19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đám người Triệu Tiểu Đường bây giờ đang ngồi ở căn tin.

Trương Đình Tống lắc lắc li nước trong tay hỏi: "Hoá ra là vậy, rồi làm sao tới tận bây giờ cậu mới chắc chắn là chị ấy. Người có vết sẹo sau tai trái không phải chỉ có chị ấy đâu."

Triệu Tiểu Đường âu sầu nói: "Thì cũng vì người như vậy không phải là chỉ có mình chị ấy nên mình mới nhận nhầm thành Trương Nhất Nhất đấy. Lúc trước tình cờ cứu cô ta phát hiện ra vết sẹo, sau đó không biết vì sao rất nhiều lần chị ta cứ làm những hành động làm cho mình lầm tưởng nhầm người."

Phí Minh nói: "Vậy nên từ đầu tới cuối cậu chỉ thích một mình chị dâu?"

Triệu Tiểu Đường chán nản nói: "Còn không phải sao. Lúc trước do lầm tưởng là chị ta nên mình đã đồng ý hẹn hò. Nhưng sau đó một thời gian liền tìm cách tránh né, mình cảm thấy không thoải mái khi ở bên cạnh Trương Nhất Nhất. Chắc cũng do đó mà chị ta không đến tìm mình, mà tìm em họ của Thư Hân. Nhưng khi bọn họ cho mình đội nón xanh mình vẫn tức giận, không hẳn là yêu. Có lẽ là chấp niệm của mình, từ nhỏ mình đã thích người gọi mình là "viên đường nhỏ" rồi, nên khi thấy vậy mình không dễ chịu chút nào. Cảm giác như người mình quý trọng bị người khác cướp đi mất."

"Sau này liền đơn giản nghĩ, chắc người mình thích chỉ là chị ấy lúc nhỏ. Hoá ra tất cả đều không phải, người mình thích chỉ có một. Đến khi gặp lại Ngu Thư Hân, chị ấy vẫn như xưa, vẫn xông vào tim mình như cũ. Đúng là Triệu Tiểu Đường chỉ có thể rung động vì Ngu Thư Hân thôi, người khác không thể." Triệu Tiểu Đường trầm giọng nói.

Trương Đình Tống nói: "Sến súa chết đi được, đi mà nói với chị dâu."

Phí Minh nói: "Da gà mình nổi đầy rồi đây này."

***

Bên kia Chu Khả đập bàn nói: "Cố nhân xưa xa tận chân trời hoá ra là cậu à, sao lại trùng hợp như vậy chứ. Rồi làm sao đột ngột Triệu Tiểu Đường lại khẳng định là cậu."

Ngu Thư Hân lưng tựa vào ghế đá chưa kịp trả lời phía sau có một bóng dáng mảnh mai bước tới: "Là tôi nói."

Chu Khả nói: "Cái gì nữa vậy, mình sắp loạn cả lên rồi này. Tôn Trữ San cậu mà lại giúp Ngu Thư Hân á? Có nhầm không vậy."

Ngu Thư Hân nghe vậy lắc đầu chỉ tay vào Tôn Trữ San nói: "Không lầm, chính cậu ấy nói."

Chu Khả liền chỉnh chỉnh thân thể tiến tới ra vẻ phỏng vấn Tôn Trữ San: "Xin hỏi lương tâm cậu trỗi dậy hay vì lí do cá nhân nào mà giúp Ngu Thư Hân vậy. Với lại làm sao cậu biết tất cả mọi chuyện của bọn họ mà lại vạch trần được Trương Nhất Nhất."

Tôn Trữ San hất tóc đẩy tay Chu Khả ra, tiến tới ngồi xuống ghế cạnh Ngu Thư Hân nói: "Tình cờ nghe lén được cô ta nói chuyện với Khưu Trạch, cô ta từng phát hiện ra chuyện xưa của Triệu Tiểu Đường trong một lần em ấy bất cẩn vừa uống say vừa nói ra, ngặt một nỗi Triệu Tiểu Đường lại không nhớ hình dáng và cả tên của người kia nên mới dễ dàng bị cô ta tiếp cận. Tra nam đó tôi không ưa, mỹ nữ lại dám soán ngôi hoa khôi khoa ngoại ngữ của tôi, tôi lại càng không vừa mắt cô ta. Giả nhân giả nghĩa như thế, suốt ngày chỉ biết lượn qua lượn lại làm những chuyện chướng tai gai mắt. Tôi tuy cũng không phải thánh nữ nhưng cũng chẳng làm những loại chuyện hèn hạ như vậy. Tôi thấy mà khinh đấy."

Ngu Thư Hân nghe vậy nói: "Không ngờ lại là cậu, trước đây bọn mình hiểu lầm nhiều như vậy. Còn có chuyện kia, ừm, xin lỗi nhé dù có hơi muộn một tí."

Tôn Trữ San đáp lại: "Không có gì, chuyện trước kia cũng là do cậu chưa hiểu rõ nên làm vậy thôi. Thật ra tôi tát hắn ta vài cái vẫn chưa hả dạ đâu. Cùng một lứa với Khưu Trạch đấy, nhắc Khưu Trạch mới nhớ. Không phải tôi muốn cướp bạn trai của cậu, là do anh ta theo đuổi tôi trước. Lại giấu rất kĩ, tôi chả biết anh ta đã có bạn gái rồi đấy. Vẫn áy náy trong lòng với cậu. Chúng ta đều xui xẻo vấp phải Khưu Trạch cả thôi."

Ngu Thư Hân cười cười nói: "Không nghĩ cậu lại là người phóng khoáng như vậy."

Tôn Trữ San cũng cười đáp lại: "Tôi vốn dĩ rất rộng lượng." Sau đó như nghĩ gì liền đen mặt xoay qua nói với Ngu Thư Hân: "Nhưng Triệu Tiểu Đường đó đúng là rất quá đáng, có một lần tôi đến đưa một vài bộ quần áo mới mua cho em ấy. Định nhờ em ấy làm người mẫu quảng cáo cho bên shop của tôi. Không biết là do biểu đạt của tôi tệ hay do tôi trông giống như vậy mà bị người ta xem là bán hàng đa cấp."

Chu Khả cùng Ngu Thư Hân liền bật cười.

Chu Khả ôm bụng nín nhịn nói: "Cũng may cậu không để bụng mà vẫn tìm Triệu Tiểu Đường nói ra vụ Trương Nhất Nhất đấy."

Tôn Trữ San gật đầu một cái nói: "Chuyện nào ra chuyện đó ấy mà." Đột nhiên thở dài than thở: "Haizz muốn yêu đương đàng hoàng sao mà khó thế không biết."

Chu Khả mắt liền sáng lên nói: "Bọn mình sắp có buổi gặp mặt nam nữ giao lưu đấy, cậu có muốn đi không? Vẫn thiếu một nữ."

Ngu Thư Hân nói: "Aaa bây giờ mình có thể không đi không? Mình...mình bị dao động."

Chu Khả lập tức gằn từng tiếng nói: "Không-được." Sau đó nhìn qua Tôn Trữ San nói: "Nào nào thêm weixin với mình nào, mình sẽ nhắn tin với cậu. Những ngày tháng độc thân sắp kết thúc rồi ha ha ha."

***

Chu Khả kéo tay của Ngu Thư Hân và Tôn Trữ San nói: "Hai người các cậu lò mò cái gì nữa, mau lên mau lên."

Chuyện không ngờ tới lại có hai chuyện. Thứ nhất trong ba nam có cả Phí Minh ở đây, thứ hai chính là thiếu niên Ngu Thư Hân vừa gặp ở con hẻm hôm trước.

Phí Minh không biết sao liền chộp lấy điện thoại nhắn nhắn gì đó rất nhanh sau đó đặt điện thoại xuống quen miệng nói: "Chị dâu sao lại tới đây."

Tôn Trữ San liền đáp lại: "Thế cậu tới đây làm gì, cậu ấy chính là tới đây như thế."

Phí Minh nói: "Tôi đang hỏi chị dâu của tôi mà."

Tôn Trữ San nói: "Tôi trả lời giùm chị dâu của cậu mà."

Chu Khả ngửi được mùi sét xẹt điện liền xen vào nói: "Haha mọi người đến đủ rồi thì từ từ làm quen nhau, nôn nóng như vậy làm gì."

Phí Minh và Tôn Trữ San nói: "Tôi mới không cần làm quen với cậu/cô ta."

Nãy giờ thiếu niên kia không lên tiếng thấy Ngu Thư Hân liền ngẩng đầu đứng dậy nói: "Còn nhớ tôi không, 'băng cá nhân'."

Ngu Thư Hân nghĩ, băng cá nhân là gọi cô đó hả. Nhưng vẫn đáp lại: "À nhớ chứ, cậu sao rồi đã đỡ hơn chưa."

Thiếu niên kia gật gật đầu nhoẻn miệng cười nói: "Đều nhờ cậu."

Còn một nam sinh còn lại gào thét: các người đều quen biết nhau hết rồi, vậy tạo ra cuộc gặp mặt này nữa làm gìiii!?

Một bên Triệu Tiểu Đường sau khi nhận được tin nhắn của Phí Minh liền lật đật kéo theo Trương Đình Tống đùng đùng đi tới chỗ Ngu Thư Hân.

Ngu Thư Hân, chị vậy mà dám lén em đi tham gia những buổi gặp mặt này. Đợi thu phục chị được, xem em xử lý chị như thế nào.

Trước khi vào còn chỉnh trang lại một lần sau đó kéo Trương Đình Tống làm ra vẻ như không quen biết tình cờ vừa gặp bước vào.

Phí Minh vẫy tay với bọn họ sau đó cười với những người còn lại trên bàn nói: "Thiếu người thiếu người, gọi lực lượng tới cho đông vui ấy mà ha ha."

Tôn Trữ San nói: "Bàn có 6 ghế, sao lại thiếu được."

Phí Minh đen mặt nói: "Tôi vừa xin thêm 2 cái ghế nữa có được không."

Tôn Trữ San lầm bầm nói nhỏ: "Xảo biện."

Sau đó Triệu Tiểu Đường liền kéo ghế xuống ngồi cạnh Ngu Thư Hân. Còn không quên đá nhẹ vào chân Ngu Thư Hân cảnh cáo.

Ngu Thư Hân từ lúc thấy Triệu Tiểu Đường bước vào không dám nhìn qua, lật đật ngồi thẳng người. Giả vờ như không có gì. Vừa bị đá chân một cái liền biết không ổn.

Sau đó chính là màn giới thiệu của mọi người. Hoá ra thiếu niên kia tên là Cẩn Ngọc, lớn hơn Ngu Thư Hân 1 tuổi vừa mới tốt nghiệp, đang đi làm cho công ty của nhà. Hôm kia bị đánh là do Cẩn Ngọc vừa thắng được một vụ thầu, đối phương không vừa mắt nên kéo đến chặng đánh. Cũng là một người giỏi giang trong lĩnh vực kinh doanh khắc nghiệt này.

Nam sinh còn lại tên là Lâm Nặc cùng tuổi với Triệu Tiểu Đường, tình cờ đọc được bài tham gia giao lưu ẩn danh của Chu Khả nên đăng kí, là một nam sinh trường bên cạnh.

Một lát sau phục vụ mang đồ ăn lên mọi người vừa nói chuyện vừa ăn uống, nhưng không khí có chút kì quái, không phải ngại ngùng như những buổi gặp mặt mà là nồng nặc mùi thuốc súng.

Cẩn Ngọc bắt chuyện với Ngu Thư Hân: "Hôm đó vẫn chưa kịp nói cảm ơn với em."

Ngu Thư Hân nói: "Không sao, tiện tay thôi."

Cẩn Ngọc nói: "Mà em đang có ý định tìm bạn trai à."

Ngu Thư Hân cảm nhận được gió lạnh phía bên cạnh thổi tới bèn cười trừ cho có.

Cẩn Ngọc lại nói: "Nếu không thì xem xét anh thử xem."

Ngu Thư Hân không biết nói gì.

Triệu Tiểu Đường liền lên tiếng trước: "Tôi cảm thấy hai người không hợp, một người xuất sắc lại đẹp trai như anh vẫn là không nên chọn chị ấy." Nói xong liền gắp rất nhiều thức ăn vào bát Ngu Thư Hân, còn có cả...rau mùi, Triệu Tiểu Đường mặt không đổi sắc gằn giọng nói: "Chị mau ăn đi."

Ngu Thư Hân đen mặt.

Cẩn Ngọc nói: "Sao lại nói như vậy?"

Triệu Tiểu Đường nói: "Vì tôi rất hiểu chị ấy, ngoài ăn uống và suốt ngày bám dính người khác ra chị ấy chả làm được gì đâu. Để đỡ phải gieo phiền muộn cho người khác, ừm, tôi đem chị ấy về là được rồi."

Ngu Thư Hân một bên ho sặc sụa, Triệu Tiểu Đường bèn lấy khăn giấy đưa tới sau đó chùi khoé miệng cho Ngu Thư Hân, nói: "Đấy thấy chưa, lại còn rất ngốc."

Ngu Thư Hân lần này đạp lại chân Triệu Tiểu Đường một phát, trừng mắt.

Triệu Tiểu Đường cười nói: "Ngoan, ăn phần của chị đi. Chuyện khác để em lo."

Sau đó lại trầm giọng nhìn lại Cẩn Ngọc nói: "Với lại chị ấy tới đây chỉ là để cho đủ người thôi, thật ra chị ấy có người trong lòng rồi."

Cẩn Ngọc cũng ngạc nhiên hỏi: "Ý em là gì?"

Triệu Tiểu Đường gắp rau mùi ra khỏi chén Ngu Thư Hân bỏ vào chén mình, đặt đũa xuống nhìn Cẩn Ngọc nói: "Ý trên mặt chữ, ngoài ra không ngại nói cho anh biết. Người đó là tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro