906

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Hách vươn vai dậy, ngáp ngoải một cách mệt mỏi. Đêm qua rảnh rỗi cùng các anh em đi chơi có chút quá chén, giờ lại cảm thấy đau đầu.
Vợ con đã rủ nhau về thăm ông bà ngoại từ hôm qua, lâu lâu được một ngày rảnh rang, hắn cũng chẳng ngại mà đi ăn chơi như một kẻ độc thân. Bất quá hôm sau sẽ cảm thấy ít nhiều mệt mỏi đi.

Vừa ra khỏi phòng ngủ, tiến vào bếp yêu cầu người làm chuẩn bị ít đồ ăn, Trần Hách đã bị hình ảnh của nữ nhân đang ngồi vắt vẻo thong thả ăn sandwich trên bàn ăn làm giật mình

"Hách ca ngủ dậy muộn thế, hôm qua chắc đi dẩy nhiệt tình lắm hả anh"

Triệu Tiểu Đường vừa nhai vừa nhìn sếp của cô còn đang đầu tóc bù xù, chưa kịp tỉnh ngủ đã kịp giật mình.

"Sao mày vào được đây? Ai mở cửa cho vào vậy?"

Trần Hách nhướn một bên lông mày, đi đến bên bàn ăn, lấy một miếng bánh của Triệu Tiểu Đường

"Anh đừng coi thường em, ít nhiều gì người ta cũng biết mặt em là người nổi tiếng chứ bộ"

"Mày thì nổi tiếng so được với ai trong cái khu này"

"Thế thì đấy là do công ty mình làm chưa đủ tốt anh ạ"

Đấy, làm gì có dạng nhân viên nào nói chuyện với sếp trả treo như thế không?
Nếu không phải đây là Triệu Tiểu Đường, thì Trần Hách đã mau chóng tống cổ ra ngoài rồi

"Thôi nói mau đi, sáng ra đến có việc gì? Nhưng mà tại sao mày lại vào được nhà anh nhỉ?"

Trần Hách nhìn đồng hồ, thực ra cũng mới chỉ hơn 9h sáng. Có lẽ thói quen dậy sớm vì công việc cũng đã ảnh hưởng tới đồng hồ sinh học của bản thân, dù uống rượu muộn cũng không thể ngủ quá trưa. Mà nói sao thì nói, khu nhà của hắn ở Bắc Kinh cũng thuộc vào một trong những khu đặc biệt cao cấp. Vì có nhiều ngôi sao, quan chức ở đây nên an ninh đặc biệt nghiêm túc. Nhà hắn lại còn có người làm. Thế nào lại có Triệu Tiểu Đường muốn vào là vào, đứng ngay tại phòng ăn mà không báo trước thế này. Mà còn có cả bánh để ăn nữa.

"Nhà em có một cái ở đây nên ra vào bình thường mà anh. Với cả em từng tới nhà anh rồi, em cũng ít nhiều là người nổi tiếng mà nên lúc em gọi cửa thì người làm cho em vào"

"Ờ ờ rồi, thế mày có chuyện gì?"

Nếu hắn không nhầm thì Triệu Tiểu Đường nên phải ở Thượng Hải mới đúng. Không phải the9 đang ở Thượng Hải sao?

"Em được về thăm nhà mấy ngày, tiện qua anh nói chút chuyện"

"Mày nói đi, nhanh anh còn đi tắm"

Trần Hách nhàn nhã ngồi xuống ghế, vừa ăn vừa đáp trả lại Triệu Tiểu Đường. Dù sao mang tiếng là nghệ sĩ dưới trường công ty, nhưng ai cũng biết Triệu Tiểu Đường là con cháu cấp cao. Nên nàng muốn sao cũng được.

"Hôm qua em có nói chuyện với bố mẹ rồi, bố mẹ cho em yêu rồi anh ạ"

... Có chuyện này thì không được.

Trần Hách ngay lập tức hiểu ý Triệu Tiểu Đường đang muốn nói cái gì. Cái con bé này, công ty ngày xưa cũng chỉ vì thấy nó rảnh rỗi, muốn đưa đi tham gia ít chương trình hot để thuận tiện quảng bá tên tuổi sau này. Đợi nó có được độ nhận diện nhất định thì rút người, đỡ phải chia sẻ tài nguyên với cái công ty lắm chuyện kia.
Ai ngờ nó đòi bằng được phải debut, muốn đi tận cùng với nhóm. Công ty bản chất không muốn can thiệp, ai dè bản lĩnh của nó cũng thực sự không nhỏ. Người hâm mộ chi tiền cũng đủ suất cho nó nắm được một vị trí trong top9. Thái Dương Xuyên Hoà lại càng bất lực không thể nào rút người về hơn mà phải chịu hợp đồng trao đổi thấy mệt với IQIYI.

Nhưng đau đầu nhất của Thái Dương Xuyên Hoà chính là mối quan hệ của Triệu Tiểu Đường với Ngu Thư Hân.

Ban đầu thì mọi thứ đúng thực sự là lý tưởng, chỉ một cặp đôi mà thổi bùng nhận diện. Xuyên suốt chương trình chưa bao giờ hết hot. Trần Hách lúc này cũng cảm thấy cũng coi là có chút may mắn đi, đỡ được mớ tiền quảng bá. Còn tưởng con nhỏ này cũng có lúc khéo léo mà tự biết đẩy bản thân lên một chút.

Vạn vạn không ngờ tới, hoá ra 2 đứa này có tình ý với nhau thật. Cặp đôi Đại Ngu Hải Đường cũng trở thành couple to hơn cả dự định của các tư bản đứng sau.
Ban đầu tưởng sau khi xuất đạo, 2 đứa sẽ không còn có lý do gì để thân thân thiết thiết nữa như ngày xưa bị nhốt cùng chương trình nữa. Thái Dương Xuyên Hoà, Hoa Sách, Ái Kì Nghệ đều thấy cũng chẳng vội gì mà phải can thiệp.
Mấy ai đoán được chữ ngờ... Công ty thì khó khăn mới kiếm được suất đi show, Triệu Tiểu Đường thì đến show rồi gọi báo cáo cho Ngu Thư Hân. Nội dung này đương nhiên bị toàn bộ tổ sản xuất và cắt ghép thu lại được. Nếu không phải vì cả 2 đứa đều là con gái, thì người ta cũng vẫn khẳng định nhất định là có gian tình.

Sau sự vụ trên, đồn đại về Triệu Tiểu Đường với Ngu Thư Hân cũng trôi nổi đầy trong giới, thu hút cả mấy dàn cẩu tử mò tới. Báo hại công ty 3 bên phải bắt tay nhau dập vội! Từ đó cũng có lý do để chính thức tách đôi tiểu tình lữ kia ra.

"Thì sao?"

Trần Hách cười khẩy một cái

"Bố mẹ mày đã bao giờ cấm được mày cái gì à?"

Quả thật nếu mọi sự không xuất phát từ gia thế của Triệu Tiểu Đường cũng khiến ai cũng phải có chút nể nang, thì công ty cũng không để nó tự tung tự tác nhiều đến thế. Bất quá thực ra nó cũng chưa bao giờ nhắc tới gia cảnh trước đó, đối xử với mọi người rất phóng khoáng, trượng nghĩa. Nhân viên công ty tiếp xúc với nó đều vui vẻ coi nó như con em trong nhà nên làm việc cũng dễ dàng. Chỉ có điều kết quả thì cũng lắm chuyện không hay.
Hôm nay đột nhiên, Triệu Tiểu Đường lại nhắc tới bố mẹ mình, làm Trần Hách có chút bất ngờ đi.

"Thì em chỉ muốn nói là bố mẹ em cũng ok rồi, có khó khăn gì thì họ cũng sẽ giúp rồi. Ý công ty thì sao? Chấp nhận không?"

Trần Hách thong thả nhai miếng bánh, lũ trẻ tuổi bây giờ đúng là ngựa non háu đá. Có những người cả đời chăm chăm tìm kiếm cơ hội, bỏ hết qua tất cả nhu cầu riêng của bản thân để được nổi tiếng. Còn những đứa cơ hội đến quá dễ dàng thì lại ít có bao giờ biết tận dụng cho đúng đắn.

"Anh biết 2 đứa mày cũng gặp gia đình nhau rồi, thì bản chất là gia đình 2 đứa cũng đồng thuận cả rồi. Nhưng bây giờ vẫn chưa có gì với nhau, thì mày có chắc chỉ từ phía mày mà quyết định được không? Cứ cho là công ty cho phép mày thoải mái đi, thì ý kiến của bên công ty Ngu Thư Hân thì sao? Có cho không? Chính cô bé Ngu kia có muốn yêu mày lúc này không?"

Triệu Tiểu Đường chững lại... Quả là không có nghĩ tới sâu xa. Ban đầu nàng chỉ nghĩ công ty ai cấm thì xin công ty cũng được. Bố mẹ đồng ý rồi, nhất định công ty cũng đồng ý thôi. Nhưng quả nhiên có những chuyện không phải chỉ mình cô muốn là được.

"Mày chắc cũng biết thừa từ phía nhà gái, rồi mấy lũ anti phiền toái hay gọi mày là gì rồi. Anh biết mày tỏ vẻ không quan tâm, nhưng mày có để ý. Trong suốt khoảng thời gian thi cái show đấy, cho tới sau này xuất đạo cùng nhóm, mày cũng chưa từng là người chủ động mỗi lần xuất hiện chung trước mặt mọi người. Tự trong thâm tâm chắc mày cũng hiểu. Dù con bé kia có chủ động với mày 100 lần, nhưng chỉ 1 lần mày chủ động, nhất định sẽ bị gọi là "hút máu". Mày nghĩ xem, tại sao lại như vậy?"

"Bởi vì em chưa đủ nổi tiếng, em không bằng cô ấy"

Triệu Tiểu Đường rầu rĩ nói.

"Và công ty thì lại càng không muốn tạo ra người chỉ nổi tiếng vì là hàng tặng kèm với người khác. Bây giờ mày nghĩ đi, là tương lai của mày quan trọng, tự tôn của mày quan trọng hay yêu đương mới quan trọng? Mà người ta nhận mày làm người yêu chưa mà mày đòi yêu?"

Phải rồi, từ phía Ngu Thư Hân cũng tạm chưa đồng ý. Hơn nữa còn đang là nữ đoàn, nếu giữa hai người phát sinh chuyện gì, tin tức ra ngoài thì không những công ty bị ảnh hưởng mà còn là cả nhóm bị ảnh hưởng.

"Anh khuyên thật mày, còn trẻ thì dành thời gian mà xây dựng sự nghiệp, mày thực ra cái gì cũng có rồi, chỉ có sự nghiệp riêng là chưa có thôi. Sau này mày lớn tuổi hơn, sự nghiệp vững rồi, được xã hội công nhận, mày yêu ai cũng được. Có những chuyển chỉ có thể làm được trong những khoảng thời gian nhất định trong đời. 23 tuổi, mày cố gắng nhanh thì vài năm nữa, 26-27 tuổi, có thể mày sẽ gặt được thành quả. Lúc này mày vẫn trẻ đẹp, vẫn yêu đương thoải mái được. Nếu bây giờ mày yêu, coi như mày đánh mất ít nhất 2-3 năm để tẩy định kiến của xã hội về mày, mất ít nhất 1-2 năm để trở lại giới giải trí, lúc bắt đầu làm lại từ đầu cũng là 27-28 tuổi, miếng bánh lúc này nhỏ lại, làm sao đến lượt mày? Hay mày không muốn làm người nổi tiếng nữa thì nói, công ty biết đường mà chăm người khác?"

Trần Hách nhướn mày, thật tâm thì Triệu Tiểu Đường không phải là người tệ, chơi cũng rất được. Lời này coi như một người anh xã hội nói với một người em. Còn đứng ở vai trò công việc mà nói, Triệu Tiểu Đường vẫn là một ẩn số lớn. Vừa cảm thấy có tiềm năng để hậu thuẫn, vừa cảm thấy lo lắng không biết có ra bọt nước gì không. Năm nay coi như may mắn có chút nhiệt được để ý. Không may chính là nhiệt đi kèm với một người khác. Nói tóm lại ở trong nghề lâu, Trần Hách khẳng định chính là thời của Triệu Tiểu Đường vẫn chưa tới. Vẫn là cần một chút may mắn, một bước 'Đại nhảy vọt' để đưa Triệu Tiểu Đường đạt tới mức bạo.

"Nhưng mà cũng không đến mức phải tách xa hẳn nhau như này thế chứ anh? Nói gì thì nói bọn em cũng đều là đồng đội. Những người khác thân nhau thì không sao mà sao qua đến bọn em thì phải tránh? Phía công ty không bớt đi được tí nào à?"

Triệu Tiểu Đường cau mày chất vấn, ừ thì không yêu đương đi nhưng mà làm gì đến mức phải quản thúc nhau thế

"Báo cáo anh đọc rồi, chỉ cần mày nhắc tới tên Ngu Thư Hân, cũng đủ để cho cả mày và công ty bị lên án rồi. Đối phương bên kia có đòi quyền gì không mà sao bên này mày đòi hỏi lắm thế? Mày yêu cô bé ấy thì nên học hỏi người ta một tí. Người ta cũng 5 năm lăn lộn trong nghề, biết đâu là giới hạn, làm gì cũng có kiểm soát. Người ta ôm mày, người ta nắm tay mày, mày là người bị chửi vì tội thân thiết với người ta. Người ta chủ động thể hiện, nhưng người ta biết điểm dừng. Mày thì có vẻ chỉ tiếp nhận, nhưng mày lại là đứa rơi tự do. Mày chưa nhận ra à? Ở đâu cũng thế, không có cái gọi là công bằng. Nếu bây giờ mày nổi tiếng hơn cô bé kia. Mày nghĩ có ai chửi mày hút máu không?"

Trần Hách gõ gõ bàn, quả nhiên từ hồi đuợc ba mẹ Triệu giới thiệu vào công ty, rồi được công ty đào tạo, Triệu Tiểu Đường vẫn đúng là một con gà công nghiệp. Chưa có chút nào va chạm với giới giải trí bên ngoài, trách sao mà những thứ đơn giản vậy cũng không hiểu được.

"Thì chắc fan của em sẽ quay qua chửi cô ấy"

Triệu Tiểu Đường thở dài

"Mày nói đúng rồi đấy, thế nên cũng không phải tự nhiên mà đối phương bên kia họ đồng ý và tuân thủ nghiêm túc đâu. Cũng là nghĩ về rất nhiều phía rồi mới đi đến quyết định này. Không phải trẻ con nữa đừng chỉ nghĩ tới việc mình cảm thấy thế nào. Đằng sau mấy đứa không phải chỉ có một người, mà là công việc của nhiều người. Đối mặt với mấy đứa, không phải chỉ là người hâm mộ đơn thuần, mà còn là người ghét tất cả những thứ mày làm không đúng với mơ tưởng của người ta nữa. Vậy nên tốt nhất thời điểm này, đúng đắn nhất là mày nên tập trung vào xây dựng sự nghiệp nhé"

"Vậy thì công ty mau chóng đẩy em lên đi! Em muốn mau chóng đóng phim, làm nhiều công việc hơn, rảnh quá em chán lắm"

Nhìn Triệu Tiểu Đường với khuôn mặt bất lực. Quả thật là không hiểu chút gì về cách xã hội này hoạt động. Thực sự không phải vì nó là đứa tốt tính, hắn cũng không muốn phải giải thích nhiều. Hơn nữa là nghệ nhân trong công ty, hiểu một chút để nghe lời hơn cũng tốt.

"Diễn viên mà đóng không ra gì nhưng liên tiếp đóng phim, mày chịu được không? Một người không biết từ đâu ra, tự nhiên lúc nào cũng tràn lan khắp mặt trận, đi show này show kia như nổi lắm mà thực ra gốc chẳng có gì, mày có thấy ngứa mắt không? Đấy chính là cảm giác của khán giả bây giờ đấy. Trước mắt mày phải tự trau dồi khả năng của bản thân, để khi mày xuất hiện, mọi người không thể chê được sản phẩm của mày. Ngoài ra phải biết từ từ tạo dấu ấn trong lòng khán giả, để lại chút dấu tích cho người ta biết đến cái tên này mình từng nghe qua, khuôn mặt này mình cũng từng thấy. Dục tốc bất đạt, mày cũng mới vào công ty được 1 năm, kinh nghiệm trong ngành so với tờ giấy trắng cũng chẳng khác biệt. Cái đầu tiên mày phải học chính là chữ "nhẫn". Thôi mày về đi, rảnh quá anh sẽ gọi trợ lý sắp xếp việc. Sáng ra thấy mày ám anh thấy ngày hôm nay mệt quá rồi. Thôi mau mau lượn đi"

Nói xong Trần Hách xua tay có ý muốn tiễn khách, đồng thời cũng đứng dậy định đẩy Triệu Tiểu Đường về phía cửa.
Triệu Tiểu Đường biết ý cũng đành chào sếp đi về.

"Sau anh có vui chơi đúng lúc em rảnh thì nhớ rủ em nhé. Em cũng thích đi dẩy"

"Tao cấm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro