Chương 15: Con rể tương lai của ba Ngu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắc Kinh, 16hpm

Hiện tại, tôi đang có mặt ở hiện trường vu nổ súng, khu vực tôi đang đứng đang được phong tỏa, như mọi người nhìn thấy phía sau tôi chính là tòa nhà mà tên trùm ma túy đã ẩn nấp và cũng là nơi xảy ra các hoạt động mua bán mại dâm trá hình đã tồn tại gần một năm nay giữa lòng thành phố xinh đẹp tưởng chừng như yên bình của chúng ta.

Vì thế, khi nắm được các thông tin mật qua nhiều lần trinh sát, Sở cảnh sát Bắc Kinh đã bắt tay vào xử lý vụ việc và nhanh chóng bắt sống được đối tượng, tuy không có thiệt hai nặng nề cũng như nguy hiểm đến tính mạng nhưng trong quá trình truy bắt tội phạm, một khách làng chơi có mặt tại thời điểm đó đã bị trúng đạn của đối tượng và hiện tại đang được đưa đến xe cứu thương với sự hỗ trợ hết mình bởi lực lượng cảnh sát tinh nhuệ của chúng ta.

...

Trong khi đó bên trong tòa nhà
- Nào, 1...2...3, lên.

- 2...3, xuống.

- Ấu, từ từ nào...

- Khoan đã. không chịu nổi nữa rồi, cho em nghỉ một...một...một giây đi mà

Trái ngược với sự ồn ào bên ngoài, không gian bên trong chỉ còn vọng lại những âm thanh khàn đặc vang lên đều đều, tiếng thở gấp gáp cùng với mấy gương mặt tái mét đang nhìn nhau, không khí đã u ám bây giờ càng làm cho con người cảm thấy ngột ngạt chỉ muốn một khắc lập tức thoát ra khung cảnh hỗn độn này.

Trên một chiếc cầu thang nhỏ hẹp, tám chín người đang chen chúc, giẫm đạp lên nhau vì một lý tưởng cao cả là đưa được ba Ngu ra ngoài một cách an toàn nhất có thể. Nhưng tại sao lại nói như vậy, thực ra nguyên nhân tòa nhà này không có thang máy thì chỉ là yếu tố phụ, cái chính yếu nhất đó là vì ba Ngu sở hữu một số đo cân nặng vượt quá quy chuẩn cho phép của Bộ Y Tế, vì thế mới lâm vào tình cảnh vô cùng thê thảm như lúc này đây.

Tuy không dễ dàng gì nhưng sau hơn 6 phút tưởng như 60 năm vật lộn với cuộc đời, cuối cùng thì cánh cửa dẫn ra thế giới tươi đẹp bên ngoài cũng rộng mở ngay trước mắt. Niềm vui mừng hiện lên rõ trong từng cử chỉ, hành động của gần chục con người có mặt nơi đây nhưng chắc vì vui mừng quá trớn Dụ Ngôn điềm đạm của thường ngày lại chân nọ xọ chân kia mà ngã nhào ra đất, mọi chuyện xảy ra đột ngột đến nỗi mặc dù Tiểu Đường đã cố gắng ngăn lại nhưng đã vượt quá tầm kiểm soát, cũng vì thế chiếc xe đẩy cùng ba Ngu trên đó mất đi điểm chốt dưới và rồi cứ thế lao nhanh ra con đường rộng lớn trong sự bất lực, gào thét của mọi người xung quanh.

...

- Để hiểu rõ hơn tình hình, tôi sẽ đến phỏng vấn đồn trưởng của Sở phụ trách vụ án lần này, Thái Trác...

- Mau tránh ra, tránh ra. Tiếng hét lớn của Trác Nghi phía bên này còn có sức công phá ghê gớm hơn khi giọng nói đó lấn át hết thảy sự náo loạn cũng như hoảng loạn bên đám người của Thu Hân đang rượt theo. Nhưng mọi việc diễn ra tiếp theo chỉ còn gói gọn lại trong ba âm thanh cực lớn.

"á" "á" "á"

Cho đến khi chiếc xe đẩy của ba Ngu được dừng lại bởi sự va chạm vào một đống thùng giấy chất chồng phía bên kia đường và thật may mắn ba Ngu hoàn toàn bình an vô sự.

- Hẹn... gặp... lại quý vị khán giả trong khung giờ kế tiếp.

​​​Tôi- Tôn Nhuế- phóng viên của Đài truyền hình Bắc Kinh đưa tin.

Kết thúc bối cảnh hỗn loạn đó là hình ảnh đồn trưởng Sở cùng phóng viên của Đài nằm lăn lóc, nhăn nhó trên mặt đất cùng với tiếng còi xe cấp cứu phóng đi nhanh chóng xa dần xa dần và trên chuyến xe định mệnh đó vị khách làng chơi cũng không ngừng kêu than về số phận bi thảm của mình.

Trên chiếc ghế sofa quen thuộc, ba Ngu tức giận dồn nén đến nỗi ném luôn chiếc điều khiển tivi về phía góc nhà sau khi xem qua đoạn tin tức về mình được phát sóng trong chương trình thời sự.

- Chỉ trong vòng chưa đầy mấy tiếng mà tôi đã trở thành khách ăn chơi thứ thiệt rồi đó, bà xem tức chết tôi mà.

- Ông đấy, con bé đang làm nhiệm vụ thì ông đuổi theo nó làm gì, may là viên đạn chỉ lướt qua, không cắt sâu vào thịt, nếu lỡ như bị trúng đạn thật thì tôi phải làm sao đây hả. Với lại, mặt của ông được che lại rồi, không dễ gì nhận ra được đâu. Ông đừng có vì thế mà khắc khe với nó nữa. Bà Ngu ngao ngán lắc đầu

- Tôi làm gì chứ, cảnh sát gì mà mặc đồ thiếu vải rồi chạy quanh phố thế mà được hả, lại còn bị quấy rối. Đợi con bé về đây, tôi sẽ... Ba Ngu chưa nói hết câu đã thấy Thư Hân lấp ló ở ngoài cửa

- Ba cảm thấy vết thương đã đỡ hơn chưa ạ. Thư Hân nhỏ giọng nhẹ nhàng ngồi xuống cái ghế trước mặt, mắt vẫn không dám ngước lên nhìn rồi lại tiếp lời.

- Sau vụ này con sẽ xin nghỉ phép, đảo Jeju rất đẹp, mọi người xem con còn sưu tầm cả ảnh này, hay đợt này nhân cơ hội gia đình chúng ta cùng đi du lịch với nhau, được không.

-Đúng đấy, đi thôi nào. Tuyết Nhi bên này cũng chen vào nhưng vẫn không qua khỏi được tầm nhìn của ba Ngu

- Đừng có đánh trống lảng qua chuyện khác. Vẫn một câu nói đó: Mau bỏ nghề cảnh sát rồi tìm một tấm chồng đi. Ta không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu đấy. Cứng đầu thật, con... Tiếng reo liên tục phát ra từ điện thoại như cứu giúp cho Thư Hân, liếc nhìn mẹ Ngu rồi một mạch chạy nhanh lên phòng.

" Tạm thời thoát nạn trước rồi sau đó tính tiếp vậy" Với tay lấy chiếc khăn của Tiểu Đường trong lớp áo khoác đã bị ướt đôi chút vì cơn mưa rào mùa hạ, hình ảnh lúc đó lại hiện lên trong tâm trí của Thư Hân, bất giác miệng lại tự nhiên nở một nụ cười.

Reng reng

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo Thư Hân thoát ra khỏi suy nghĩ vẩn vơ kia

- Em ổn chứ. Không bị thương?

- Dạ, em không sao. May có anh gọi điện nên em mới thoát nạn. Cảm ơn anh

- Không cần nói mấy lời đó. Anh sắp về nước rồi, một chầu thì không thành vấn đề chứ.

- Tất nhiên rồi, khi nào anh về em sẽ ra đón. Tạm biệt.

Thư Hân tắt máy, ánh mắt vẫn còn chăm chú vào cái tên học trưởng đang hiện lên trên màn hình điện thoại. Thái Từ Khôn, hay gọi là Kun, đàn anh khóa trên của Thư Hân từ những năm còn học trung học, hiện tại là một bác sĩ vô cùng ưu tú, xuất thân từ một gia đình vừa có tiền vừa có quyền nhưng không bao giờ tỏ ra kiêu căng, ngạo mạng. Sở hữu chiều cao trên 1m8 lý tưởng cùng với gương mặt lạnh lùng, đôi mắt sâu thẳm mang lại chút bí ẩn tạo nên một cảm giác khó gần nhưng càng tăng thêm khí chất ngầu lòi qua từng hơi thở, mọi mặt đều không dễ bị lấn át bởi bất cứ điều gì. Soái ca, lại có chí hướng riêng, từ nhỏ đến lớn chưa khi nào dựa vào gia thế của gia đình, mọi việc đều đi lên bằng chính sức lực của bản thân vì thế học trưởng Thái luôn đứng top 1 trong danh sách được đánh giá qua nhiều cuộc khảo sát "Nam thần mà bạn muốn lấy làm chồng nhất" trong hội nữ sinh của trường.

Nhưng lại rất ít người gặp được một Thái Từ Khôn dịu dàng và mỗi lần nở nụ cười lại khiến cho người đối diện cảm thấy nao núng, mà điều quan trọng hơn tất cả là từ sau khi giúp đỡ mẹ Ngu chữa trị trong mấy năm ở nước ngoài, Từ Khôn nghiễm nhiên trở thành người con rể tương lai trong mắt của ba Ngu và xem ra theo tình hình như hiện tại có thể nhìn ra được học trưởng Thái cũng rất thích vị trí này.

Ting ting

Điện thoại lại reo lên nhưng lần này Thư Hân đang cuộn tròn trong tấm chăn ấm áp của mình thì bỗng nhiên  ngay lập tức ngồi thẳng người dậy, đôi mắt ngái ngủ bây giờ lại mở to hết cỡ nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn đến từ "nhóc mặt quạu". Chầm chậm chạm vào thông báo sau mấy lần cầm lên lại bỏ xuống, đập thẳng vào mắt chỉ có vỏn vẹn mấy chữ nhưng Thư Hân cũng không hiểu sao lại có cảm giác lồng ngực có chút xôn xao kỳ lạ và có cả một chút mong chờ

- Vết thương, ổn chứ?

- ổn, nhưng mà ngoài giờ làm rồi nhóc vẫn còn nói trống không vậy hả. Tin nhắn đã được gửi đi, Ngu Thư Hân bỗng cảm thấy hối hận, lò mò cả 5p vậy mà trong đầu chỉ toàn nghĩ ra mấy điều vớ vẩn. Nhưng Thư Hân làm sao biết được Tiểu Đường cũng vì đoạn tin nhắn đoản hậu đó mà ngồi mấy tiếng đồng hồ mới dám gửi đi.

" woo I'm in love

Woo I'm fall in love

eojjeolsu eomneyo naemameul sumgigien
( Tớ sẽ không sợ hãi nếu được ở bên cậu)

Geudaeneun neomu areumdapjyo
( Thế giới này thật đẹp biết bao)"
...

Bên góc cửa sổ nhìn ra bầu trời tối đen như mực, cảnh vật xung quanh đã mờ đi trong cơn mưa kéo dài âm ỉ,chỉ còn lại những ánh đèn từ các tòa nhà hòa vào ánh đèn bên đường vẫn còn sáng tỏ chiếu rọi trên từng con hẻm thưa thớt người. Tiếng mưa tí tách rơi ngoài hiên cửa quyện vào tiếng nhạc vẫn còn vang vọng trong không gian tĩnh lặng tạo nên một loại cảm giác vô cùng yên bình và theo đó từng cơn gió se lạnh thổi vào càng khiến cho tâm trạng của con người thêm thoải mái. 

" I'm thought I'm never gonna fall in love

But I'm in love

I wanna love you, baby
...
Geudaeneun neomu areumdapjyo
( Thế giới này thật đẹp biết bao)

Geudaeneun neomu areum...dapjyo.
( Cậu cũng thật rạng ngời biết bao)

​​​I'm in love- Narsha

Mang một niềm vui nào đó cứ dâng trào trong cơ thể, Thư Hân nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu, trên điện thoại vẫn còn vài dòng tin nhắn còn chưa kịp phản hồi.

- ừm, chị.

- Không cần phải ngạc nhiên đâu, tôi nợ chị một mạng nên sẽ nhường chị lần này đó.

- À thì, Thư Ngu, ngủ ngon.
End chap.
————————————————————————-

P/s: Hẹn gặp lại mọi người vào ngày nào đó không xa nhé:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro