Chương 12: WOW!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới cái nắng chói chang của mùa hạ, từng dòng người vội vã bon chen trong nhịp sống khắc nghiệt khiến con đường cũng trở nên đông đúc hơn hẳn. Xung quanh những tòa nhà cao chọc trời cứ nối tiếp, nối tiếp nhau mãi mà không thấy điểm dừng, đây cũng là hình ảnh không có gì quá đỗi xa lạ với những con người nơi này. Nhưng nó cũng phản ánh một thực tế, cùng chung sống trong một thành phố giống nhau nhưng vị trí tồn tại khác nhau cũng tạo nên nhiều sự khác biệt, khác biệt về nhiều thứ nhưng chính yếu nhất vẫn có thể nói đó chính là địa vị của con người.

...

- Dì Lưu, tôi ra ngoài có chút việc. Sẽ về sớm. Bà Triệu nói vọng từ ngoài vào rồi rời đi nhanh chóng

Trải bước đi trên vỉa hè rộng thoáng, ánh mắt chợt thoáng dừng lại ở một dáng hình quen thuộc.

- Có phải mẹ của nhóc Thư Hân đây không? Bà Triệu vừa nhướng nhướng đôi mắt đã mờ đi vì tuổi già mà lên tiếng

Người đó có vẻ hơi giựt mình vì còn đang chăm chú xem một cái gì đó trên cái bảng dán đầy những tờ quảng cáo kia, định hình một chút rồi xoay người lại miệng bất giác nở nụ cười:

- Bà của Úc Phong đây mà. Lâu quá mới gặp lại bác.

Thực ra, đối với Triệu thị và Ngu gia mà nói, hai gia đình từ trước rất thân thiết với nhau, đã từng hợp tác với nhau trong nhiều hợp đồng kinh doanh có quy mô lớn, cùng một chí hướng nên vì vậy luôn giúp đỡ nhau trên thương trường, phải nói mối quan hệ của hai bên cực kỳ tốt.

Nhưng cùng đợt đó, hai gia đình đều rơi vào biến cố của cuộc sống, Triệu gia mất con còn bà Ngu thì sau cơn bạo bệnh phải mất một khoảng thời gian mới may mắn vượt qua được nên đã quyết định chuyển sang kinh doanh nhỏ, còn lại thời gian thì ở nhà lo nội trợ chăm các con của mình. Lại thêm mấy năm gần đây, Ngu gia mới về nước sau một vài năm định cư ở nước ngoài để hồi phục sau quá trình điều trị bệnh cho bà Ngu, vì thế mà hai gia đình gần như đã cắt đứt liên lạc với nhau trong một thời gian dài đó...

- Con giữ chiếc chìa khóa này đi, còn chiếc dự phòng ta sẽ giữ để còn tiện ra vào thay lại một số đồ dùng trong nhà bếp, rồi còn sửa lại thiết kế phòng khách một chút. Trong tuần này bảo con bé tới ở là được rồi, đồ đạt chuyển đến cứ báo cho ta, ta sẽ qua giúp sắp xếp chúng một tay.

- Làm phiền bác nhiều rồi. Mẹ Ngu cuối đầu tỏ vẻ biết ơn với Bà Triệu

- Không phiền, không phiền. Thư Hân cũng thật là giỏi, con bé như cháu của ta vậy, hoạt bát, lanh lợi lại rất dễ thương. Bây giờ, xem chắc đã ra dáng một mỹ nữ rồi, con yên tâm, ta sẽ bảo ban chăm sóc cho con bé thật tốt.

- Vậy con về trước đây, tạm biệt bác. Mẹ Ngu trên xe còn không quên vẫy tay chào.

- Con cũng nhớ thường xuyên đến đây tán gẫu cùng ta đấy. Bà Triệu vẫy tay lại rồi lê bước chân trở vào quán.

...

Một tuần trôi qua nhanh chóng, tại sở cảnh sát Bắc Kinh

Thái Trác Nghi bước vào với thông báo làm náo động cả không gian

- Nào nào mọi người, tôi xin giới thiệu một đại mỹ nữ mới sẽ gia nhập vào tổ của chúng ta.

- Chào mọi người, rất mong được giúp đỡ. Tôi là Ngu Thư Hân bên tổ trọng án khu phố xxx.

- Ngu Thư Hân... Ngu Thư Hân. Triệu Tiểu Đường đứng lên hướng về phía Thư Hân mà bước tới

- Sếp, sao lại sắp xếp cô ta vào đội Thập Diện Mai Phục. Tôi không đồng ý.

- Sao lại không? Trác Nghi giả vờ nhìn nhìn dò xét.

- Cô ta... Nói tóm lại Sếp chuyển cô ta qua tổ khác hoặc tôi sẽ rời đội. Thà đi cho khuất mắt còn hơn hợp tác với đồng đội mình không mong thấy mặt.

- Được rồi, được rồi. Tôi đã nghe chuyện thông qua Đới Manh rồi. Tiểu Đường, xem xem chuyện cũ bỏ qua hết đi, rộng lượng một chút, được chứ. Cùng lắm thì tiền lương tháng này tôi sẽ tăng cho cô để đi sắm cái quần mới tốt hơn nha. Thái Trác Nghi nói xong làm cho Tiểu Đường đắng họng không nói nên lời trong tiếng cười khúc khích của mấy chị em kia , bởi vì lâu lắm rồi mới xuất hiện một nhân vật bá đạo đến nỗi làm cho Tiểu Đường chống đối ra mặt.

- Thư Hân là người mới của tổ nhưng cũng rất dày dặn kinh nghiệm, xét theo tuổi thì là tỷ tỷ đấy. Mọi người nhớ chăm sóc cho thật tốt đó.

- Tiểu Đường cũng vậy nha, đối xử với con người ta đàng hoàng một chút xíu. Khẽ nhỏ trọng, khóe miệng cong lên rồi tạm biệt Thư Hân trước khi rời đi.

- Nhớ bảo trọng.

15 phút sau màn chào hỏi nồng nhiệt với ba người đồng nghiệp còn lại, Thư Hân chuyển tầm mắt về người từ nãy đến bây giờ luôn phát ra ánh mắt giết người hướng thẳng vào mình, cảm giác ớn lạnh lại dội lên từng đợt, khẽ mỉm cười trưng ra bộ mặt ngượng ngùng khó xử. Không nói cũng biết, con đường phía trước sẽ u tối đến mức nào. Thư Hân cũng định lên tiếng nói gì đó thì Tiểu Đường thì bên kia đi lại với chồng tài liệu trên tay.

- Nếu người mới đã dày dặn kinh nghiệm như thế này thì tôi cũng yên tâm. Mớ tài liệu này xem ra không có gì khó khăn nhỉ, vậy trong ngày hôm nay cô xử lý hết cho tôi, trước sáng mai tôi đến phải có đầy đủ trên bàn, không thì đừng trách tôi vô tình. Nở nụ cười đắc ý với Thư Hân rồi xoay người lại nói với ba người kia.

- Chúng ta về sớm thôi, chuyện ở đây đã có người giải quyết.
...

Căn phòng trống trơn sau mấy lời chúc " cố gắng sống sót" của đồng nghiệp, hiện tại chỉ còn lại trơ trọi một mình, Ngu Thư Hân vùi mình vào sấp tài liệu dày trên bàn làm việc cùng với chiếc máy tính thân thương. Bây giờ đã là 11h đêm, công việc nhiều đến nỗi làm cho Thư Hân không kịp thở ra hơi, uống một chút nước vực dậy trạng thái buồn ngủ đeo bám mình suốt mấy tiếng qua, Thư Hân tiếp tục nốt phần việc còn lại của mình, nhất quyết không để thua người nào đó.

1h sáng, nhìn chằm chằm vào tờ giấy ghi rõ địa chỉ khu nhà trọ được mẹ Ngu nhét vào túi sáng nay, từng chữ từng chữ một hiện ra " Hải đường quán".

Thư Hân sau mấy phút chờ đợi trong thang máy, hiện tại đang đứng trước phòng 271. Tậm trạng mệt mỏi được xua đi nhanh chóng bởi không gian thoải mái ngập tràn hương thơm trong phòng. Đi thẳng tới phòng bếp đã được sắp xếp chỉnh chu, Thư Hân chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng lấy điện thoại bấm vào dòng số.

- Con xin lỗi, mẹ lại vì con mà lo lắng nhiều rồi.

- Rồi, rồi con mau đi ngủ sớm đi. Mới ngày đầu đi làm đã về muộn như vậy rồi. Sếp bắt nạt con đó hả.

- Không phải ạ, đồng nghiệp trong phòng mở tiệc chào đón con nên mới vậy.

- Vâng, phòng cũng rất đẹp, cảm ơn mẹ đã chuẩn bị hết cho con như thế này.

- Vâng, mẹ ngủ sớm đi, kẻo lại hại sức khoẻ. Tạm biệt. Thư Hân cúp điện thoại, gương mặt thoáng buồn buồn nhưng lại nhanh chóng lấy lại được trạng thái ban đầu bước về phía phòng ngủ lấy đồ được mẹ Ngu để sẵn trong tủ đi tắm.

"Quái lạ, sao lại cúp điện vào giờ này chứ nhỉ". Đưa tay bật đi bật lại cái đèn trong phòng tắm trong mấy giây bỗng nhiên có điện trở lại, thật không phụ lòng người nhưng chưa mừng được bao lâu thì cái màng trong phòng tắm được kéo ra lù lù một con người đứng giữa khoảng không gian đứng hình trong cái nháy mắt lập tức vang vọng lên tiếng hét.

- Á...Á...Á...Á. Thật ra bây giờ không phải một người la làng mà ngay cả Thư Hân cũng không ngậm được miệng vào nữa, mắt mở to hết cỡ cùng gương mặt đỏ phừng phừng.

WOW. FANTASTIC BABY

Flash back

Triệu Tiểu Đường quắn qoéo hết cả người, đập rầm rầm vào cánh cửa phòng vệ sinh đến đỏ cả tay vẫn nhận lại được câu nói hờ hững của Úc Phong

- Chị mau tìm chỗ khác đi, em đang thất tình mà cũng không tha hay sao. Mau đi đi. Huhu

- Thằng nhóc này, đi ra đây cho chị không hả. Tiểu Đường gằng giọng

- Chị qua cái phòng chúng ta để trống đó mà giải quyết đi. Em cần sự yên tĩnh, lánh xa cuộc đời này một chút. Sau đó, không còn nghe tiếng động gì phát ra từ trong đó nữa

- Thằng nhóc này, cãi nhau xíu mà làm như chia tay luôn đấy. Em liệu hồn ở trong đó luôn đừng trở ra để chị thấy bản mặt nữa đấy. Nói xong Tiểu Đường chạy ngay đến hộc tủ với lấy chiếc chìa khóa vội vàng chạy nhanh sang phòng 271.

Sau khi giải quyết được chuyện buồn phiền, Tiểu Đường quyết định tắm luôn cho khỏe người và chuyện sau đó, sau đó là gì thì chúng ta đã biết rồi đấy. :))

End flash back

- Chuyện gì vậy, Úc Phong. Bà Ngu từ phòng vệ sinh khác đi ra đã thấy Úc Phong cũng đang hóng chuyện

- Mấy người này thật là, đã quy định rõ ràng như vậy rồi mà bây giờ cháu xem mấy giờ sáng rồi còn làm loạn lên như thế, bà phải đi dạy bảo lại một chút thôi kẻo lại ảnh hưởng đến các gia đình khác.

Chưa kịp nói xong, cánh cửa đã bị bật ra một cách mạnh bạo, xuất hiện không ai khác chính là Tiểu Đường lại trong một tình trạng thảm thương còn hơn cả lúc trước. Quần áo xộc xệt, tóc ướt còn rối tung cả lên, mếu máo lên tiếng.

- Bà à, phòng 271 không phải từ trước đến giờ vẫn luôn luôn để trống hay sao. Bây giờ lại có người sống ở đó vậy.

-À bà quên báo cho hai đứa, là người quen cần phòng gần Sở để tiện cho công việc nên bà đã cho thuê. Khoan đã, chẳng lẽ hôm nay con bé đã tới rồi sao. Nhưng mà, tiếng hét lúc đó, bộ dạng này. Triệu Tiểu Đường cháu đã làm gì người ta rồi hả. Bà Triệu nheo mắt truy xét.

- Cháu còn sống là may rồi, còn làm gì nữa chứ. Oan gia, oan gia mà. Nói xong liền vèo một cái chạy vào phòng của mình đóng cửa một cái rầm.

- Người quen. Úc Phong lên giọng

- Cháu quên rồi sao, mà cũng phải có khi đến bà cũng không nhận ra, tỷ tỷ mà lúc nhỏ con rất thích đó. Con gái lớn của gia đình chú Ngu, Thư Hân.

- Tỷ tỷ Ngu, Ngu Thư Hân,... oan gia sao. Chẳng lẽ. Úc Phong lẩm nhẩm trong miệng

- Hay bà sang đó xem thử con bé như thế nào rồi.

Úc Phong suy nghĩ một lát rồi nở nụ cười gian tà quay sang nói với bà Triệu.

- Bà ơi, không cần đâu, bà xem bây giờ là 2h sáng rồi, để chị ấy nghỉ ngơi đi. Chúng ta cũng nên vui mừng một chút, có lẽ bà sắp có cháu dâu rồi đấy. Haha. Úc phong cũng trở về phòng trong sự ngơ ngác của bà Triệu
Màn đêm buông xuống, mọi người đã chìm vào giấc ngủ, nhưng đâu đó vẫn còn xót lại một người liên tục đập đầu mình vào gối không ngừng gào thét trong im lặng.

End chap.
—————————————————————————-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro