18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói đi phải nói lại, Ngu Thư Hân cũng không dễ chịu hơn Triệu Tiểu Đường chút nào. Hôm nay tâm trạng không tốt nhưng cũng không muốn gặp ai, quyết định đi dạo phố một mình.

Lúc đi vẫn ổn, gần về đến nhà thì lại gặp một chuyện.

Phía trước, trong một con hẻm nhỏ đang có ẩu đả. Theo quán tính liền không muốn dính dáng vào ân oán của người khác. Đột nhiên đám người kia bỏ đi, chỉ để lại một thiếu niên ở đó. Ngu Thư Hân thấy vậy liền bước tới. Thiếu niên thở hổn hển ngồi bật dậy, phủi phủi quần áo, lau khoé miệng bị rướm máu chửi một câu: "Lũ chó, ỷ đông hiếp yếu."

Ngu Thư Hân nhìn nhìn nói: "Cậu có cần giúp đỡ gì không?" Đáng lẽ quay về nhà là lựa chọn ban đầu Ngu Thư Hân muốn, nhưng là trông cậu ta rất đáng thương.

Thiếu niên liếc mắt nhìn lại Ngu Thư Hân, lắc đầu nói: "Không cần."

Ngu Thư Hân nghĩ muốn giúp đỡ, người ta lại không cần thì thôi vậy, liền "ồ" một cái gật đầu đi. Sau đó lại như nghĩ tới điều gì, quay lại. Lấy từ trong giỏ xách một sấp băng cá nhân đưa cho thiếu niên: "Cái này cho cậu." Nói xong không nhiều lời liền thật sự đi.

Thiếu niên cầm lấy, ánh mắt trầm tư.

***

Hôm nay Triệu Tiểu Đường đặc biệt nữ tính. Phí Minh và Trương Đình Tống liên tục khen ngợi và bình phẩm "Đường chủ bận váy rất xinh đó nha." "Đường chủ không ngờ cậu rất hợp với dạng quần áo này." "Mặt đừng cau có, mau cười lên." "Bọn mình thấy cậu còn muốn chạy huống chi là chị dâu, mau cười lên cho gia xem một cái nào."

Đương nhiên sau đó Triệu Tiểu Đường liền không khách khí xử đẹp cả hai.

Triệu Tiểu Đường đang kẹp cổ cả hai người hỏi: "Nhất định phải làm vậy sao? Các cậu không thấy chị ấy đang rất ghét mình hả, lỡ phản tác dụng càng ghét mình hơn thì mình biết phải làm sao?"

Phí Minh: "Vốn dĩ chị ấy đã rất ghét cậu rồi thêm tí nữa thì có sao. Phóng lao theo lao, cậu đừng có mà ý kiến nhiều thế."

Triệu Tiểu Đường tay đỡ lấy trán nghiêm túc nói: "Mình thật sự rất mệt mỏi. Mỗi ngày đều nhìn chị ấy trốn tránh mình, thấy được chị ấy đang cố gắng tự chữa lành vết thương của bản thân, cố tỏ ra vui vẻ. Mình không phải không biết, mình cũng đã từng suy nghĩ đến lời chị ấy nói. Bọn mình có phải nên chia tay là lựa chọn tốt nhất không? Nhưng mình rất hèn nhát, bản thân mình cũng rất sợ. Nếu mình cũng buông tay, vậy thật sự chị ấy sẽ từ từ xóa sạch mình khỏi cuộc đời chị ấy mất."

Triệu Tiểu Đường nhìn xa xăm như chỉ đang nói chuyện với chính bản thân mình: "Mình không làm được. Mình cũng từng bị tổn thương nhưng chính bản thân mình lại đi tổn thương người khác để xoa dịu nỗi uất ức của bản thân mình. Nhưng.... Thư Hân chị ấy có lỗi gì đâu chứ? Có lỗi gì đâu?" Giọng Triệu Tiểu Đường ngày càng nhỏ dần: "Sao mình lại làm vậy? Mình không biết, thật sự không biết bản thân đã làm ra những chuyện gì nữa rồi. Vốn dĩ chị ấy rất thích cười. Nhưng bây giờ đến cả một nụ cười của chị ấy đều hàm chứa vẻ trào phúng."

"Mình nhớ chị ấy lắm, nhớ Ngu Thu Hân trước đây, nhớ Ngu Thư Hân chỉ yêu thích một mình Triệu Tiểu Đường."

Trương Đình Tống cũng đột nhiên nghiêm túc nói: "Mình biết, mình biết. Tuy quen nhau chỉ hơn một năm nhưng mình biết cậu không phải là người như vậy. Có thể ban đầu là cậu sai nhưng mình vẫn tin sau này là cậu thật lòng thật dạ muốn đối xử tốt với chị ấy."

Phí Minh vỗ vỗ vào vai Triệu Tiểu Đường hỏi: "Hai người đã từng bình tĩnh nói chuyện với nhau chưa?"

Triệu Tiểu Đường trầm tư nói: "Từng tìm rất nhiều lần, không nói được vài câu chị ấy liền muốn đi." Dừng một lát lại nói tiếp: "Chị ấy bảo mình phiền."

Trương Đình Tống nói: "Đều do chị ấy tức giận thôi, con gái ấy mà, toàn thích nói những lời trái với lòng mình."

Phí Minh: "Nhưng Đường chủ cũng là con gái."

Trương Đình Tống:.......

Triệu Tiểu Đường nói: "Còn đẩy mình cho người khác nữa. Mình có cảm giác bị vứt bỏ."

Phí Minh nói: "Được rồi, mau đi thu phục chị dâu nào. Như những gì đã tính từ trước, chị dâu từng thích cậu như thế nào thì để chị ấy cảm nhận được Triệu Tiểu Đường của ngày trước như thế, nhưng lần này cậu phải chủ động. Không được cau có nữa, mau cười lên." Đang nói thấy Triệu Tiểu Đường vẫn trưng ra bộ mặt hàng ngày, liền thở một hơi dài.

Triệu Tiểu Đường nói: "Nếu đúng như chị ấy nói hôm lần đầu chị ấy gặp mình thì đúng là mình đã bận váy, nhưng vướng víu cũng ngã mấy lần đấy. Bây giờ tiếp tục bận vẫn có cảm giác một lát nữa lại ngã rồi này."

"Nhưng chị dâu thấy cậu đáng yêu mà, bọn mình cũng thấy rất hợp với cậu."

Triệu Tiểu Đường lại nói: "Nhưng mà mình có buồn cười đâu, cũng chả có Thư Hân ở đây rồi sao cứ bắt mình phải cười."

Phí Minh nghĩ: Đúng nhỉ!?

***

Ngu Thư Hân vừa ra một quyết định mà sau này nghĩ lại liền muốn quay về chém cho mình vài nhát.

Ngu Thư Hân vậy mà đã nhắn tin với Chu Khả nội dung vỏn vẹn chỉ một câu: "Suy nghĩ kĩ rồi, mình muốn hẹn hò."

Sau đó liền có một tin nhắn gửi lại: "!??"

Liền tới thêm một tin: "Được, cuối tuần sau mình qua nhà cậu chúng ta cùng đi."

Hôm nay Chu Khả không đi học, Ngu Thư Hân bèn phải đành đi ăn cơm trưa một mình. Ma xui quỷ khiến kiểu gì đang gặm xương gà thì đột nhiên nảy ra suy nghĩ này. Nhắn xong liền hối hận.

Ngẩng đầu lên thấy Triệu Tiểu Đường đang bước tới, không hiểu sao lại chột dạ như đang làm chuyện có lỗi. Rồi lại ngớ người ra buồn cười, có còn là gì nữa đâu chứ.

Nhìn Triệu Tiểu Đường, Ngu Thư Hân lại nhớ tới lần đầu bắt gặp, Triệu Tiểu Đường cũng chính là bộ dạng này ngơ ngơ ngốc ngốc xông vào tim Ngu Thư Hân. Hóa ra thời gian trôi nhanh như vậy, cùng một người nhưng lại thấy thật xa lạ.

Điều mà Ngu Thư Hân không ngờ chính là Triệu Tiểu Đường tiến tới, một tay đặt ba lô sang ghế bên cạnh một tay đặt phần cơm của mình xuống nhìn Ngu Thư Hân như không có gì nói: "Chỗ này có vẻ còn trống ha ha."

Phí Minh và Trương Đình Tống ngồi phía đối diện sau Ngu Thư Hân không ngừng nhìn Triệu Tiểu Đường ra dấu hiệu mỉm cười tự nhiên một chút.

Triệu Tiểu Đường gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Ngu Thư Hân thấy vậy liền nói: "Vậy cứ từ từ mà ăn, tôi đi trước."

Triệu Tiểu Đường liền kéo Ngu Thư Hân lại, Ngu Thư Hân gạt tay ra. Triệu Tiểu Đường nói: "Chỉ có một bữa cơm, chị cũng không muốn ăn cùng em như vậy sao?"

Ngu Thư Hân nói: "Đúng vậy."

"Vậy chị cứ ngồi đi, em đi là được rồi."

"Không cần."

"Vậy được. Em biết chị cũng không muốn em đi mà. Mau ngồi xuống ăn cơm đi, cho chị thêm cái đùi gà nè, không phải trước đây chị hay dành với em lắm sao? Không cần ngại, đều cho chị."

Ngu Thư Hân: ........

Phí Minh và Trương Đình Tống: nếu tôi là chị ấy nhất định cũng sẽ không quay lại với cậu.

Ngu Thư Hân nói: "Tôi không cần."

Triệu Tiểu Đường nói: "Nhưng em muốn cho chị."

Ngu Thư Hân: "Tôi đã nói là tôi cần chưa? Có hỏi ý tôi là tôi muốn hay chưa? Trước đây không phải đều cảm thấy rất phiền phức sao? Bây giờ làm vậy còn có ích gì nữa?"

Triệu Tiểu Đường nói: "Có." Buông đũa xuống Triệu Tiểu Đường nhìn thẳng Ngu Thư Hân: "Ít ra chị sẽ mắng em, sẽ không xem em như không tồn tại."

Triệu Tiểu Đường nói: "Ngu Thư Hân, Triệu Tiểu Đường nhớ chị rồi, Triệu Tiểu Đường rất nhớ chị."

Ngu Thư Hân nhướng mày cười: "Thì sao. Tôi nên vui mừng vì được để mắt tới à."

Triệu Tiểu Đường nói: "Không phải. Nên nói là viên đường nhỏ nhớ chị rồi."

Ngu Thư Hân nghe xong ngẩn người, viên đường nhỏ viên đường nhỏ. Triệu Tiểu Đường là viên đường nhỏ sao???

Triệu Tiểu Đường chỉ chỉ sau vành tai, cuối thấp đầu nói: "Xin lỗi đã quên mất chị. Xin lỗi đã nhận nhầm chị thành người khác. Xin lỗi đã tổn thương chị. Xin lỗi đã không nhận ra chị sớm hơn."

Phí Minh và Trương Đình Tống đơ cả người, bọn họ chỉ kêu Triệu Tiểu Đường mặt dày một chút thôi, cái gì mà viên đường nhỏ, bọn họ không hiểu a, đây là đang có chuyện gì vậy.

Yun: lí trí thì muốn viết ngược nhưng tay thì không. Mấy nay hai chị đẹp cho ăn nhiều cẩu lương quá, quên mất muốn viết ngược như ban đầu đề ra như thế nào luôn rồi .-.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro