Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sân bay Thủ Đô Bắc Kinh, chuyến máy bay từ Mỹ tới Bắc Kinh cuối cùng cũng hạ cánh. Năm cô gái cùng bước xuống, những người đó chính là Tiểu Đường, Khả Dần, Dụ Ngôn, Đới Manh và Tôn Nhuế

"Ôi dào cuối cùng cũng tới Bắc Kinh rồi. Lâu rồi không về đây, ở đây cũng chẳng thay đổi nhiều" - Tiểu Đường nói.

"Chị gọi cho Lâm Phàm và Kha Nhiên chưa?" - Đới Manh nói

"Mới gọi luôn nè, hai chị ấy nói mười phút nữa sẽ tới." - Tôn Nhuế nói

"Ok."

Mười phút sau, Lâm Phàm và Kha Nhiên cũng đã tới. Hai người chính là vệ sĩ thân cận mà cả bọn đều tin tưởng.

"Bọn chị tới rồi."

"Hai chị giúp bọn em đem hành lý vào xe đi. Chúng ta tranh thủ về nào, Tử Hàm chắc đang chờ chúng ta ở nhà."

"Hảo để cho bọn chị."

Xong xuôi mọi thứ, hai chiếc xe bắt đầu lăn bánh tới biệt thự riêng của Tiểu Đường. Vừa tới nơi, đập vào mắt bọn họ là căn biệt thự khá to, bên trái có gara để xe, bên phải thì có một hồ bơi khá bự và vài bộ bàn ghế được đặt gần đó. Trước cửa thì có mấy chậu hoa, ở đây toàn là hoa hiếm. Đúng là "phú bà Bắc Kinh" có khác, biệt thự to phết.

"Ây dô đúng là phú bà có khác ha, biệt thự bự dữ." - Khả Dần nói

"Cậu quá khen."

"Thôi mình đi vô nào mọi người." - Đới Manh nói

"Ok,"

Bên trong biệt thự của Tiểu Đường được trang trí theo phong cách cổ điển Châu Âu. Tất cả đều là những nội thất đắt tiền. Sự hào nhoáng đó không khỏi khiến Dụ Ngôn phải ngạc nhiên mà lên tiếng cảm thán:

"Quao, đẹp quá." - Dụ Ngôn nói

"Biệt thự của cậu còn to hơn biệt thự của Đới gia nhà tớ nữa."

"Mọi người về tới rồi. Tớ đang chuẩn bị bữa tối đây, mọi người lên dọn dẹp đồ đạc rồi nghỉ ngơi một lát đi, tầm nửa tiếng nữa sẽ có đồ ăn." - Tử Hàm nói.

Cả bọn gật đầu rồi cùng nhau lên lầu. Lên tới lầu, đập vào mắt cả bọn là một cái ban công khá to, bên cạnh có vài chậu hoa, bên trái và phải mỗi bên có bốn phòng.

"Phòng cuối ở bên trái là của tôi, còn lại thì mọi người tự chia với nhau nha." - Tiểu Đường nói

"Manh giúp em dọn hành lý nha. Em xuống phụ Tử Hàm một tay." - Dụ Ngôn nói

"Ừa để Manh."

Dọn dẹp hành lý xong xuôi, cả bọn nằm nghỉ ngơi một lát cũng đến giờ ăn tối. Nhìn bàn đồ ăn thịnh soạn trên bàn làm cả bọn không thể kìm lòng được liền nhanh chóng vào chỗ ngồi dùng bữa. 

"Về lại Trung Quốc rồi thì nhớ cố gắng mà học tập đi đó nhé. Nhớ những gì chúng ta đã hứa với nhau chưa?" - Tôn Nhuế nói.

"Đã nhớ."

-----------------

Sáng hôm sau, cả bọn sau khi ăn sáng xong thì cùng nhau đi chơi. Đây là lần đầu tiên bọn họ trở về Trung Quốc sau hơn 5 năm sống ở Mỹ nên hôm nay nhất định phải đi chơi cho đã mới được. Sau khi chơi đã thấm mệt, cả bọn quyết định ghé vào quán cà phê gần đó để nghỉ ngơi.

"Hôm nay chơi cũng vui thật." - Tử Hàm nói.

"Phải a."

"Khi nào tụi mình mới đi học vậy?" - Dụ Ngôn hỏi

"Vài ngày tới nữa vì hiện tại họ chưa giải quyết xong thủ tục nhập học cho chúng ta. Nhớ vào trường mới đừng có mà quậy phá đấy!" - Cả bọn đồng thanh "Hảo" rồi trò chuyện tiếp.

Một lát sau, vừa chơi xong trận PUBG với Dụ Ngôn, Đới Manh và Tiểu Đường, Khả Dần lên tiếng.

"A đói bụng quá, cũng hơn năm giờ chiều rồi, hay là mình đi ăn đi."

"Ừ ừ đi thôi."

Cả bọn cùng nhau đến một nhà hàng gần đây, ăn uống no nê thì cũng đã là bảy giờ tối, cả bọn thấy cũng còn khá sớm nên cả bọn quyết định đi dạo phố với nhau. Đi được một lúc, Tiểu Đường bị một cô gái trẻ trung dễ thương vô tình va vào. Tiểu Đường đứng dậy rồi tiến tới đỡ người đó dậy rồi hỏi thăm.

"Không sao chứ?" - Cô gái ấy vừa ngước lên nhìn Tiểu Đường thì cô liền đứng hình mất vài giây. Cậu ta là ai mà sao đẹp thế, lại còn tốt bụng nữa chứ. Ôi cái giọng trầm ấm đó...

Tiểu Đường thấy người đó nhìn mình hoài thì có hơi khó chịu lên tiếng hỏi:

"Nè cậu gì ơi, cậu có sao không?"

"Aa tớ không sao. Xin lỗi vì đã va chúng cậu, thật sự xin lỗi."

"Không cần phải xin lỗi đâu. Mai mốt nhớ đi đứng cẩn thận." - Tiểu Đường dứt lời định rời đi thì bỗng bị cô gái ấy giữ lấy tay lại rồi nhìn cô cười nói:

"Cậu ơi, có thể cho tớ biết tên cậu là gì được không? Tớ tên là Ngu Thư Hân, 17 tuổi, hân hạnh được làm quen với cậu" - Thư Hân vừa nói vừa chìa tay ra như muốn bắt tay làm quen với Tiểu Đường.

"Tôi là Triệu Tiểu Đường, 17 tuổi" - Tiểu Đường theo phép lịch sự cũng chìa tay ra bắt tay với nàng. Khi vừa chạm vào tay Thư Hân, trong đầu cô liền cảm thán:

Mềm thật, còn mịn nữa chứ

"Yah tên ngốc họ Triệu kia, đang đứng nói chuyện với ai đó? Nhanh về nhà lẹ nào." 

"Xin lỗi tôi có việc phải đi trước nhé." - Không để cho người kia nói câu nào Tiểu Đường liền bỏ đi. Thư Hân nhìn theo bóng lưng của cô đến ngây cả người ra. Cùng lúc đó Tuyết Nhi cũng đã trở lại với hai ly trà sữa, thấy nàng cứ đứng chôn chân một chỗ nên chạy lại lay nhẹ vào vai nàng rồi nói:

"Hân Hân, cậu nhìn gì đấy?"

"Hả...à ừm không có gì đâu"

"Thế sao mặt cậu đỏ thế hả? Trời cũng đâu có nóng lắm đâu."

"Chỉ là nãy tớ vừa gặp một người vừa soái vừa tốt bụng nữa chứ. Lúc nãy tớ lỡ va vào người ta, người đó chẳng những không nói gì tớ mà ngược lại còn tới đỡ tớ dậy nữa chứ. Ôi cái giọng trầm ấm ấy, aaa mê quá đi."

"Thôi thôi stop, ây da cậu lúc nào cũng thế, gặp trai là lúc nào cũng anh ấy thế này anh ấy thế kia. Haizzz nghe mà nhức hết cả óc."

"Người này là con gái, không phải trai nha. Người gì đâu mà..."

"Thôi thôi được rồi, tôi biết người đó đẹp, tốt bụng các thứ rồi không cần phải nói nữa."

"Ủa mà Kiki đâu?"

"Nhà cậu ấy có việc nên về trước rồi. Thôi giờ cũng mới có bảy rưỡi tối thôi, đi dạo tiếp không?"

"Ok, đi nào Tiểu Tuyết."

Quay lại chỗ của Tiểu Đường, cả bọn đang nhìn cô với vẻ thắc mắc, chả hiểu vừa nãy có chuyện gì mà tên này nãy giờ cứ vừa đi vừa tủm tỉm cười còn lầm bầm nói gì nữa chứ.

"Đường này, em nghĩ cái gì mà cứ tủm tỉm cười quài thế?" - Tôn Nhuế hỏi.

"TRIỆU TIỂU ĐƯỜNG!!!" - Đới Manh vừa hét vừa quay qua lay mạnh Tiểu Đường để cô thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình.

"Hả hả.....có chuyện gì sao?"

"Cậu đang suy nghĩ cái gì vậy?" - Dụ Ngôn hỏi.

"À ừm...có gì đâu...suy nghĩ mấy chuyện lặt vặt thôi."

"Ừa ừa mấy chuyện lặt vặt của cậu là về em gái nào đó đúng không? Đang suy tư về em nào đó." - Khả Dần quay qua ghẹo cô.

"Cậu lúc nào cũng lạnh lùng như băng hóa ra cũng biết yêu à?" - Dụ Ngôn cũng bắt đầu trêu cô.

"Nè hai cậu vừa nói gì đó? Ê ê đứng lại coi." - Dụ Ngôn và Khả Dần vừa nói xong liền chạy đi không để cho Tiểu Đường nói thêm lời nào.

Cả bọn nhìn cảnh tượng trước mắt thì chỉ khẽ cười rồi lắc đầu, haizzz cả ba người đó là thế đấy, lúc thì yêu thương, giúp đỡ nhau hết mình, lúc thì cắn xé nhau, rượt đuổi nhau như đúng rồi.

_________________

Xin chào mọi người, Hứa Thi Vũ của mọi người đã trở lại rồi đây. Sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh và dành thời gian nghỉ ngơi thì tui liền up fic mới cho mọi người đọc liền nè. Thực ra thì bộ này tui vốn đã bắt đầu viết từ cuối 2021, nhưng vì một số lý do cá nhân và vì tui cũng muốn cải thiện văn phong của mình nên tới tận sau khi thi tuyển sinh xong tui mới bắt đầu viết tiếp. Dạo này tui cũng hơi bận vì phải chuẩn bị nhiều thứ để bước vào ngôi trường mới, nhưng bây giờ thời gian rảnh cũng nhiều hơn rồi nên sẽ cố gắng up cho mọi người đọc.

Yêu mọi người nhiều <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro