Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   - Tiểu Đường! Triệu Tiểu Đường mau dậy xem phim với tôi. Dậy đi. Cậu đã hứa rồi, không được nuốt lời!!
   Được rồi, tôi còn lạ gì cái cảm giác đang say giấc lại bị lôi dậy một cách vô nhân tính như này chứ...
   - Tôi dậy đây, dậy rồi đây, cậu cứ mở phim trước đi, tôi vệ sinh xong sẽ xem cùng cậu.
Tôi càng ngày càng có cảm giác mình dễ tính hơn trước rất rất nhiều luôn nên tôi mới cun cút nghe lời Ngu Thư Hân như thế này. Haizz càng nghĩ càng hoài niệm khí chất của bậc vương giả Triệu Tiểu Đường ngày nào. Nói đến vụ việc sáng nay thì phải kể đến một khắc lầm lỡ của tôi tối qua đối với cô nàng họ Ngu...

Vốn dĩ vì trong kí túc xá thời gian dùng điện thoại bị giới hạn nên tự nhiên việc trò chuyện trở thành thú vui duy nhất. Cũng là vì tôi và Ngu Thư Hân nói chuyện rất hợp nhau, mỗi lần kể chuyện cho nhau nghe đều có thể kéo dài hết một ngày. Mà kể ra cũng lạ, tôi cũng không biết làm sao mà vì sự hợp rơ của chúng tôi mà tôi bị cấm về giường của mình, ngày ngày phải nằm luôn tại giường của họ Ngu. Tôi vẫn còn nhớ như in vẻ mặt dật dờ lúc nửa đêm của Kim Cát Nhã: "Tiểu Đường, cậu sang giường Ngu Thư Hân nằm luôn đi nhé. Vừa tiện cho các cậu trò chuyện kín đáo thâu đêm, vừa chặn được tiếng ngáy khi ngủ của Thư Hân."
Và từ đó tôi ngủ luôn bên cạnh Thư Hân, mà kể ra cũng không tệ lắm, lúc ngủ cô nàng luôn coi tôi là con gấu bông mà ôm riết lấy. Cảm giác ấm áp khi ôm thật không tệ. À à đó không phải chuyện chính đâu, chuyện chính là như này...
Tối qua tôi và Ngu Thư Hân vẫn còn đang cười đùa vui vẻ về sự nghiệp trước khi vào Thanh 2, tôi có lỡ miệng đùa với cô ấy:
- Chắc là do cậu làm màu quá nên khán giả chưa muốn nhớ cậu đó.
Vừa dứt lời, Ngu tiểu thư đã thay đổi sắc mặt liền, khoé môi cong cong đang cười bỗng cứng lại, đôi mắt chớp chớp ươn ướt như sắp khóc, cô nàng trầm giọng nói: "Cậu cũng cho rằng tôi giả tạo sao?"
Nếu có cái gương ở đó, chắc chắn tôi sẽ biết rằng khuôn mặt mình muốn bao nhiêu ngờ nghệch có bấy nhiêu ngờ nghệch. Tôi nhìn vẻ mặt như thương tâm muốn chết của Ngu Thư Hân mà thấy bản thân như kẻ tội đồ. Có trời chứng giám, tôi chỉ buột miệng nói đùa thôi, lần đầu tiên gặp tôi đã biết cô ấy chân thành thật lòng như nào, sao tôi có thể cho rằng cô ấy giả tạo được chứ?
Nhìn đôi mắt long lanh ấy, tôi thật chẳng biết phải làm sao, chỉ biết vội vàng hạ giọng an ủi:
- Không phải đâu Hân Hân, tôi có ý đó. Cậu... cậu đừng khóc.
   - Nói dối! Hừ mấy người cung Bạch Dương ai cũng dối trá hếtt
   Tôi cũng bất lực với lí lẽ của cái người đang ngồi quay lưng lại với tôi luôn. Đang không biết phải chứng minh bản thân "trong sạch" với cô nàng như nào, thì giọng nói ấy vang lên:
   - Hừ được rồi nếu cậu làm cho tôi việc này, tôi sẽ tin rằng cậu ko cố ý.
   - Được! Cậu có nói đi, tôi đều làm cho cậu.
   - Ngày mai xem phim tôi đóng vai chính rồi nhận xét tử tế cho tôi.
   - Được! Chuyện nhỏ, mai tôi xem với cậu.

   Đó lại thêm một lần miệng nhanh hơn não, tôi vừa đánh răng vừa nghĩ mình thường chỉ có hứng thú với phim hoạt hình chứ có bao giờ xem phim truyền hình tử tế đâu, rồi lát xem xong nhận xét kiểu gì cho Ngu công chúa hài lòng...
- Tiểu Đường nhanh lại đây, phim chiếu rồi này.
Vừa bước vào phòng, Ngu Thư Hân đã lôi kéo tay tôi cùng ngồi lên giường xem phim. Thấy cô ấy háo hức như vậy, tôi tặc lưỡi: " Thôi vậy, cứ xem thôi, dù sao cũng có Ngu Thư Hân"
   Bộ phim mà chúng tôi xem tên là Bạn thân mến, nghe Thư Hân nói thì đây là bộ phim đầu tiên cô ấy đóng vai nữ chính. Thật sự mà nói, Ngu Thư Hân đúng là một diễn viên tiềm năng, cứ nhìn vào cảnh khóc của cô ấy là biết, hoàn toàn nhập tâm vào tâm trạng nhân vật.
   Xem đến cảnh nữ chính và nữ phụ hôn nhau. Trời ạ, quá bạo lực rồi. Tôi liếc nhìn biểu cảm khi xem lại đoạn này của Ngu Thư Hân, sao cô ấy ko ngại ngùng gì nhỉ? Cũng không phải chưa từng xem cảnh hôn nhưng xem cảnh hôn đồng tính của bạn cùng phòng ngay bên cạnh bạn cùng phòng... Có chút kì quái.
   - Khụ... Hân Hân cậu đóng cảnh này cũng nhập tâm thật.
   Ngu Thư Hân liếc tôi:
   - Hà hà đương nhiên rồi, bộ phim đầu tiên mà tôi đóng, đương nhiên phải chuẩn bị tốt nhất có thể. Tôi kể cho cậu nghe, cũng chính cảnh này mà tôi mất nụ hôn đầu đó.
- Cậu lần đầu đóng cảnh hôn mà không ngại sao??
- Ơ thì cũng ngại chứ, nhưng chị Chi Doanh dịu dàng lắm, chị ấy chỉ tôi cách hôn cho thật nhất, cũng từ bộ này mà tôi và chị ấy chơi thân với nhau đó. Lúc tôi đến Thanh 2, chị Chi Doanh còn nói sẽ mua sữa chua Chân Quả Lạp ủng hộ tôi nữa mà.

Chị Chi Doanh, chị Chi Doanh, nghe thân thiết thật? Cô nàng này đi đâu cũng được hoan nghênh như thế sao?

- Này Tiểu Đường. Nghĩ gì mà nhập tâm thế? Không phải là cậu đang nghĩ làm sao để hôn tôi đó chứ?
Tôi nhìn khuôn mặt hí hửng như bắt được trộm của Ngu Thư Hân, bỗng cảm thấy có chút chột dạ. À khoan, sao tôi lại phải mất tự nhiên chứ??
- Cậu nói gì thế hả? Chúng ta là bạn bè sao có thể hôn...
Chẳng kịp nói hết câu, tôi đã bị tình cảnh trước mắt làm cho đơ luôn. Khuôn mặt Ngu Thư Hân được phóng to trong chớp mắt, đồng thời tôi cũng cảm thấy môi mình được bao phủ bởi xúc cảm mềm mại ấm áp. Tôi dường như nghe thấy có tiếng vỡ nứt dần vang lên trong đại não.
Đôi môi căng mọng của Ngu Thư Hân run lên nhè nhẹ dẫn theo dây thân kinh trong cơ thể tôi như căng ra. Mùi hương ngọt ngào thanh mát vấn vít xung quanh như mê hương, dường như tôi chẳng thể quan tâm rằng điều gì đang xảy ra mà chỉ có thể chú ý xúc cảm tại nơi 2 đôi môi đang chạm nhẹ. Nhưng có vẻ chưa đủ, môi mềm của họ Ngu ấn sâu hơn, tách ra và mút lấy môi của tôi. Sự ấm nóng bao phủ, sự ma sát trơn trượt càng khiến tôi tê dại. Tôi đưa mắt chạm vào đôi mắt long lanh mị hoặc của Ngu Thư Hân. Đôi mắt mà tôi thường nói rằng chúng rất trong sáng, rất vô tư như hồ nước mùa thu. Nhưng hiện tại đôi mắt màu trà ấy sâu hơn bao giờ hết. Càng nhìn tôi càng bị cuốn vào ánh mắt ấy, tôi giống như kẻ đã lạc lối trên sa mạc quá lâu đến nỗi ảo tưởng về một ốc đảo trước mắt. Tôi muốn tìm đến ốc đảo ngọt ngào ấy, tôi vội vã muốn kết thúc cơn nóng khô trong người...
   Bắt lấy phiến môi mềm đang làm loạn, tôi đưa lưỡi liếm lấy vị thơm mát nơi đầu môi.
   - Ư...
    Dường như bị giật mình bởi hành động đột ngột này, Ngu Thư Hân hé môi ra. Nhưng giờ phút này tôi nào phân biệt được cô ấy muốn kháng nghị hay đang xấu hổ, nhân lúc có khoảng trống, tôi đẩy lưỡi vào khoang miệng ngọt ngào muốn tìm kiếm nhiều mật ngọt hơn. Vô tình chạm vào vật mềm ướt đang trốn tránh, tôi chẳng còn tâm tư đắn đo mà cuốn lấy nó. Thật mềm quá, ngọt quá!
"A đau"- tôi bỗng thấy chút đau nhói truyền đến từ lòng bàn tay, có lẽ đã đè vào chiếc điện thoại đằng sau Ngu Thư Hân.
____________________________
   P/s: bỗng nhận ra khi viết cảnh thân mật của 2 chị gái, mình không chỉ đã tưởng tượng thật nhiều, mà còn dùng rất nhiều từ hoa mĩ nữa 🤦‍♀️🤦‍♀️ Có nên viết một ngoại truyện toàn H ko nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro