Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần trưa, nhưng trời vẫn chưa chịu tạnh

Ngu Thư Hân hiện tại đang đứng trước cửa khu xử lý bên phải của Sở, dừng một xíu rồi cuối xuống phủi bớt đi những vết bẩn đeo bám vào người trong lúc chạy gấp gáp qua bên này. Đảo mắt nhìn một lượt, xung quanh hoàn toàn vắng bóng người, không khí vô cùng ẩm ướt, lại thoang thảng mùi đất nóng bốc lên nồng nặc.

Thư Hân gõ gõ vài nhịp lên cái thùng đặt gần đó, không có bất cứ một tiếng phản hồi lại, lần tiếp theo liền lớn giọng gọi vọng vào thì đột ngột lù lù cái bóng đen lướt qua làm cho cô giật mình, người hơi lảo đảo, nhưng sau đó rất nhanh chân lùi lại vài bước ra ngoài cửa, tay xếp chiếc dù lại rồi quơ quơ trước mặt.

- Người đẹp, mới gặp mà định đánh người ta rồi hay sao. Cô gái cũng cẩn trọng bước ra từ bên trái cánh cửa, âm giọng hơi trầm khàn, Thư Hân nhìn thoáng qua khí chất rất giống với tên mặt quạu kia, soái tỷ thực sự nhưng mà giọng điệu lại nham nhở vô cùng,

" Cô ta như ma vậy, rõ ràng lúc nãy thấy bóng bên này, đột nhiên thoắt một cái lại xuất hiện từ góc này, nguy hiểm thật, loại người này cần phải đề phòng một chút"

- Cô làm ở đây? Thư Hân nhẹ giọng đi nhưng câu hỏi lại mang đầy nghi ngờ

Ấy vậy, vài phút trước còn hoang mang tột độ thì bây giờ chẳng cần nghe câu trả lời, mặc dù tầm nhìn hơi khuất nhưng vẫn đủ để Thư Hân nhanh chóng nhận ra bác bảo vệ bên Sở đang đứng trước một đống giấy tờ chất chồng trong góc. Chả cần nghĩ ngợi, Thư Hân lướt qua con người lạ mặt đang đứng chắn trước mặt mình, không kiêng nể gì mà buông ra một câu trong sự ngỡ ngàng của cô ta:

- Tránh qua một chút.

Sau đó, trò chuyện tầm mấy phút, bác bảo vệ cũng rời đi cùng với vị khách lạ mặt kia, Thư Hân cũng không quan tâm gì nhiều, chỉ nghe được loáng thoáng tiếng gọi Sếp rồi lại im bặt.

Giờ phút này chỉ còn một mình Thư Hân đang vật vã, tầm nhìn còn hạn chế, ngoài mấy tia sáng len lỏi qua khe nhỏ tràn vào thì mọi thứ đều mờ ảo. ánh đèn tỏa ra từ chiếc điện thoại cũng chẳng đủ xua đi cái không khí ngột ngạt khó chịu này,

Thư Hân vẫn tiếp tục phần việc của mình cho đến khi tay phải vô tình bắt lấy một vật gì đó mềm mềm thì lập tức ngừng lại bởi vì mùi hôi thối tản ra nồng nặc khiến cho cô muốn ngất xỉu ngay tại đó. Càng hoảng hốt hơn nữa khi Thư Hân nhận ra được, vật thể này chính là một con chuột cống đen thui thùi lùi đang có dấu hiệu rữa ra, một cơn ớn lạnh da gà nổi lên từng đợt. Cơn mưa ngoài trời vẫn kéo dài cũng kéo theo gương mặt ngày càng xám xịt dần của một cô gái đang đứng chết trân giữa không gian rộng lớn ấy.

Hơn hai mươi phút sau, Thư Hân bây giờ đang ở phòng vệ sinh để làm sạch người, dù vậy mùi hôi vẫn không hề giảm bớt, quần áo ướt nhem kèm theo nhiều vết vấy bẩn khiến bộ dạng cô trông thảm hại vô cùng.

- Chắc phải về sớm rồi. Thư Hân thì thầm, hơi chán nản lắc đầu nhưng mà trong ánh mắt vẫn xuất hiện một tia vui vẻ.

Nhanh chân trở về văn phòng, vừa bước chân vào đã chạm ngay ánh mắt giận dữ của Tiểu Đường

- Xem ra lính mới, đi du lịch về đã không có việc gì làm rồi nhỉ. Âm điệu chứa một chút hờn giận

Thư Hân hơi ngơ ngẩn, tưởng nhận được lời cảm ơn nhưng cục diện hiện tại cô vẫn chưa hiểu gì lắm, cũng chưa nắm bắt được ý nghĩa trong câu Tiểu Đường vừa nói, vì thế vẫn im lặng nhìn.

- Tôi nói cô không có việc gì làm thì đừng chen vào việc người khác, cô làm tôi trở thành kẻ thất hứa với Sếp Thái rồi đó, còn tỏ vẻ gì ở đây. Tiểu Đường phun ra câu đó xong, tự cảm thấy mình hơi quá đáng nhưng sắc mặt vẫn không hề thay đổi.

- Tôi giúp đỡ, tên ngốc nghếch mặt quạu cô đã không cảm ơn còn quay lại trách móc. Đúng là tôi tự mình làm khổ mà. Hôm nay, tôi xin phép về trước. Thư Hân hơi giận dỗi rồi bỏ về

Thấy vậy, Dụ Ngôn liền đuổi theo khuyên giải

- Lão đại, tỷ hơi quá đáng rồi đó. Chuyện này muội muội này không giúp được rồi. Nói xong, Khả Ny bỏ mặt Tiểu Đường tiếp tục công việc của mình.

Hải Đường quán

Thư Hân tắm gội xong liền trở ra phòng khách, khí hỏa vẫn chưa hạ xuống

- Không biết đã tốn bao nhiêu xà phòng, vậy mà vẫn còn mùi như thế này. Em xem, từ nhỏ đến lớn chị chưa bao giờ làm mấy việc này. Thế mà, mặt quạu kia còn dám lên mặt.

- Đúng rồi, tiểu thư à. Bây giờ, nghĩ đi vì chuyện của người ta mà chị thành ra như thế này, chẳng phải chị có ý gì rồi hay sao. Khả Hân ngồi trên sofa miệng còn đang nhai dở miếng táo giả vờ suy luận.

- ý...ý gì. Thư Hân hơi ngập ngừng. Chị thấy chuyện bất bình thôi, đã nhiều lần nhận như vậy, sự nghiệp làm sao thăng tiến được.

- À. Chị còn lo cho sự nghiệp của chị ấy. Chị Thư Hân, sao chị không lo cho A Cửu ở phòng bên cạnh

- Đâu phải đồng nghiệp của chị

- Vậy còn A Vy thì sao.

- Có phải là hàng xóm của chị đâu.

- Theo em, vì bọn họ không phải là Đường tỷ, phải không nào. Xem ra, sau này em phải gọi chị dâu rồi. Khả Hân cười cười, tiếp tục ăn táo rồi lấy điện thoại ra báo tin

- Làm gì, có chuyện đó xảy ra, chị.. chị mà đi cưới cô ta.

- ý em nói giai đoạn này là thích người ta, chứ chưa gì mà chị nghĩ đến cưới rồi sao. Khả Hân không nhịn được nữa, cười sặc sụa khi lần đầu tiên trong mấy năm ở chung mới thấy phản ứng thẹn thùng này của tỷ tỷ mình

Thư Hân hơi đứng giọng, nhưng lập tức chuyển chủ đề rồi tẩu thoát

- Không nói với em nữa, chị đi... tắm tiếp đây. Rảo bước nhanh về phía phòng ngủ đóng chặt cửa, bỏ mặt Khả Hân giọng điệu trêu chọc ở sau.

- Tỷ tỷ, phòng hướng bên này, em nhớ phòng ngủ của chị không có chỗ tắm kia mà.
...

Cách một bức tường, Tiểu Đường cũng được sự giáo huấn của em trai, mới đầu vẫn còn chấp nhất giữ cái tôi của mình, sau đó càng ngày càng nhận ra sự cấp thiết của vấn đề, lại nhận được một câu kết luận chắc nịch:

- Chị, ngốc như vậy. tình huống này, chị Thư Hân nhất định có tình ý.

Sau một hồi, Tiểu Đường cũng mệt mỏi trở về phòng, đầu óc hơi mù mịt nên không nhận rõ được sự việc, chỉ ngồi lẩm bẩm

- Có tình hay không... không hay có. Vừa nghĩ vừa liên tục lắc đầu suy nghĩ về câu chốt của Út Phong, kiểu như hậu bối vừa được một tiền bối đi trước chỉ ra con đường cách mạng mới vậy.

Mải mê trong suy nghĩ, cũng không biết Thư Hân đứng ở đó bao lâu rồi, bởi vì cảm thấy hơi ớn lạnh, mới ngước lên nhìn đã chạm ngay ánh mắt. Thế nhưng, trạng thái không duy trì lâu, lập tức thấy cô lầm bầm gì đó rồi nhanh chóng kéo tấm màn lại che khuất cả căn phòng nhỏ nhắn. Tiểu Đường hơi hoang mang, bình thường thì rất sáng suốt nhưng trong chuyện tình cảm thì luôn chậm chạp, khả năng phán đoán cũng không được chính xác, vì thế cũng không nắm bắt được cảm xúc khác trong ánh mắt của Thư Hân, duy nhất chỉ cảm nhận được một gương mặt lãnh đạm muốn ăn tươi mình.

Nhớ nhung day dứt nhưng vừa gặp đã gây sự, mặc dù rất muốn mở miệng xin lỗi, vẫn có sự ngập ngừng không sao lên giọng nổi, định gõ cửa sổ phòng bên kia nhưng lại buông bỏ, đi qua đi lại bên vò đầu bứt tóc nhanh chóng tìm phương án thay thế.

Một lúc sau, Thư Hân nằm trên giường ngủ quên lúc nào không hay, quyển sách " Đẹp là số một" còn úp trên gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen xõa ra hơi rối rắm, chợt trong giấc mộng nghe được tiếng đập cửa vội vàng, mắt tính không động nhưng nhanh chóng vẫn phải tỉnh giấc, khẽ nhíu mày. Tiếng vừa phát ra đột nhiên im bặt, ngồi trên giường không động đậy, xoa xoa thái dương cho đỡ bớt đi cảm giác chóng mặt, dường như nhớ ra điều gì đó, vội vã đứng dậy lê chân ra ngoài.

Phòng khách trống không. Nhìn đồng hồ treo trên tường, kim giây tiếp tục chạy không hồi đáp, với tay lấy điện thoại trên bàn, có tin nhắn báo đến của Khả Hân. Xem xét qua một chút, Thư Hân không thấy động tĩnh gì nữa, lại xoay lưng đi về phòng ngủ. Mới vừa chợp mắt lại nghe thấy tiếng động phát ra, lập tức ngồi thẳng dậy nhìn quanh bốn phía, đột ngột đồng tử dừng lại, tiến lại mở cửa sổ, gió buốc lạnh rít từng đợt qua khe, lặng lẽ giữa đêm thanh tịch, khẽ rùng mình, đưa mắt qua đối diện, phát hiện tấm rèm ở góc vẫn còn hở một chút, dường như cảm nhận được ánh mắt của người đó. Thư Hân hơi khó hiểu nhưng khi đảo mắt nhìn lên, trên cửa kính dày đặt những mảnh giấy màu vàng được dán rất tỉ mỉ thành cái mặt emoji biểu hiện cảm xúc thành khẩn chấp tay xin lỗi( minh hoạ thêm mà tui không biết biểu tượng này là khấn hay đập tay nữa🙏)

Như hiểu ra mọi chuyện, ý cười chợt hiện ở khóe môi, nhưng trong một giây đã bị dập tắt. Không nghĩ tên mặt quạu kia lại còn biết làm trò như vậy nhưng vẫn phán đoán được Tiểu Đường bên kia chắc chắn đang quan sát mình. Ý nghĩ thoáng qua, hành động lại nhanh chóng, trong tim có một chút ấm áp nhưng xúc cảm vẫn không hề tỏa lên gương mặt, vì thế lạnh lẽo không cảm xúc đóng cửa rõ to, giả vờ không thấy gì, đi ngủ.

Tiểu Đường phòng đối diện, không thấy cô biểu cảm gì, mặt tối xầm lại, nhăn nhó rồi kéo thân xác lên giường.

Cứ thế, bầu trời bên ngoài tối đen như mực lấp lánh hàng nghìn ngôi sao nhỏ. Hai cửa sổ đối diện, hai con người, với hai cảm xúc đối lập, cùng nhau chìm sâu vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro