Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ký ức hiện về càng rõ nét bao nhiêu thì lại khiến cho lồng ngực của Tiểu Đường càng thêm thắt lại bấy nhiêu. Tuy đã là quá khứ nhưng có cảm giác như chỉ chực chờ một vài khoảnh khắc nào đó nó lại bộc phát ra dữ dội và nhuốm lên âm ỉ như có hàng trăm hàng ngàn mũi kim đâm sâu vào trái tim, nơi cất giấu những bí mật sâu kín nhất của mỗi người.

Đối với Tiểu Đường cũng vậy, dù có đôi lúc vẫn tìm được niềm vui trong cuộc sống nhưng nó chỉ là chút ít nhỏ nhoi so với những điều khắc nghiệt mà Tiểu Đường phải chịu đựng.

Bởi vậy, để đi đến ngày hôm nay và được vị trí như thế này; bản thân không chỉ đơn giản là nỗ lực mà còn chính là chấp niệm sống chết cùng nó. Vì thế, cô của bây giờ luôn tự nhủ trước hết sẽ đối xử thật tốt với bản thân, sau đó sẽ luôn cố gắng và sống đối xử thật tốt với mọi người.

Tiểu Đường hiện tại không còn cô đơn nữa mà đã tìm được một gia đình thật sự; một gia đình đầm ấm, hạnh phúc tưởng rằng chỉ tồn tại hão huyền trong những giấc mơ xa xôi nào đó...

- Tỷ tỷ...

-Tỷ à, tỷ ơi...

Miên man một hồi lâu trong miền ký ức của mình, Tiểu Đường mới chợt cảm nhận được giọng nói ai đó nhéo nhéo bên tai mình, thanh âm ngày một rõ ràng hơn. Đúng vào thời khắc đó, một cơn gió mạnh thổi qua cuốn theo từng lớp bụi hoà vào với không khí liên tục nổi lên thành từng đợt, từng đợt lao đến táp thẳng vào rát cả mặt, xung quanh cỏ cây kêu lên xào xạc như đang gào thét điều gì đó. Đâu đấy còn vang lên tiếng kêu hoang mang pha chút thảm thiết đặc trưng của mấy bà hàng xóm:

- Chời ơi; cái nắp xoang của tôi, đó đó đuổi theo mau.

- Nè..nè cái nón kia mau đứng lại cho bà không thì bảo.

- Á á cái quần bay bay đâu mất rồi? (Nhìn lại) Ủa nó vẫn ở trên người mà, quên mất tiêu=))

Tất cả hình ảnh và âm thanh tưởng chừng như giản đơn đó nhưng khi hoà chung vào với nhau lại tạo ra một không gian vô cùng vui vẻ và thú vị.

Mấy phút hoảng loạn trôi qua kịp kéo Tiểu Đường thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của mình để trở về với hiện tại.Gió đã ngừng thổi, Tiểu Đường đang điều chỉnh lại tâm trạng của mình còn chưa kịp hoàng hồn, tiếng thét chói tai lại vang lên:

- Chị đẹp a...a...a...a

Đưa tay lên vuốt nhẹ lại những loạn tóc rối, Tiểu Đường vừa đưa mắt theo hướng phát ra tiếng mè nheo theo mình suốt từ lúc đó đến bây giờ. Đột nhiên tất cả các động tác đều dừng lại, trong ánh mắt sâu thẳm đó lần đầu tiên lại phát ra một thứ ánh sáng kỳ lạ, có cảm giác dường như bị hút vào điều gì đó rất đặc biệt và chính xác tất cả điểm đến đều rơi vào người đứng chắn ngang trước mặt mình.

Hình ảnh cô bé tóc buộc hai bên lại xuất hiện đập vào mắt một cách sống động và chân thật. Chiếc đầm trắng dài thướt tha tạo cảm giác vô cùng tinh khiết phối hợp với chiếc nơ xinh xinh được gắn trên cổ, pha vào đó còn nhấn nhá bằng những đường viền đen vừa phá cách nhưng lại tạo nên một tổng thể rất hài hòa. Gương mặt phúng phính khi cười khắc sâu hai lúm đồng tiền nhìn thật đáng yêu.

Nhưng trạng thái vui vẻ lúc trước bây giờ lại thoáng lên chút buồn, hướng cặp mắt trong trẻo về phía Tiểu Đường rồi cất giọng nói thì thầm, nhỏ nhẹ:

- Tỷ tỷ, chị có chuyện gì buồn sao. Kể cho Tiểu Kỳ nghe đi, em sẽ phủi... phủi hết chúng đi cho chị nè

..........


Tiểu Kỳ nói nói gì đó liên tục trong khi Triệu Tiểu Đường còn đang mải mê với những dòng suy nghĩ của mình

- Thật giống...

Ngồi đợi cả gần 5 phút mà chỉ nhận lại được hai chữ, cô bé Tiểu Kỳ đã bắt đầu giận dỗi, hai má cứ phập phồng cùng với biểu cảm rất đa dạng và phong phú, dĩ nhiên tất cả đều được thu lại trong tầm mắt Tiểu Đường làm cô không nhịn nổi mà bật cười.

- Tỷ cười rồi kìa trông rất đẹp nha. Tỷ tỷ không được khóc nữa đấy. Nói xong rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn lên gạt nước mắt còn vương lại trên má cho cô.

Tiểu Đường còn không nhận thức được là mình đã khóc. Trong cuộc sống mỗi người có đôi khi chính bản thân mình không dám đối mặt với việc gì đó; không phải là trốn tránh, không phải là không có can đảm để đối mặt mà là vì đã đối mặt, đã chiến đấu với nó trong một thời gian quá dài đến mức sức chịu đựng của con người không còn chống đỡ nổi.

Ngay thời khắc đó, chỉ có cách duy nhất điều trị là đem tất cả mọi chuyện mệt mỏi kia vứt hết vào hố đen của vũ trụ, xóa bỏ không còn lưu lại dấu vết gì nữa. Nhưng rồi lại bất lực nhận ra rằng, từ trước đến nay mình chỉ có một mục tiêu đó để mà theo đuổi phấn đấu; vì thế nước mắt lại rơi mà chính bản thân cũng không thể kiểm soát được...

Đưa tay lên lau lau nhẹ gương mặt ươn ướt vẫn còn vương lại những hạt bụi từ đợt gió vừa rồi, Tiểu Đường cười đáp:

- Cảm ơn em. Tỷ không khóc, chỉ... chỉ là bụi vướng vào mắt mà thôi.
Vừa nói vừa nhẹ nhàng xoa đầu An Kỳ

- Thật sao. Vậy em có chuyện này muốn nói

-ừm.

- Đợi khi em trưởng thành tỷ tỷ gả cho em có được không. Không lâu đâu, em năm nay đã 8 tuổi đó, để xem chắc khoảng mười mấy năm nữa là đủ rồi. ánh mắt long lanh mong đợi câu trả lời của Tiểu Đường  (Au: nói hộ lòng tui quá à)

-  Chuyện đó không được, tỷ tỷ có người yêu rồi mà mười mấy năm nữa không phải là tỷ quá già rồi sao. Giọng nói êm dịu còn pha chút đùa vui trong đó.

- hazza Đúng rồi. Tỷ tỷ rất xinh đẹp nhưng lúc đó tỷ cũng đã "già" rồi, làm sao nhỉ em còn chưa kịp nghĩ đến chuyện này. Nói xong còn trưng ra dáng vẻ bà cụ non ngồi loay hoay mà suy nghĩ.

Tiểu Đường... " Trời ạ mình muốn đem bản mặt mình giấu vào góc kia luôn cho rồi"

-  A em nghĩ ra rồi, nhất định con em phải có nét đẹp giống như chị nhỉ. Vậy chị mau mau kết hôn rồi sinh tiểu công chúa đi nhá, em sẽ đến cướp tiểu công chúa của chị nè. Tỷ tỷ cầm lấy viên kẹo này coi như quà trước đấy, nhà em ở góc bên kia đường, nơi có cây bách nhật hồng kia kìa. Tỷ nhớ giữ lời đó nhé. Nói xong liền chạy vụt đi theo lời gọi hối thúc bên kia đường vọng qua.

Tiểu Đường nhìn theo dáng hình nhỏ nhắn chạy nhanh qua các hàng quán cho đến khi mất hút. Cái dáng vẻ này rất giống với một người cũng rời đi vội vã sau câu nói đó " Chúng ta nhất định sẽ gặp lại" , mười mấy năm trôi qua Tiểu Đường đã luôn tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy nhưng trên thế giới rộng lớn này, biết đi đâu để gặp lại người đây. Đến cái tên còn không kịp mở miệng để hỏi, chỉ lưu lại duy nhất trong tim một hình bóng nhỏ nhắn xinh xắn cùng giọng nói ngọt ngào, nhỏ nhẹ hàng đêm vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của Tiểu Đường.

Bao năm tháng dài đằng đẵng trôi qua, không biết liệu người đó hiện tại sống có tốt không, có còn nhớ đến lời hẹn ước với mình không, nghĩ lại thật ra cũng không phải hẹn ước gì cả chỉ là đơn giản xuất phát đơn phương từ phía cô mà thôi. Lời nói tưởng chừng như đơn giản ấy nhưng đã cứu vớt cuộc đời của Tiểu Đường vì thế trong tâm trí cô nó rất là đặc biệt, là điểm tựa duy nhất để bám víu vào và có sức mạnh mà vượt qua khoảng thời gian khó khăn đó. 

- Nếu cô ấy đã có gia đình, xem ra phải chờ đến kiếp sau rồi nhưng nếu cô ấy chỉ mới có người yêu thì phải cướp lại thôi, đương nhiên con người thì phải tự cho mình cơ hội rồi. Lời thì thầm phát ra đến chính bản thân còn cảm thấy bất ngờ. sau đó lại khiến cho Tiểu Đường bất giác mà tự mỉm cười.

-Hy vọng sẽ sớm gặp lại.( Au: Đương nhiên rồi còn sinh tiểu công chúa đáng yêu cho An Kỳ nữa mà++)

" Tâm trí của tớ đã nhuốm đầy hình bóng của cậu

Tớ cần cậu, không thể thiếu cậu,... tớ nhớ cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro