Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-8:00 sáng tại trụ sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh-

Tiếng giày cao gót từng nhịp từng nhịp đặt xuống sàn nhà, một cô gái mặc bộ đồ phẫu thuật cầm trên tay xấp giấy tiến về phía phòng của đội hình sự, bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn về phía nàng. Đến nơi, tất cả các thành viên trong đội đều vui vẻ chào đón nàng, nàng thân thiện chào hỏi mọi người sau đó liền ngó quanh tìm thân ảnh của một người nào đó.

"Đội trưởng của mấy người đâu rồi, tôi có chuyện muốn tìm cô ấy" Nàng nhẹ giọng hỏi.

"Cậu ấy đi họp với cấp trên rồi, chắc khoảng năm hay mười phút nữa sẽ về. Nếu không ngại thì bác sĩ Ngu có thể ở lại đây đợi, chúng tôi rất hoan nghênh a" Dụ Ngôn mặt không biến đổi, giữ đúng một biểu cảm mà nói chuyện với Ngu Thư Hân.

"Cảnh sát Dụ mời tôi ở lại mà vẻ mặt lại hình sự như vậy à?" Ngu Thư Hân mỉm cười trêu chọc, nàng thừa biết Dụ Ngôn là người không thường bộc lộ cảm xúc qua biểu cảm trên gương mặt, dù có ý tốt nhưng khó để người đối diện cảm nhận được.

"Cậu ấy nổi tiếng mặt than mà. Chị uống miếng nước đi" Tôn Nhuế tay cầm cốc nước đưa đến cho Ngu Thư Hân.

"Có chuyện gì vui mà từ ngoài cửa đã nghe tiếng cười nói của mọi người rồi vậy?" Một cô gái mặc cảnh phục đẩy cửa bước vào, thanh âm trầm ấm từ người đó phát ra thu hút sự chú ý của Ngu Thư Hân.

"Triệu Tiểu Đường, tôi có chuyện muốn nói với cô" Ngu Thư Hân quay về phía Triệu Tiểu Đường nói.

"Ây dô, ngọn gió nào đưa bác sĩ Ngu đến đây vậy?" Triệu Tiểu Đường có chút bất ngờ khi mới sáng sớm mà Ngu Thư Hân đã đến tìm cô, mỗi lần Ngu Thư Hân đến đây đều không có chuyện gì tốt lành, thế nào hai người cũng sẽ cãi nhau một trận.

"Sao vậy, không chào đón tôi?" Thái độ của Triệu Tiểu Đường làm Ngu Thư Hân có chút khó chịu.

"Vào phòng của tôi rồi nói" Triệu Tiểu Đường cũng cảm nhận sự không hài lòng từ Ngu Thư Hân nên cũng không muốn chọc nàng nữa, trực tiếp kêu nàng vào phòng của mình.

Vào đến bên trong phòng, Triệu Tiểu Đường đặt hồ sơ lên bàn, lưng dựa vào ghế đầy vẻ mệt mỏi. Ngu Thư Hân ngồi xuống ghế đối diện, nàng thu hết biểu hiện của Triệu Tiểu Đường vào tầm mắt.

"Không khỏe à?" 

"Không có, chỉ là do tối qua thức khuya xem hồ sơ nhiều quá nên giờ cảm thấy có chút đau đầu" Triệu Tiểu Đường xoa xoa thái dương nói.

"Để tôi giúp cô" Ngu Thư Hân vòng qua phía Triệu Tiểu Đường, hành động cùng lời nói này của của nàng làm Triệu Tiểu Đường có chút đề phòng.

"Cô muốn làm gì?" Triệu Tiểu Đường nhìn thấy tay Ngu Thư Hân đưa lên gần mặt mình liền bắt lấy.

"Đau, cô cần gì mạnh tay như vậy, tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà" Ngu Thư Hân xoa cổ tay của mình, động tác của Triệu Tiểu Đường dùng lực hơi mạnh nên làm nàng bị đau. Tâm tình vì thế cũng có chút không vui, rõ ràng là có ý tốt muốn giúp người ta mà lại bị đối xử như vậy.

"Tôi xin lỗi, tôi cứ tưởng..." 

"Tưởng tôi ám sát cô ?"

"Tôi không có ý đó. Tay cô có đau lắm không? Có cần đến bệnh viện kiểm tra?" Triệu Tiểu Đường nhìn thấy Ngu Thư Hân vẫn cứ xoa cổ tay nên hỏi một câu quan tâm đến nàng.

"Tôi không có yếu đuối đến mức đau một chút đã đến bệnh viện, huống hồ gì tôi cũng là một bác sĩ" Ngu Thư Hân cảm thấy mình bị xem như nữ nhân yếu đuối liền gay gắt nói với Triệu Tiểu Đường.

"Cô không sao là được rồi. Tôi không muốn lại cãi nhau ở đây. Cô có chuyện gì muốn nói với tôi?" Triệu Tiểu Đường lần này nhường nàng một bước, nếu cô nói thêm lời nào nữa thì chắc chắn sẽ khiến núi lửa trong người Ngu Thư Hân phun trào vì cách nói chuyện của cô không có chút ngọt ngào nào.

"Đã có kết quả khám nghiệm tử thi rồi. Trong máu của nạn nhân có một lượng lớn chất kích thích, người bình thường sử dụng một lần nhiều chất kích thích như vậy thì khó giữ được mạng" Ngu Thư Hân đưa hồ sơ về các kết quả xét nghiệm mà nàng đã thực hiện trên tử thi cho Triệu Tiểu Đường xem.

"Có vết thương chí mạng không?"

"Theo như ảnh chụp x quang thì không có bất kì vết thương chí mạng nào, chỉ có vài vết xước ở tay, chân và vùng lưng"

"Các hiện vật ở hiện trường có thu được kết quả gì không?"

"Có dấu vân tay trên ống tiêm ở gần khu vực tìm thấy xác nạn nhân. Trong hồ sơ tôi đưa cho cô có dấu vân tay của nạn nhân và dấu vân tay được được trên ống tiêm, cô có thể đem đi điều tra"

"Tôi sẽ nhờ Tôn Nhuế đối chiếu dấu vân tay sau đó sẽ cùng bên cô tổng hợp lại tất cả hồ sơ của vụ án"

"Nếu xong việc rồi thì tôi đi đây. Khi nãy vừa khám nghiệm tử thi còn chưa kịp thay quần áo đã vội qua đây đưa kết quả cho cô, người có chút mùi rồi"Ngu Thư Hân đẩy ghế đứng dậy, nàng đã đứng trước cửa phòng, tay sắp chạm vào cửa thì có tiếng gọi của người phía sau vang lên ngăn lại hành động của nàng.

"Bác sĩ Ngu!" Triệu Tiểu Đường như còn điều gì chưa nói, cô suy nghĩ một lúc mới quyết định nói với Ngu Thư Hân.

"Còn chuyện gì nữa sao?" 

"Trưa nay cô có rảnh không?"

"Theo lịch thì tôi không có việc vào buổi trưa nhưng đột xuất có chuyện hay không thì tôi không biết"

"Nếu được thì tôi có thể mời cô đi ăn một bữa không?"

"Cô mời tôi ăn cơm? Cảnh sát Triệu hôm nay biểu hiện thật lạ nha" Ngu Thư Hân nghe đến lời đề nghị của Triệu Tiểu Đường thì có chút nghi ngờ. Chẳng phải bình thường cô không thích tiếp xúc với nàng sao, hôm nay mời nàng ăn cơm rốt cuộc là có ý gì?

"Khi nãy cấp trên có nói với tôi, cô đã thu thập dữ liệu về vụ án này để đội chúng tôi dễ dàng phá án, cũng tự đề cử mình đứng ra nhận nhiệm vụ khám nghiệm tử thi. Cảm ơn cô"

"Tôi chỉ sợ người bên đội của cô bỏ sót thông tin thôi, với lại khám nghiệm tử thi vốn là nhiệm vụ và công việc của tôi, không cần cảm ơn đâu"

"Thế cô có muốn nhận bữa cơm tôi mời không?"

"11 giờ trưa nay qua chỗ của tôi, nhớ là phải đúng giờ, thời gian của tôi khá quý báu đó" Ngu Thư Hân mở cửa bước ra ngoài, trước khi đi nàng đã để lại lời nhắn cho Triệu Tiểu Đường thay cho lời đồng ý.

"Được!" Triệu Tiểu Đường vui vẻ đáp lại. Cô cũng không hiểu sao hôm nay tâm tình của mình lại đột nhiên vui vẻ như vậy, cũng không biết tại sao muốn cùng Ngu Thư Hân ăn một bữa cơm, có thể là do đầu óc cô có vấn đề rồi. 

Ngu Thư Hân ra khỏi nơi của đội hình sự thì đột nhiên nhảy dựng lên, nàng vui vẻ chạy thẳng về phòng của mình. Nàng chờ bữa cơm này của Triệu Tiểu Đường đã rất lâu rồi.

"Cuối cùng cũng đợi được ngày cô mời tôi đi ăn. Quả nhiên không ai thoát khỏi bàn tay của Ngu mỹ nhân này, cả cảnh sát Triệu của đội hình sự cũng không là ngoại lệ"

Ngu Thư Hân cười đắc ý, một khi nàng đã ra tay thì không ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay nàng, chỉ cần là thứ nàng để mắt đến thì đều sẽ thuộc về nàng.

"Em làm gì như con khùng vậy, nhảy nhót từ ngoài hành lang vào đến đây. Dây thần kinh có vấn đề rồi à, có cần chị khám nghiệm dùm không?" Tăng Khả Ny đang xem lại ảnh chụp x quang thì nghe tiếng Ngu Thư Hân cười vui vẻ từ ngoài hành lang vọng vào, sau đó là hình ảnh nàng tung tăng chạy vào phòng, cô chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước đứa em đồng nghiệp này.

"Thông báo cho chị một tin hot, Triệu Tiểu Đường đã mời em đi ăn trưa đó" Ngu Thư Hân đi một mạch về phía Tăng Khả Ny, tay chân không yên, cười đến không thấy mặt trời.

"Tên trẻ trâu đó hôm nay lại biết mời người khác đi ăn à? Em có nhận lời con bé không?" 

"Em họ Ngu nhưng em đâu có ngu, dễ gì không nhận lời, cơ hội nghìn năm có một đấy"

"Sao tự dưng em ấy lại mời em đi ăn vậy, bình thường chẳng phải hai đứa như chó với mèo sao?"

"Em ấy nói muốn cảm ơn em vì giúp em ấy điều tra vụ án nhưng em biết chắc chắn đây không phải lý do chính. Em khá tự tin là Triệu Tiểu Đường đã dính thính của em rồi"

"Tự tin quá coi chừng tự chuốc khổ vào thân đấy"

"Em biết tiến biết lùi mà. Khi nãy ở chỗ em ấy chị không biết em phải cố gắng điều chỉnh biểu hiện của mình thế nào đâu, em phải tỏ ra lạnh lùng, không nhận lời vội để giữ giá đấy"

"Chắc cũng chỉ có em trị được tên ngốc đó. Hai đứa mà yêu nhau thì chắc sẽ gây chấn động lớn đấy"

"Chưa đâu, em ấy vẫn còn đề phòng em lắm, muốn đụng đến người em ấy còn không được thì nói chi yêu đương"

"Thì cái gì cũng phải từ từ mà tiến tới. Triệu Tiểu Đường là thánh né thính có tiếng nhưng lại chủ động mời em đi ăn thì cũng coi như là có tiến triển đi"

"Hi vọng là vậy. À mà hôm nay chị không qua tìm Dụ Ngôn à?"

"Em đừng nhắc đến tên mặt than đó nữa, tức chết chị rồi!" Tăng Khả Ny nghe đến tên Dụ Ngôn liền trở nên kích động.

"Sao vậy?"

"Hôm qua chị vừa qua bên đấy tìm em ấy, chưa nói được câu nào thì bị em ấy lơ đẹp. Chưa hết, chị nói chuyện với Triệu Tiểu Đường thì liền bị em ấy mắng bảo chị ồn ào, còn đuổi chị về. Hôm nay mà để chị gặp em ấy thì chị nhất định sẽ quật em ấy xuống sau đó..."

"Sau đó thế nào?"

Lời nói của Tăng Khả Ny bị cắt ngang bởi âm thanh lạnh lùng của Dụ Ngôn. Nàng từ ngoài cửa bước vào làm Tăng Khả Ny đơ cả người, lời muốn nói liền nuốt hết vào trong, cô cũng không dám nhìn thẳng mặt nàng vì sợ cái ánh nhìn giết người của Dụ Ngôn. Ngu Thư Hân ngửi thấy mùi bất ổn liền nhanh chân chạy vào phòng riêng của mình để mặc Tăng Khả Ny một mình đối diện với Dụ Ngôn.

------------------------------------------------------------------------------------------

Lần đầu viết thể loại này nên có sai sót gì mong mọi người góp ý mình khắc phục ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro