây giờ hay sau này..." Ngu Thư Hân cúi đầu tránh né ánh mắt, tay dứt khoát giũ ra khỏi vòng tay ấm áp của người kia, dù đau lòng nhưng đó là sự thật, Ngu Thư Hân tính tình ngay thẳng, nàng không bao giờ muốn mập mờ với ai, có là có, không là không, không nên cho người ta hi vọng khi biết bản thân không thể nào đáp ứng.

"Tôi biết. Tôi biết cậu như thế nào mà. Thế nên tôi không cần cậu phải đáp lại tôi. Tôi chỉ mong có thể đường đường chính chính ở bên cậu suốt đời này, không cần hai con đường của chúng ta giao nhau, tôi chạy song song bên cậu với tư cách là chính mình, như thế là ích kỉ lắm sao?" Triệu Tiểu Đường giọng có chút nghẹn ngào, nhìn người trước mặt khẩn khoản như nài nỉ, van xin, những mong người có thể dù chỉ một chút lay động mà chấp thuận. Nhưng đáng tiếc, Ngu Thư Hân vẫn là Ngu Thư Hân của khi đó, dù có phải đánh mất mối quan hệ nàng trân trọng cũng vẫn không chấp nhận cho phép một người con gái lại có tình cảm với nàng.

"Xin lỗi Triệu Tiểu Đường, tôi không thể... Nếu tôi đồng ý như vậy là cho cậu hy vọng, chúng ta có lẽ nên giữ khoảng cách cho tới khi cậu.."
"Cho tới khi tôi bình thường trở lại à?" Triệu Tiểu Đường nghe đến đây cay đắng cười một tiếng.
"Có lẽ cậu không biết nhưng tự bản thân tôi đã đặt rào cản cho chính mình không được phép mơ tưởng hão huyền có thể làm người yêu cậu rồi. Dù cảm xúc đôi lúc vẫn muốn tự đánh lừa. Nhưng rất nhanh sau đó sẽ lại tỉnh lại thôi. Vì tôi biết cậu mà Ngu Thư Hân, đời này sẽ luôn đi theo một đường thẳng được vạch sẵn từ trước, tiếc thay tôi lại nằm ở con đường bên trái cậu."
"Tiểu Đường..." Ngu Thư Hân nghe xong những lời này chỉ cảm thấy tim gan như muốn xé phăng ra, sau đấy lại như có con dao tiếp tục từng nhát từng nhát cứa vào vết thương của nàng. Chưa bao giờ Ngu Thư Hân cảm thấy đau đớn đến vậy, kể từ lần đó. Nàng biết Triệu Tiểu Đường có một vị trí vô cùng quan trọng trong cuộc đời nàng. Sau lần kết thúc mối quan hệ với Triệu Tiểu Đường trước kia, Ngu Thư Hân đã hiểu thế nào là mất mát thực sự, giống như tâm hồn nàng bị rơi mất một mảnh, trống vắng, thiếu hụt, không bằng cách nào lấp đầy lại được. Thế nhưng, tổn thương cũng phải chấp nhận, bởi vì Ngu Thư Hân biết như vậy mới là tốt nhất cho cả hai. Làm bạn luôn là câu trả lời hoàn mỹ nhất.

"Được rồi... Tôi hiểu rồi. Có lẽ chúng ta đúng là nên giữ khoảng cách một thời gian. Tôi cũng cần sắp xếp lại suy nghĩ của bản thân. Quyết định vậy đi..." Triệu Tiểu Đường dù đã hết sức nhưng vẫn cố gắng ép mình nói thêm vài lời, chừa cho bản thân một đường lui, dù sao cô cũng không định vì thế mà từ bỏ Ngu Thư Hân.

Sau đó cả hai yên lặng không ai nhìn ai cứ thế đứng thêm một lúc bên cạnh nhau, cho đến khi chiếc đèn đường cuối cùng vụt tắt, đám Uyển Đồng gọi điện đến thúc giục trở về, Ngu Thư Hân mới lên tiếng đáp lại với Triệu Tiểu Đường.
"Ừm, cứ quyết định vậy đi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro