Bằng lăng tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là mối tình thầm lặng không nói ra suốt nhiều năm gắn liền với hoa bằng lăng tím. Đến bây giờ lại nhìn thấy hoa là lại ngẩn ngơ nhớ lại những ngày tháng ấy

Giống như là, mọi điều đều ngăn cản chúng ta đến với nhau. Nhưng tôi và em vẫn lờ đi mọi thứ, và đâm đầu vào nhau. Chính là tình yêu mãnh liệt như nó vốn thế, hay vì chúng ta chỉ là những con người cứng đầu?Như một sự tình cờ, chúng ta đang cùng ở trong một dòng chảy thời gian. Như những linh hồn chịu tổn thương, chúng ta bước vào trái tim trống rỗng

"Triệu Tiểu Đường, em đứng lại cho chị"

"Em không làm đâu, chị đi mà làm đi đừng dí em nữa"

"Em đã ăn kẹo của chị rồi nhất định phải làm, khi nãy em hứa rồi mà"

"Em chưa nuốt đâu, còn trong họng đây này, em trả lại chị là được chứ gì"

"Em làm gì có tiền mà trả lại kẹo cho chị chứ"

Thời gian lắng đọng lại bên cạnh cây bằng lăng tím, năm đó là năm lần đầu tiên tôi lấy hết dũng khí của mình tiến lại gần em đặt lên môi em nụ hôn của mình. Nụ hôn mang vị ngọt của kẹo, thoang thoảng vị đắng của máu khi tôi lỡ hôn em quá sâu đến bật ra cả máu

"Tiểu Đường em!!!"

"Chết! Em lỡ hôn chị rồi, nhưng kẹo qua miệng chị rồi kìa thế là ta hết nợ nhé em về đây"

Tình đầu một thời cứ ngỡ một đời, đêm về tôi ôm ký ức về nụ hôn đến lúc lên giường ngủ vẫn ôm mặt cười ngượng ngùng, mẹ tôi nằm bên cạnh còn tưởng tôi học nhiều quá hoá điên nên sáng hôm sau còn nghỉ làm đưa tôi tới bệnh viện để khám thần kinh. Có ngờ đâu hôm đấy ngày tôi bị mẹ lôi đi khám nên phải vắng học, em lại đứng đợi tôi đến tận tối không chịu về khiến cả nhà em phải nháo nhào đi tìm

"Ê bà chằn, chị tính làm ba mẹ chị lo chết hả? Sao không về mà còn đứng ở trước trường vậy hả?"

Tôi nghe xong lo lắm, tìm em hết hàng quán nhưng vẫn không thấy đâu nhưng lại quay gót chân về phía trường học của mình, hoá ra em ở đây. Nhưng mắt em sao đỏ ngầu thế kia, là bụi bay vào mắt hay là bị crush từ chối rồi

"Đưa balo đây, em xách cho chúng ta đi về thôi"

Em im lặng hết cả quãng đường đi, nhà tôi và nhà em cách trường chẳng mấy là xa nhưng hôm đó chẳng hiểu sao càng đi càng cảm thấy đoạn đường như dài thêm một thước. Tôi đi đằng sau em ngắm nhìn con người nhỏ bé kia, vài tháng nữa là em tốt nghiệp rồi, tôi còn một năm nữa mới tốt nghiệp. Thế là sắp xa em rồi sao?

"Hôm nay chị sao thế? Buồn hả?"

"..."

"Sao vậy, hay còn giận em chuyện hôm qua thôi xin lỗi mà, em sẽ làm được chưa..."

"Không phải"

"Thế chuyện gì?"

"..."

Tôi dừng bước chân của mình lại em thấy thế cũng dừng theo, dưới cái lạnh của sự giao mùa, mũi của em đỏ ửng hết cả lên, đôi mắt lóng lánh thứ nước phản chiếu dưới ánh đèn đường

"Sao em lại dừng?"

"Chị hôm nay sao vậy?"

"Chị không sao"

"Thế sao lại khóc?"

"Chị không khóc"

"Thế thứ nước đó là gì?"

Em vội đưa tay quệt đi thứ nước đáng ghét đó, tôi chẳng cầm được lòng mình vội lôi em vào một góc tối ở góc đường, bắt đầu áp chặt môi mình lên môi của em. Chẳng biết khi nào mà tôi lại gan dạ đến như vậy, tôi biết em từ nhỏ đem lòng yêu em cũng từ nhỏ. Em xinh đẹp lại hát hay học giỏi, ai mà hổng mê...nhưng em không yêu ai cả cho đến khi em gặp Vương Khang...tôi giận em nhưng em không biết cứ nghĩ tôi dỗi vu vơ ngày này qua tháng nọ tôi cũng quen

"Sao em lại hôn chị?"

"Thế sao chị không phản kháng?"

"Vì chị muốn biết!?"

"Biết chuyện gì?"

"Biết thử lòng chị có đúng thật sự đã đem lòng yêu em rồi đúng không!?"

Tình đầu cũng như tình cuối của tôi chính là em, ngày ấy em chủ động nói ra tôi chủ động hôn em, ngày ấy chúng tôi có nhau

Nếu có một ngày, em mặc lên mình bộ váy cưới, trở thành cô dâu của người khác, tôi sẽ không nhắc lại những cuồng si một thời. Nếu có một ngày, tôi khoác lên mình bộ váy cứoi , cũng trở thành cô dâu của người khác, em vẫn mãi là giấc mộng thuở ban đầu của tôi

Tôi đang đứng dưới lễ đài nhìn em xinh đẹp trong bộ váy cưới, nhìn em khoác tay cùng người đàn ông mà sẽ theo em suốt chặng đường còn lại lòng tôi vừa buồn mà vừa vui. Tới bây giờ cũng đã hiểu, tại sao đang tốt đẹp lại thành ra thế này. Cái tôi của mỗi người quá lớn, tôi nhỏ tuổi hơn em chẳng bao giờ chịu nhún nhường em dù chỉ một lần. Phải chi ngày đó kiềm chế một chút, nhẫn nhịn một chút, có thể quát mắng một chút rồi bỏ qua thì hay quá. Giá như khi ấy lí trí hơn, có phải bây giờ vẫn còn tốt đẹp không? Ít nhất cũng không như bây giờ. Cô gái của tôi, chúc em một đời bình an vui vẻ

Ngày ấy tôi và em đã thật sự đánh mất nhau, giá như tôi chạy theo em thì có lẽ mọi chuyện đã khác rồi. Khi em đưa thiệp mời cho tôi, mắt em còn vương vấn vết thâm vì thiếu ngủ đôi mắt đỏ ngầu kia đang nhìn thẳng vào tôi liệu có đang muốn nói cho tôi điều gì đó mà tôi không giờ hiểu được...Tôi cười buồn nhận thiệp tính là không đi đâu, nhưng tôi đã từng hứa sẽ thấy em mẵ váy cưới nên tôi đã đến, đến là để chúc mừng cũng đến là để nói lời tạm biệt với người tình đầu của tôi

Ngu Thư Hân, thứ tôi có thể cho em trong cuộc đời này chỉ là danh dự trong sạch và một quá khứ tốt đẹp mà thôi. Thế nhưng nếu có kiếp sau, kiếp sau tôi sẽ không đánh mất em một lần nào nữa, tôi sẽ ở cạnh cây bằng lăng tím này, đợi em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro