Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh, 13h pm.
Triệu Tiểu Đường đang ngồi xem tài liệu vụ án thì đồn trưởng đến thông báo:

- Tiểu Đường, hẻm xx, phố xxx nghi ngờ có giao dịch mua bán ma túy. Cô cho người mau đến đó xem xét tình hình, nếu có tóm gọn chúng cho tôi. Được chứ?

-Yes, Sir.

- Nhớ báo cáo lại cho tôi; xong việc tôi sẽ bao trà chiều.(tính dụ Đường Tổng hay gì)

Sau cái nháy mắt với Tiểu Đường. Đồn trưởng rời đi, căn phòng lại trở nên trầm lặng, chỉ có bốn cặp mắt liên tục quét qua nhau.

-Không nói nhiều, ai sẽ nhận nhiệm vụ này. Tiểu Đường lên tiếng

Tằng Khả Ny ngồi bên kia gõ gõ gì đó vào máy tính rồi nói:

-Này nha, muốn uống trà chiều của đồn trưởng không dễ nên tôi nhường cơ hội quý báu này cho Ngôn tỷ yêu quý.

- Hazza, tôi xinh đẹp như này có nên nhân cơ hội này cua luôn đồn trưởng không ta. Sau đó, tự luyến mà hát " Sao tôi lại đẹp như này", yeah yeah.

Tằng Khả Ny cạn lời chính là nói không nên lời, suy nghĩ: "làm người sao có thể tự sướng đến thế nhưng mà vẻ mặt này đáng yêu làm sao ý" .
Mặc dù, suy nghĩ vậy nhưng Ny ta đâu có dễ, lập tức trưng biểu cảm khinh dễ khuyến mãi cho cái bĩu môi mà đáp lại.

Dụ Ngôn đang cười nhưng liếc qua thấy biểu cảm của Khả Ny:

-Chê chê cái gì đấy.

-Tôi có chê tỷ đâu. Chỉ là tôi thấy hơi... đáng sợ mà thôi. Khả Ny vừa nói vừa cười thành tiếng

Dụ Ngôn mắt phát ra tia điện phóng tới( ý nói cưng liệu mà coi chừng chụy nha làm cho Khả Ny lạnh cả xương sống).

Dụ Ngôn đương nhiên từ đầu là không muốn đi chỉ là muốn thể hiện xíu trước mặt crush. Vậy mà nỡ lòng nào phũ phàng rồi còn đá mình đi cho tên cục... gì đấy ý lộn là đồn trưởng, tức muốn lộn ruột nhưng ruột vẫn không muốn đi nên nói thêm:

-Thật ra muốn thu phục đồn trưởng không khó, nhưng đúng lúc tôi đang rất mệt. Biểu cảm nịt nọt quay sang Tiểu Đường:

-Lão Đại, xả thân nghĩa hiệp lần này nha,haha.

Triệu Tiểu Đường nhìn qua là biết hai người họ có ý với nhau, vậy mà ngày nào cũng thấy hai người này cà khịa nhau, sở thích đúng là khác thường.
" Sau này mình có người yêu chắc chắn sẽ không như này với lại ở chốn đông người cũng không hở chút là xà nẹo xà nẹo nhau đâu, ngứa mắt chết được"
( Coi chừng nghiệp quật không trượt phát nào nha Đường Tổng).

Triệu Tiểu Đường là đội trưởng của Thập Diện Mai Phục, đội trọng án của Sở cảnh sát thành phố Bắc Kinh. Cái tên này có được sau khi lập chiến công lớn trong vụ án gây chấn động bắt sống trùm tội phạm có tổ chức khét tiếng Five Orange. Không chỉ có tiếng mà sau vụ này cả đội được chuyển sang phòng làm việc mới ở tầng 3 của Sở với đầy đủ tiện nghi rất sạch sẽ và thoáng mát.

Vì vậy, là đội trưởng nên Tiểu Đường rất được chú ý lại còn xuất thân là con gái nhà giàu, ba mẹ đều là người kinh doanh có máu mặt trong giới. Cũng có thể nói Đường Tổng kiểu bên ngoài đập chai bên trong lại nhiều tiền. Nhưng lúc nào cũng trưng bộ mặt khó chịu vì vậy xác định mấy chục mùa xuân trôi qua mà vẫn "ế".

Thực ra là chủ động "ế" vì có rất nhiều cô gái thầm thương trộm nhớ, thường xuyên gửi quà hay đồ ăn đến Sở nhưng Tiểu Đường nhìn không hợp ý nên cũng chả quan tâm. Nhiều lần còn khuyên họ là không nên gửi đồ đến vì sẽ làm phiền đến các đồng nghiệp khác nhưng cũng chẳng ích gì. Lâu rồi cũng thành quen, Triệu Tiểu Đường đành để vậy mặc dù chưa từng đụng đến những món đồ đó, nó vẫn không cánh mà bay. Thực sự đồng nghiệp rất tốt nga(++).

Thoát khỏi suy nghĩ sau hồi lâu chứng kiến một màn tình cảm ớn lạnh và nhận được một câu xanh rờn của Dụ Ngôn, chưa kịp mở miệng thì bóng đèn phát sáng trong mọi hoàn cảnh Trần Giác phát biểu:

- Tôi cũng đồng ý với Dụ Ngôn. Rất ngắn gọn và xúc tích( Trần Giác sau này chắc còn phát sáng nhiều lắm đây:=)

Trần Giác tốt nghiệp học viện cảnh sát với thành tích loại xuất sắc sau đó vào Sở cảnh sát làm việc thì được phân vào đội của Tiểu Đường. Là người rất kiệm lời vì vậy lần đầu tiên gặp Trần Giác, Triệu Đường cảm thấy muốn giao tiếp với cô nhóc này quả là một thử thách cao cả nha. Đổi lại trong công việc lại là một người rất nghiêm túc rất có năng lực; không phải là không nói mà chỉ nói đúng chỗ mà thôi.

Triệu Đường nghe xong lướt qua các tỷ muội yêu dấu của mình để ra hiện trường còn nói thêm một câu:

- Thật là hảo tỷ muội trao cho tôi một cơ hội như này. Thật vinh dự nha.

Cả ba người cười rồi đồng thanh:

- Lão đại, tạm biệt.
—————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro