Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mật Mật là một cửa hàng chuyên về truyện tranh, bình thường vào giờ này sẽ rất nhộn nhịp người lui tới xem, nhưng do có lẽ hôm nay là ngày lễ tình nhân nên không ai đến đây để mua hay đọc truyện tranh cả, mà họ sẽ dành ngày đặc biệt này với người họ thích.

Ngu Thư Hân sau khi ngồi ở quầy nửa buổi sáng chỉ có le hoe vài khách, đến mua rồi lại rời đi, nàng ngán ngẩm ngồi đến hai mắt muốn sụp xuống, thế là nàng quyết định đi vào phòng đánh một giấc rồi lại ra tiếp, gọi Khổng Tuyết Nhi ra thế chỗ mình một lúc.

'Tuyết Nhi cậu thế chỗ tớ chút nha, tớ ngồi cả ngày mệt quá, đi nghỉ một chút'.
nói xong Ngu Thư Hân môi mím lại, hai mắt híp lại gần như ngấn nước mà làm nũng với Khổng Tuyết Nhi.

'Cái đồ lười biếng nhà cậu, tớ còn phải xếp số truyện này lên kệ đấy, mệt chết đi được, cậu chỉ ngồi đó thôi mà còn than mệt sao?' Không Tuyết Nhi hai mắt trừng người trước mặt, tay còn dọa dẫm giơ nắm đấm bé tí của mình ra.

'Được rồi được rồi, ai bảo tớ làm chủ làm gì chứ, tớ sẽ tăng lương cho cậu mà, tớ đi đây, yêu cậu nhiều' Ngu Thư Hân né người rồi vòng qua sau lưng Khổng Tuyết Nhi rồi đi vào phòng ngủ, tay không quên để phía sau vẫy vẫy.

Khổng Tuyết Nhi chỉ biết thở dài nhìn bóng lưng Ngu Thư Hân, sau đó nhanh tay sắp xếp đầy đủ từng cuốn một lên kệ. Không hơi đâu tranh luận với Ngu Thư Hân nữa.

*

Ngu Thư Hân hiện tại đang nằm lăn lóc trên sàn đất trong phòng nghỉ, rõ ràng vừa nãy rất buồn ngủ nhưng bây giờ nằm xuống thì lại không thể chợp mắt được.

Nàng với lấy điện thoại sau đó bật liên kết với chiếc loa nhỏ trong phòng, bật một bài tây dương cổ điển, vừa du dương lại có chút dài dòng (?), khi nghe sẽ dễ vào giấc hơn, Ngu Thư Hân chính là đã nghĩ như vậy.

Dù tiếng nhạc đã vang lên được một lúc, nhưng nàng vẫn không thể nào ngủ nổi, nàng bực bội trở mình vài lần, dù cố gắng nhắm lấy mắt bao nhiêu lần thì vẫn như cũ không thể chìm vào giấc.

Rốt cục cũng đầu hàng, Ngu Thư Hân chán nản gượng nửa người ngồi dậy, quyết định tiếp tục ra canh cửa hàng lại, nàng đã tốn quá nhiều thời gian cho giấc ngủ không như ý của mình rồi, cả bài nhạc làm cô khó chịu này nữa.

Đi ra ngoài, Ngu Thư Hân nhìn Khổng Tuyết Nhi đang ngồi ở quầy cầm sổ kiểm số lượng, rồi ghi viết cái gì đó, tô mì trên bàn mới vơi được hơn nửa rồi để đó nguội mất.

...Thấy Khổng Tuyết Nhi bận rộn như vậy làm nàng có chút chột dạ, trong khi cả ngày chỉ ngồi ở quầy thu tiền hoặc kiểm kê sổ, không thì ôm máy tính lướt web thôi mà đã than mệt rồi trốn vào phòng nghỉ ngơi.

'Tuyết Nhi của tớ, cậu ăn nốt đi rồi vào phòng nghỉ chút, sổ thì để đó giờ tớ kiểm tiếp cho'.

'Ngu tiểu thư, hôm nay cậu cảm thấy trong người không khỏe chỗ nào sao?' Không Tuyết Nhi đang viết nghe Ngu Thư Hân nói vậy liền ngẩng đầu lên nhìn, không quên mỉa mai.

'Này~ cậu đừng nói tớ như thế chứ, tớ chính là nói lời thật lòng với cậu đó có được hay không~~~~~~~' Ngu Thư Hân biết Không Tuyết Nhi lại nói móc mình, cũng không tức giận mà dùng nửa tông giọng đáp lại, còn không quên nháy mắt với cô một cái.

Không Tuyết Nhi nhanh chóng cả người đều nổi da gà da vịt, sởn cả da óc, vâng lời buông bút xuống, cầm lấy bát mì trên bàn đi ngang qua người Ngu Thư Hân đi thẳng vào phòng, trước khi đóng cửa còn nói.

'Ngu tiểu thư, tớ biết sai rồi, lần sau đừng dùng thanh âm đấy nói chuyện với tớ được không!'

'Cậu đúng là đồ đáng ghét mà~~~~' Ngu Thư Hân tiếp tục bĩu môi, dùng nửa tông giọng đáp lại tiếp.

Cửa phòng liền dứt khoát đóng sầm lại.

Ngu Thư Huân vừa đi tới quầy vừa cười không ngừng, tự cảm thán chiêu này xài với Khổng Tuyết Nhi quả nhiên rất ổn.

Chán chường xem xong sổ sách một lúc, Ngu Thư Hân nhắm lại mắt mà dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi một chút.

Đang nhắm mắt thì chuông cửa rung lên một cái, Ngu Thư Hân liền mở mắt ra, nói lời chào quen thuộc.

'Mật Mật xin chào quý khách' Sau đó mắt lia đến người vừa bước vào, cả người thoáng cái ngưng động.

Cô gái mở cửa bước vào, một thân cao ráo, thon gầy, mái tóc đen chỉ buộc mỗi búi tóc nửa đầu trông vừa tinh nghịch lại mang vẻ lười nhác.

Khuôn mặt nhỏ nhắn ấy lại có thể chứa được đôi mắt to tròn, chiếc mũi cao cùng với môi mỏng đỏ hồng, làn da trắng càng làm nổi bật ngũ quan một cách sắc sảo.

Rõ ràng các nét hài hòa xinh đẹp như thế nhưng lại mang đến cho người nhìn cảm giác lạnh băng pha lẫn điềm tĩnh thu hút nguời nhìn đến không thể rời mắt.

Ngu Thư Hân nhìn đến mê mẩn, đây là người đầu tiên làm tim nàng đập nhanh thư thế, cả người đều nóng bừng lên dù cho thời tiết bây giờ đang bắt đầu trở lạnh.

'Cho hỏi hiện còn chỗ ngồi lại không?'.

Cô gái này đứng trước quầy hỏi nàng một câu, thanh âm trong veo mạnh mẽ, quả nhiên phù hợp với vẻ ngoài rất 'cool' này.

Ngu Thư Hân thôi không nhìn vào mắt người đối diện nữa, sợ bản thân sẽ không kiềm chế được, nàng lấy tay vuốt ngực trái mình vài cái, lẩm nhẩm trong miệng một câu.

'Trái tim nhỏ bé đang đập thình thịch'.

'Hả?' Cô gái nghe không rõ Ngu Thư Hân nói gì liền thấp giọng hỏi ngược lại, mày nhướng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro