29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

— 2 năm sau —
Ở khuôn viên trường bây giờ tập trung rất nhiều sinh viên năm tư, hôm nay chính là ngày tốt nghiệp. Xung quanh mọi người đang reo hò rộn rã, tiếng cười đùa vang lên khắp mọi nơi, trên những khuôn mặt là những nét tươi cười không thể nào che giấu. Sau những ngày tháng vất vả, rốt cuộ cũng có thể tốt nghiệp rồi.

Triệu Tiểu Đường chỉnh chỉnh lại chiếc mũ trên đầu, phẩy vài nếp nhăn trên bộ áo tốt nghiệp, mắt vẫn chăm chú nhìn hướng cổng trường.

Trương Đình Tống từ xa chạy đến, cặp vai Triệu Tiểu Đường, nói: "Mau tới chụp ảnh tốt nghiệp cùng bọn mình, nãy giờ cậu đứng thẩn thờ ở đây làm gì đấy?"

Triệu Tiểu Đường không trả lời, xua tay với Trương Đình Tống, bản thân mình thì vẫn khoanh tay đứng đó.

Phí Minh thấy Trương Đình Tống rủ Triệu Tiểu Đường lâu quá chưa quay về, nên tới đây tìm bọn họ. Đúng lúc thấy vậy, nhìn Triệu Tiểu Đường nói: "Cậu chờ chị dâu chứ gì, chắc đang kẹt xe chị ấy không tới kịp. Một tí là tới ngay ấy mà, hai người dính nhau cả ngày không chán hay sao?"

Triệu Tiểu Đường nói: "Không chán."

Đúng lúc này Ngu Thư Hân cùng đám người Chu Khả, Tôn Trữ San và Cẩn Ngọc đang hướng từ xa tới, cầm theo rất nhiều hoa.

1 năm trước sau những chuyến du lịch cùng nhau hiểu nhau nhiều hơn. Khi xảy ra những vấn đề khó khăn, nan giải, cùng khắc phục, dùng tình cảm chân thật mà đối đãi với nhau nên bây giờ 6 người bọn họ là tổ hợp không thể tách rời. Dù vẫn hay độc mồm độc miệng với nhau nhưng chưa bao giờ bán đứng đối phương, từ những con người tưởng chừng là hai đường thẳng song song nay được kết nối với nhau, hoá ra cũng rất tốt.

Triệu Tiểu Đường thấy Ngu Thư Hân lon ton chạy tới, giang hai tay đón lấy Ngu Thư Hân, mặt xị xuống hỏi: "Sao giờ chị mới tới?"

Ngu Thư Hân lắc lắc đầu, nói: "Bí mật."

Triệu Tiểu Đường thấp giọng nói: "Có chuyện gì? Sao lại phải giấu em."

"Chị nghĩ... bây giờ nói, sợ em không giữ được bình tĩnh."

"Em vốn là người rất bình tĩnh, mau nói, không được giấu."

Ngu Thư Hân bị Triệu Tiểu Đường chọc nhột, cười ha ha ghé tai Triệu Tiểu Đường nói nhỏ: "Ba mẹ chị đồng ý rồi."

Chính là khi Triệu Tiểu Đường vừa học đầu năm tư, Triệu Tiểu Đường và Ngu Thư Hân đã có ý định sẽ "come out" với gia đình hai bên, tuy cả hai nhà đều khó khăn vấn đề con gái bọn họ như thế này, nhưng phía bên Triệu Tiểu Đường giải quyết dễ dàng hơn một tí. Ba mẹ Triệu cũng rất thích Ngu Thư Hân, vả lại thật sự hai người bọn họ đã thuyết phục được ba mẹ Triệu. Về phía ba mẹ Ngu, đã kịch liệt phản đối, có lần Ngu Thư Hân bị cấm không cho giao du với Triệu Tiểu Đường nữa. Khoảng thời gian đó, cả ngày Ngu Thư Hân cứ thẩn thờ, Triệu Tiểu Đường vẫn hằng ngày tới nhà Ngu Thư Hân chờ một lần được nói chuyện rõ ràng một lần nữa.

Ba mẹ Ngu đồng ý suy xét lại vấn đề này lần nữa, thật sự bọn họ thường hay đi công tác xa ít có thời gian ở nhà cùng Ngu Thư Hân, những lúc đó cũng nhờ có Triệu Tiểu Đường bên cạnh. Bọn họ cũng cảm thấy thời gian kiếm tiền còn nhiều hơn thời gian ở cạnh Ngu Thư Hân. Vì vậy, vẫn mong con gái của mình có người lo lắng, che chở, bảo vệ, nếu như bọn họ tàn nhẫn chia rẻ hai đứa trẻ đơn thuần này, cũng không nỡ. Sau nhiều lần thấy được sự yêu thương của Triệu Tiểu Đường dành cho Ngu Thư Hân, cùng sự cố gắng ngày đêm để sau này có thể cho Ngu Thư Hân một cuộc sống tốt đẹp. Hơn nữa, con gái bọn họ suốt ngày thể hiện nếu không có người kia sẽ nguyện ở một mình suốt đời. Bọn họ thực sự thua dưới nhiệt huyết, tình cảm chân thành của bọn trẻ này rồi.

Sau đó chính là con người luôn nói mình trầm tính, bình tĩnh-Triệu Tiểu Đường đã bế Ngu Thư Hân xoay vòng vòng mấy lần, sau đó kéo Ngu Thư Hân chạy khắp sân trường.

Mọi người không ai, không một ai nói gì nữa....

Khi mọi người đã dần tản bớt, Triệu Tiểu Đường đỡ Ngu Thư Hân ngồi dưới bãi cỏ rợp bóng cây. Ngu Thư Hân nằm trên đùi Triệu Tiểu Đường, tay vân vê cọng cỏ nói: "Nhanh thật. Còn nhớ ngày chị tốt nghiệp, có nhiều chuyện xảy ra ghê nhỉ? Mới đây mà đã 2 năm."

Hôm đó, lúc Ngu Thư Hân đang được trao bằng thì người điều khiển buổi lễ ra dấu hiệu cho dừng lại. Sau đó Ngu Thư Hân thấy bọn họ nhìn mình, thảo luận với nhau. Thầy phụ trách trao bằng cho Ngu Thư Hân đột nhiên lấy lại, cả hội trường lúc đó được một phen ngỡ ngàng. Ngu Thư Hân bị cho là chi một số tiền để gian lận, sao chép, sửa chữa đề án tốt nghiệp của một sinh viên khác để lấy làm phần của mình.

Ngu Thư Hân lúc đó vô cùng tức giận, dù nhà cô có thế lực nhưng chưa bao giờ cô nghĩ sẽ dựa vào mối quan hệ hay tiền tài nhà mình để lót đường dễ dàng tốt nghiệp. Mà đồ án của người kia giống cô tới 80%, hơn nữa người ta còn nộp trước. Sau đó còn nói rằng do người kia không muốn nhận những đồng tiền dơ bẩn mà bán đồ án của mình nên đã nhất quyết nộp mà không báo trước với Ngu Thư Hân nên mới có chuyện xảy ra như bây giờ.

Ngu Thư Hân có thể tự thề với trời, đây đều là mồ hôi xương máu, ngày ngày đêm đêm không ngại gian khổ tự mình thực hiện. Nhưng người kia sao lại có được bản thảo của cô mà hoàn thành nộp trước?

Lúc đó Ngu Thư Hân đang mờ mịt, Triệu Tiểu Đường bỗng từ dưới khán đài bước lên, ra dấu với bọn Trương Đình Tống, Phí Minh. Hai người bọn họ gật đầu. Một người cấm dây máy tính vào cổng dây nối với màn hình lớn, một người phát những sấp giấy gì đó cho những người phụ trách buổi lễ và trao bằng hôm đó.

Triệu Tiểu Đường cầm mic, trịnh trọng nói: "Xin chào, xin chào tất cả mọi người, em là Triệu Tiểu Đường sinh viên năm 2 ngành công nghệ thông tin. Em vẫn còn 2 năm nữa mới tốt nghiệp nhưng hôm nay để chứng minh khả năng giảng dạy của các lão sư khoa công nghệ thông tin của chúng ta, em xin thực hiện một vấn đề thực tế để thấy được khả năng truyền đạt kiến thức của các lão sư vô cùng, vô cùng tốt. Và cũng sẵn tiện giải oan cho chị Ngu Thư Hân này." Dừng một tí Triệu Tiểu Đường nhìn xuống sân khấu, nhếch mép nói: "Trương Nhất Nhất chị chuẩn bị tâm lý chưa? Tôi bắt đầu đây."

Hoá ra Ngu Thư Hân một lần không để ý bị kẻ gian sao lưu bản thảo qua usb. Người đó muốn phá huỷ bài tốt nghiệp của Ngu Thư Hân cũng như gây ra những chuyện như hôm nay. Nhưng không may hôm đó Triệu Tiểu Đường đang thở thẩn nhớ Ngu Thư Hân, thì thấy Trương Nhất Nhất đang nói chuyện điện thoại tay cầm một sấp giấy gì đó, sau một khoảng thời gian điều tra biết được người đứng sau vụ này là Trương Nhất Nhất, Triệu Tiểu Đường vô cùng tức giận.

Người bị đem ra làm thế thân cướp bài Ngu Thư Hân là một người không có năng lực viết nỗi đồ án nhưng vẫn muốn tốt nghiệp đúng hạn, mà quả thật bài của Ngu Thư Hân lại quá tốt nên đồng ý làm một con chốt thí cho Trương Nhất Nhất. Mọi chuyện cũng không thể vạch trần được, không may Triệu Tiểu Đường lại là sinh viên khoa CNTT, vì vậy không nói nhiều lời liền hack máy tính của người ta, còn nhắn tin trao đổi. Người kia quá hoảng sợ muốn rút lại đồ án nhưng đã không kịp.

Sau đó, người đó bị đình chỉ một năm. Trương Nhất Nhất bị tước bằng cũng như sẽ không bao giờ được công nhận là sinh viên của trường và cũng sẽ không được trao bằng tốt nghiệp, vụ này là một vụ không hề nhỏ, Trương Nhất Nhất lúc đó bỏ đi đến bây giờ bọn họ vẫn chưa thấy cố ta. Ngu Thư Hân đương nhiên vẫn được trao bằng như bình thường.

Trở lại với hiện tại, Triệu Tiểu Đường cuối đầu nhìn Ngu Thư Hân không nói gì, chỉ mỉm cười nhẹ.

Ngu Thư Hân chồm dậy mổ vào mỏ Triệu Tiểu Đường một cái, vui vẻ nói: "Tiểu Đường tốt nghiệp suôn sẻ!!!"

"Đã tốt nghiệp rồi, còn chúc cái gì!!!"

"Tiểu Đường là người lớn rồi."

"Đã là người lớn lâu rồi."

"Tiểu Đường, chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi, không phải giấu diếm gia đình nữa."

"Ừm."

"Tiểu Đường chị muốn hôn."

Đã hôn.

"Tiểu Đường chị muốn được ôm."

Đã ôm.

"Tiểu Đường chúng ta sẽ mãi ở bên cạnh nhau chứ?"

"Sẽ."

"Em vẫn sẽ mãi yêu chị chứ."

"Đừng quá tin vào lời hứa. Hãy nhìn vào hành động của em."

"Tiểu Đường, chúng ta về nhà thôi."

"Được."

"Ý chị là nhà của chúng ta."

"Thật trùng hợp, ý em cũng là nhà của chúng ta."

"Tiểu Đường, Tiểu Đường...."

Chỉ mong luôn có thể nghe đối phương gọi tên mình, cùng nhau trải qua những ngày tháng sau này, dù gian khổ, khó khăn vẫn không quên sơ tâm của những ngày đầu, của khoảnh khắc, của phút giây này. Triệu Tiểu Đường phải có Ngu Thư Hân, cũng như Ngu Thư Hân không thể thiếu Triệu Tiểu Đường.

Sẽ mãi như vậy, ở bên cạnh nhau.

                      — Kết thúc —
#Còn 1 chương extra mình viết thêm ở phía sau nữa nhe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro