05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một trà xanh nóng, một bánh kem nhỏ vị cheese. Xin chờ một chút, sẽ có ngay ạ." Ngu Thư Hân vừa viết những món được khách yêu cầu xong, hướng tới vị trí pha chế xé giấy đưa cho Triệu Tiểu Đường. Rồi lại bưng đi những món đã được Triệu Tiểu Đường pha chế xong đem đến cho khách. Loay hoay một hồi cũng tới giờ đóng cửa, Ngu Thư Hân lau lau mồ hôi lấm tấm trên trán, thở một hơi dài, nói: "Mệt thật đấy, lần đầu mới làm, chạy một hồi choáng cả đầu." Nói xong tiếp tục lấy giấy thấm mồ hôi, tay không ngừng quạt quạt để bớt nóng: "Chắc phải dành thời gian để luyện tập thể chất, với sức lực như bây giờ không chừng vừa làm được vài ngày thì tiền bồi bổ sức khoẻ còn gấp mấy lần tiền lương." Mặc dù trời đang vào đông nhưng hệ thống sưởi của quán làm việc thật sự rất được, người ngồi yên thì thấy ấm áp, người chạy loay hoay thì không tránh khỏi có chút nóng.

"Chị đã học được công thức pha chế chưa? Nếu rồi thì đổi vị trí với tôi." Triệu Tiểu Đường nói xong thấy Ngu Thư Hân vẫn tiếp tục quạt thì rót một cốc nước đưa tới, sau đó tắt hệ thống sưởi: "Ngồi một lát cho đỡ mệt, đừng ra ngoài liền sẽ bị sốc nhiệt. Túi rác để tôi vứt là được rồi."

"Đây có được coi là em đang quan tâm chị không? Hết mệt rồi này, em xem em xem." Sau đó dí mặt vào Triệu Tiểu Đường, hai mắt chớp chớp vài cái tỏ vẻ đáng yêu.

Triệu Tiểu Đường theo thói quen né người ra một cái: "Ai chị cũng có thể trêu chọc vậy sao?" mặt vẫn như mọi ngày không có biểu cảm gì, hỏi.

"Sao nhìn em như muốn mắng hai chữ 'lưu manh' vậy ha ha. Không có không có, quan hệ bình thường với mọi người cũng không tệ nhưng trêu chọc thì chỉ thích tìm em." Vừa nói tay vừa bật ngón cái với ngón trỏ lên chỉ về hướng Triệu Tiểu Đường.

"Là tôi xui xẻo bị chọn à." Nói xong mặt vẫn thản nhiên tiếp tục dọn dẹp quán.

Ngu Thư Hân nghe xong mặt tỏ vẻ không cam lòng, lẽo đẽo theo sau Triệu Tiểu Đường chất vấn: "Là may mắn, là may mắn đó có được không. Người ta là nhắm trúng em đó."

"Không chừng sẽ có rất nhiều người cảm kích tôi, nhờ tôi mà họ không được chọn." Tự thấy mình nói rất đúng, Triệu Tiểu Đường gật gật đầu cảm thán.

"Em, em.... thôi bỏ đi. Mặc dù miệng em có độc, nhưng nhìn gương mặt khí chất, xinh đẹp của em thì chị có thể xem như không có nghe thấy gì hết." Vừa nói vừa ra vẻ đau khổ, thậm chí còn lấy khăn giấy chùi chùi nước mắt. Nhưng là, một giọt cũng không có.

Như vừa nghĩ ra điều gì, Ngu Thư Hân dừng lại hành động của mình. Lấy giỏ ra, lục lọi tìm kiếm điện thoại. Sau đó đưa ra trước mặt Triệu Tiểu Đường: "Add weixin của chị đi."

"Chúng ta không thân lắm, ngoài công việc ra cũng không cần gặp mặt nhiều. Không cần thiết."

"Không phải là đang hỏi ý của em. Là đang yêu cầu em đó. Mau mau còn về nhà nữa, vất vả cả ngày rồi xương cốt rất mỏi mệt đó nha. Không còn sức lực rồi này." Tay lại tiếp tục đưa tới, thấy Triệu Tiểu Đường vẫn chưa có động thái gì lại còn nhìn mình. Ngu Thư Hân vẫn kiên trì đưa tay như thế, so về khoảng này Triệu Tiểu Đường không phải là đối thủ của cô đâu.

Triệu Tiểu Đường nhìn Ngu Thư Hân, Ngu Thư Hân nhìn Triệu Tiểu Đường. Hết cách Triệu Tiểu Đường lấy điện thoại của mình ra quét mã weixin của Ngu Thư Hân.

Được như ý nguyện Ngu Thư Hân đem điện thoại trở về, nhìn vào đã được xác nhận quan hệ bạn bè mới hài lòng cất điện thoại đi: "Ngay từ đầu cho ngay có phải tốt hơn không. Suốt ngày chỉ biết trưng cái mặt lạnh đó ra nhìn chị." Ngu Thư Hân bĩu bĩu môi. Sau đó trùm khăn mũ lên đi ra khỏi quán, chờ Triệu Tiểu Đường khoá cửa.

Triệu Tiểu Đường dắt xe đạp ra, đang định đạp đi thì dừng lại xoay qua nhìn Ngu Thư Hân: "Chị về bằng gì?"

"Chị đi bộ một lát là về tới đó mà. Trời lạnh như vầy haizz có vẻ về tới nhà hơi trễ nhưng không sao, em cứ về trước đi." Miệng thì nói như không cần quan tâm tôi nhưng câu chữ rõ ràng là muốn được quan tâm mà, giọng điệu đáng thương như vậy còn gì. Người tinh ý như Triệu Tiểu Đường sao lại không nghe ra được Ngu Thư Hân đang than vãn chứ.

"Ở đâu? Lên xe tôi đưa chị về." Khẽ hất hất cái đầu ra sau, tỏ ý kêu Ngu Thư Hân lên.

"Là em có ý muốn chở chị về, chứ chị không đòi hỏi gì đâu đấy nhé."

"Là tôi. Là tôi tự nguyện." Nói xong đưa ba lô của mình cho Ngu Thư Hân: "Bọc kĩ cơ thể lại, khi chạy gió lùa vào, sẽ lạnh đấy. Bám chắc vào."

"Tuân lệnh ha ha, đường X phố Y khu Z nhé." Nếu vậy, Ngu Thư Hân cô có cần phải học chạy xe đạp nữa không???

So với tốc độ chạy hối hả ban sáng của Ngu Thư Hân, đi bằng xe đạp thong thả chạy cũng chỉ mất vài phút đã tới nơi.

"Cảm ơn Tiểu Đường, còn phiền em chở chị về nữa. Mau về nhà tắm rửa nghỉ ngơi đi." Đưa ba lô cho Triệu Tiểu Đường Ngu Thư Hân cười nói: "Tối chị sẽ nhắn tin cho em."

"Được rồi, tạm biệt chị." Nói xong chạy theo hướng ngược lại.

Ngu Thư Hân vẫy vẫy tay cho đến khi không còn thấy bóng dáng Triệu Tiểu Đường nữa mới đẩy cửa vào nhà.

Ở phòng khách ba mẹ Ngu đang xem ti vi, thấy Ngu Thư Hân về mẹ Ngu hỏi: "Sao về trễ thế con. Mẹ có nghe dì Nguyên nói con đi làm, cũng tốt nhưng đừng quá sức đó." Ba Ngu thấy vậy cũng nói: "Người trẻ tuổi nên bương chãi một tí nhưng phải biết...."

"Lo cho bản thân, không được bỏ bê việc học. Lão Ngu à, con nghe nhiều đến nỗi nằm mộng cũng vẫn không quên được đâu."

"Nhớ được thì tốt, coi tắm rửa ăn cơm rồi nghỉ ngơi đi."

"Đã rõ!!" Nói xong còn làm vẻ nghiêm túc, cười ha ha chạy lên phòng.

Đến tối Ngu Thư Hân sau khi đã nằm lên giường, lấy điện thoại ra soạn một tin nhắn cho Triệu Tiểu Đường.

"Tiểu Đường, em ngủ chưa?"

"Ngủ rồi."

"Rõ ràng vẫn còn thức (-,-)."

"Có việc gì sao."

"Chỉ muốn nhắn với em vậy thôi."
"Mau ngủ đi."
"Đừng online nữa."
"Chắc em cũng mệt rồi."
"Mai gặp."
"Ngủ ngon."

"Ngủ ngon."

Hôm nay cũng rất mệt, đã cố gắng mở mắt hết cỡ mới nhắn được vài dòng với Tiểu Đường. Thời gian còn dài, còn gặp nhau nhiều. Không vội.

Bên kia Triệu Tiểu Đường sau khi nhắn xong cũng để điện thoại sang một bên, mím môi cười một cái. Sau đó cảm thấy bản thân không hiểu sao lại cười, có chút kì , liền tắt đèn trùm chăn lên đầu.

Yun: Mọi người ai đang đọc vào lúc tối như thời gian mình vừa viết xong cũng ngủ ngon nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro