1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

"Ngu Đản, chúng ta yêu nhau đi."

"Đừng giỡn."

"Em nghiêm túc đấy, Ngu Thư Hân."

Chị ngẩng mặt lên từ màn hình điện thoại, đặt nó sang một bên, rồi nhìn em chăm chú. Em có thể thấy đôi tai chị khẽ đỏ lên, những ngón tay nhỏ hơi run một chút, và đôi mắt chị tuy chứa đầy xao động, nhưng phản chiếu trong đó chỉ là một mình em.

Em biết chị cũng thích em mà, Ngu Thư Hân. Em đã thấy em sẽ hôn nhẹ lên má chị vào một buổi chiều như thế này, chị sẽ đỏ mặt đánh em, rồi chúng ta sẽ trao nhau một nụ hôn. Em đã thấy mình sẽ nắm tay nhau trong nhà thờ, chị sẽ mặc bộ váy lộng lẫy nhất, sẽ khóc đến xấu xí luôn (nhưng tất nhiên trong lòng em chị vẫn là đẹp nhất) trước khi mình có thể trao nhẫn cho nhau. Em đã thấy chị khoảnh khắc chị vênh mặt lên khi bước chân vào trụ sở của Iqiyi một lần nữa, này với tư cách nhà tài trợ. Em đã có thể thấy tương lai của chúng ta, Ngu Thư Hân.

Thế nên chị có lẽ không biết câu trả lời tiếp theo của chị đã làm em bất ngờ thế nào đâu. Khi chị nhắm mắt lại, tim em đã ngừng một nhip. Khi chị mở mắt ra một lần nữa, đôi mắt chị đã ướt, và em thấy hình ảnh bản thân mình trong đó sao cũng đã nhoè đi.

"Em không hiểu, Tiểu Đường."

Em nhớ chị đã nói rất nhiều buổi chiều đấy. Nói những điều em quen thuộc, và cả những điều em không quen thuộc. Chị nói có lẽ chúng ta nên tách ra để tìm lại cân bằng trong cảm xúc, để có thể suy nghĩ kĩ hơn, về đoàn, về sự nghiệp, về mối quan hệ này. Nói cả chị và em đều cần thời gian để tìm một câu trả lời chính xác.

Nhưng em đã tìm được câu trả lời của mình rồi, Ngu Thư Hân. Như mảnh ghép cuối cùng trong một bức xếp hình, như tiếng cạch vang lên khi chị tra đúng chìa vào một ổ khoá cũ kĩ, có những điều đơn giản chỉ là đúng thôi. Em biết chị là một tồn tại như vậy trong cuộc đời em, cũng như em trong cuộc đời chị.

Em đã suy nghĩ mãi trong suốt thời gian đấy, nghĩ về những điều chị nói, nghĩ về lí do tại sao mình phải tránh nhau. Nghĩ về đôi mắt lo lắng của chị khi thấy em mệt mỏi, cách chị hỏi nhỏ nhân viên rằng em đang ở đâu, bàn tay chị khẽ kéo nhẹ chiếc ô vì sợ e sẽ bị người ta mắng nhiếc.

Cuối cùng em vẫn không thể nghĩ ra được.

Khi An Kỳ kéo em ra và hỏi về chuyện của chúng ta, có lẽ em đã hơi thành thật quá mức một chút đi. Nhưng mà lúc đấy em đã bối rối. Cậu ấy chỉ nhướn mắt nhìn như thể em là tên ngốc nhất trần đời, rồi chém đinh chặt sắt:

"Đồ ngốc, cậu ấy giận rồi."

?

Giận? Tại sao?

Trời biết đất biết em đã cố gắng thế nào, nhưng An Kỳ ngày thường chỉ lo thiên hạ thiếu mình hôm đó lại ít lời một cách đáng sợ. Cậu ấy chỉ nói, cho Ngu Thư Hân thời gian đi, Tiểu Đường.

Em đã kiên nhẫn rất nhiều đấy Ngu Đản, không mấy ai có vinh hạnh được Triệu Tiểu Đường chờ đợi trên cõi đời này đâu. Em cũng có niềm kiêu hãnh của em. Em nhớ em đã cho chị hẳn 1 tuần để đưa em một đáp án, đã hậm hực thế nào khi chị vẫn không ngỏ ý.

Nhưng em sẽ không đầu hàng đâu, vì em biết chúng ta sẽ ở bên nhau. Và thời gian không phải đã chứng minh điều đó sao? Khi mà 1 tháng sau chị cuối cùng cũng đã phất cờ đầu hàng, kéo ôm lại vào một cái ôm, thở dài và khẽ lẩm nhẩm: Chị phải làm sao với em đây, Tiểu Đường. Dù không nhìn thấy, nhưng em biết trong đôi mắt của chị có lẽ lúc này đang tràn đầy không nỡ, nhưng cũng tràn đầy yêu thương? Mấy ai có thễ cưỡng lại sức hấp dẫn của Triệu Thiết Ngưu này, em vẫn rất là tin tưởng vào khuôn mặt ăn tiền này của mình.

 Hết thảy đều đã được an bài theo cách tốt nhất. Vào khoảnh khắc ấy, em đã tin rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro