3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mình chia tay đi, Tiểu Đường."

Khoảnh khắc mà đáng lẽ mối quan hệ của chúng ta bước sang trang mới - đêm cuối cùng của The 9 - chị nói lời chia tay với em. Khi bức màn hạ xuống và ánh đèn sân khấu tắt, bóng tối cũng đã nuốt chửng ánh sáng trong lòng em.

Nếu được quay lại ngày hôm đấy, chắc hẳn em sẽ làm rất nhiều thứ khác đi. Có lẽ em làm loạn lên,  sẽ gào vào mặt chị, nói cho chị biết chị là một kẻ ngốc nghếch khờ dại cỡ nào. Có lẽ em sẽ ôm chặt lấy chị, nói cho chị em yêu chị nhiều đến thế nào, và xin cho chúng ta một cơ hội nữa. Hoặc có lẽ em sẽ lạnh lùng quay lưng và chỉ để lại một câu: "Chị sẽ hối hận", và ngày hôm sau các mặt báo trang nhất sẽ đều viết về Ngu Thư Hân, thiếu nữ ngọt ngào ngốc nghếch mà mọi người vẫn tưởng thực ra máu lạnh vô tình trong tình yêu đến mức nào.

Nhưng sự thật là tất cả những gì em thốt ra với chị chỉ là hai tiếng: "Được thôi" và vài ba câu khách sáo. Em đã phải cảm thán sức dẻo kì lạ của con người khi đấy, một phút trước chúng ta vẫn là tình nhân, vậy mà chỉ một cái chớp mắt đã đối xử với nhau như hai người lạ mới quen lần đầu tiên.

Em đã rất đau đớn, Ngu Thư Hân. Sự đau đớn trong lòng em như một con thú hoang kêu gào đòi phát tiết, đòi hủy diệt, nhưng tiếng gào của nó đã bị nuốt chửng bởi tĩnh mịch vô tận rồi.

Có chút nực cười, hiện thực mà em đã cố chạy trốn, cũng là thứ mà em đã luôn mong chờ. Em ước ao những ngày chúng ta ở bên nhau, chị phát tiết tính tình một chút, độc đoán, ích kỉ, hẹp hòi, khắt khe hơn, sẻ quở trách em lúc làm sai, sẽ nổi giận khi em lại vướng vào phiền toái. Nhưng chị chưa bao giờ lên tiếng gắt gỏng với em, cũng như chưa bao giờ tạo cơ hội để em để nổi giận với chị. Chị sẽ ôm lấy em và xoa đầu em khi em khóc, sẽ kéo em lại và hỏi han khi em vui, còn em cứ thế ôm lấy những bất an của mình và nguyện cầu mọi thứ sẽ mãi ổn. Em có thể làm gì đây, Ngu Thư Hân, khi mà  em đã sẵn sàng để thay đổi vì chị nhưng đây lại là thứ duy nhất chị không yêu cầu? 

Em là một hành khách ngồi trên chiếc xe đang lao xuống vực, adrenaline chạy khắp cơ thể và thời gian như bị kéo dài trăm ngàn lần, nhưng tất cả những gì em có thể làm chỉ là giương mắt nhìn kết thúc của mình, kết thúc của đôi ta chậm chạp tiến gần từng phân một. Khoảnh khắc va chạm, lúc em tưởng rằng cả thế giới sẽ sụp đổ trong hỗn loạn, cuối cùng lại chỉ là một tiếng rên khẽ không ai hay trong đêm tối.

Và sau đó là giải thoát.

***

Em vẫn nghĩ mãi về những điều chị nói tối hôm ấy. Những đêm cô đơn, em sẽ nhắm mắt lại, lẩm nhẩm lại từng câu chữ, như một ma chú càng niệm càng khiến người ta u mê.

Chị nói, chúng ta không được, Tiểu Đường.

Chị nói, chị không chờ được em trưởng thành. Hoặc là, chị sợ cái ngày em trưởng thành.

Chị nói, nếu tiếp tục, chị sợ bóng tối trong chị sẽ nuốt chửng cả em. 

Chị nói, rồi một ngày em sẽ hiểu, rằng Ngu Thư Hân không phải là người tốt, hay ít nhất không phải là một người yêu tốt. 

Hợp tụ hảo tán, sẽ đến lúc Triệu Tiểu Đường quay đầu lại nhìn và nhận ra Ngu Thư Hân chỉ là một trang giấy trong câu chuyện dài của cuộc đời mình.

Đôi lúc em nghĩ, có lẽ chị nói không sai. Thanh Xuân Có Bạn 2 khép lại, The9 tan rã, nhưng cuộc đời của Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường vẫn tiếp tục. Em vẫn đi tống nghệ, vẫn đóng phim, vẫn mỉm cười rạng rỡ trên tạp chí. Em đã có thể kể lại câu chuyện đôi ta với bạn bè, vừa cười vừa nói, hồi đấy Triệu Tiểu Đường mắt mù mới có thể thích Ngu Thư Hân. Gặp lại nhau trên tống nghệ, em đã có thể mỉm cười bắt tay chị, chụp chung một tấm ảnh phát trên weibo, kéo xuống đọc những bình luận kêu thét thật ghen tị với tình bạn của chúng ta.

Nhưng khi ly brandy trên tay cạn sạch và em mở mắt ra, em sẽ lại nhìn thấy chị ngồi cạnh em. Đôi mắt vẫn sáng rực rỡ y như 7 năm về trước, chị chạm nhẹ vào tay em, mỉm cười tinh nghịch nhưng cũng đầy đe dọa:

"Đừng uống, Tiểu Đường."

Và niềm tin của em lại được khẳng định một lần nữa, Ngu Thư Hân nhất định là kẻ dối trá nhất trên đời này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro