Chap 78: Phơi bày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm đó quả thật cô không có rời xa nàng dù chỉ là một bước, có điều cô lại chẳng thể nào giống như Thư Hân có thể yên ổn ngủ một giấc do chính cơn đau đầu hành hạ. Cả một đêm cô chỉ có thể lắm lúc cắn chặt lấy môi mình, cố gắng chịu đựng cho đến khi nó tạm thời buông tha cô một chút

-"Bạn nhỏ, dường như em không ngủ đủ giấc thì phải?"

Trong lúc nàng chỉnh lại cổ áo cho cô trước khi đi làm, có chú ý đến đôi mắt thâm quầng khá rõ dường như hôm qua còn chưa hiện diện. Tiểu Đường sáng nay đã cố tình không để cho nàng thấy sự tiều tụy của mình, nhưng trong một phút nhất thời lại không thể nào che giấu được

-" Là do chị ôm người ta chặt quá làm người ta ngủ không được đó" - nhìn thấy bộ dạng đôi mắt lờ đờ chưa tỉnh của người ta, chỉ muốn ngắt một cái lên chóp mũi của nàng buông lời chọc ghẹo

-" Vậy tối nay chị..."

-" Khờ quá, chắc buổi chiều em uống nhiều cà phê nên ngủ không được thôi. Bảo Bối ở nhà nghỉ ngơi thêm một chút, buổi trưa sẽ về ăn cơm với chị"

-" Được, chị sẽ nấu món mà em thích nhất, đi làm vui vẻ "

Hôm qua thứ mà cô uống nhiều không phải là cà phê gì đó như cô nói, chính xác hơn là thuốc giảm đau tức thời mới có thể mau chóng xua đi cơn đau buốt trên đỉnh đầu tồn tại. Nhưng cô lại không muốn Thư Hân phải lo lắng cho mình, vì thế giấu nhẹm đi chuyện này cứ như vậy đi làm như thể vô cùng bình thường không có gì đáng ngại. Cô không tin không có thứ hương kỳ ảo đó, cô nhất định chịu không được

Về phần của Thư Hân nàng cũng khó có thể quay trở lại nghỉ ngơi gì đó như cô nói, chỉ ngồi lại sofa một lúc cho tỉnh táo liền bước vào phòng tắm cho đến hơn ba mươi phút sau mới tươm tất ra khỏi. Dường như nàng vừa bỏ lỡ hai cuộc gọi nhở thì phải, cứ nghe tiếng chuông điện thoại hai lần vang lên nhưng lúc đó bọt xà phòng vẫn còn đeo bám dai dẳng lên cơ thể , không thể nào nói ra là ra ngay được

-" Em nghe "

-" Bà ta có hành động rồi "

Người vừa rồi nàng đang tiếp chuyện chính là anh ba của mình, mấy hôm nay nàng có nhờ anh ấy cho người theo dõi nhất cử nhất động của bà ta. Hôm nay cuối cùng cũng đúng như dự đoán lúc đầu của Thư Hân, bà ta mặc kệ thương tích trên người của mình chỉ mới hồi phục một nửa liền lén lút đi ra ngoài. Rất may mắn người của nàng đã kịp thời phát hiện, ngay lập tức gọi đến cho nàng thông báo tiến độ của người phụ nữ này

-" Nói họ tiếp tục theo dõi bà ta, cẩn thận một chút đừng để cho bà ấy phát hiện. Em lập tức sẽ đến đó..."

Cũng rất may mắn lúc nãy nàng đã quần áo chỉnh tề cả rồi, bây giờ chỉ cần nhanh chân xuống nhà xe liền có thể theo kịp bà ta. Bởi vì không biết có người theo dõi mình , nên Trịnh phu nhân vẫn còn rất nhàn nhã đi vào một tiệm bán hoa tươi chọn mua một lẳng hoa nhỏ bé, còn tiện thể qua quầy bên cạnh mua trái cây tươi, đi một chút lại dừng ở tiệm nhang đèn cuối cùng mới cho xe lái một mạch ra khỏi khu chợ đó

Thư Hân nhanh nhất có thể lái xe ở ngay phía sau xe của những người mình thuê về theo dõi, tức là cách chiếc xe của Trịnh phu nhân một chiếc. Nhưng lại rất cẩn thận tạo ra khoảng cách, lo sợ người đàn bà đó sẽ sinh nghi. Hơn nữa con đường đó xe lưu thông qua lại cũng rất đông, nên không có trường hợp bà ta sẽ phát hiện có hai chiếc xe cứ liên tục chạy theo sau của mình

Nơi bọn họ dừng chân chính là một ngôi chùa vắng lặng, nhưng xem ra ngôi chùa này lại vô cùng hoang sơ yên tĩnh. Thư Hân cẩn thận đến mức không cho xe chạy theo khi người phụ nữ đó tách vào một con hẻm, nếu như làm như vậy rất dễ lộ ra thân phận. Hơn nữa nàng nhìn thấy phía trước chỉ là một ngôi chùa, ngoài ra không còn thứ gì khác nên bà ta cũng chỉ có thể vào trong đó, vì thế nàng quyết định đậu xe bên ngoài con đường đó, cũng không để cho những người này đi theo mình vào

-" Bà Trịnh, tôi còn tưởng đâu là bà không đến" - một vị sư cô trong đó vừa nhìn thấy bà giống như vô cùng mừng rỡ, nhưng lại có phần ngạc nhiên khi hôm nay bà quả thật đến đây

-" Có năm nào tôi lại không đến đâu chứ?"

Chân của bà ấy vẫn còn có chút không tiện, trên cánh tay lớp băng dày quấn chặt. Đưa lẳng hoa cùng trái cây cho vị sư cô kia cầm lấy, bản thân bà cầm theo bó nhang từ từ di chuyển ra khuôn viên phía sau chùa

-" Tôi nghe nói bà bị tai nạn khá nặng, tôi cứ nghĩ rằng bà không đến"

-"Cho dù có ngồi xe lăn đến đây tôi cũng đến mà, một năm cũng chỉ có ngày này là tôi có thể đến thăm nó "

Thì ra phía sau ngôi chùa đó có một phần mộ nhỏ, sư cô giúp bà ta đặt một lẳng hoa cùng với trái cây trưng bày vô cùng đẹp mắt. Về phần của bà ấy ngồi trước mộ phần đó vẫn không sao kiềm được sự buồn bã hiện lên ngày càng rõ của mình, khi nén nhang còn chưa kịp thắp xong đã nghe thấy tiếng nói vọng ra từ phía sau vô cùng quen thuộc

-" Cái gọi là bị người ta bắt cóc, cuối cùng lại chính là như vậy"

-" Tại sao mày lại có thể đến được đây? Mày rốt cuộc là muốn giở trò gì?"

Thư Hân không trực tiếp trả lời bà ta, chỉ bước đến bên cạnh mộ phần ấy dùng lấy bó nhang thơm của bà, thắp cho đứa bé xấu số đó một nén nhang bày tỏ sự thương tiếc. Không có giả nhân giả nghĩa, là thật lòng thương hại cho đứa trẻ quá mức bất hạnh này

-"Mày đừng có ở đây giả mèo khóc chuột "

-" Nếu như ông Trịnh biết được sự thật này, nhất định sẽ là một cú sốc lớn với ông ấy"

Nàng chỉ muốn nói cho bà ta biết sự che đậy bao nhiêu năm của bà ta, cho đến khi phanh phui sự thật thì sự tổn thương trong lòng của ông ấy còn nhiều hơn gấp bội. Nhưng người đàn bà này nghe qua lại cho rằng nàng giống như đang uy hiếp mình, ngược lại càng thêm chán ghét...

-"Mày biết được rằng con khốn đó không có hương xông nhất định chịu không nổi, muốn dùng chuyện này để uy hiếp tao. Được thôi, chỉ cần mày không nói cho lão già kia biết, tao nhất định sẽ cho mày thuốc giải"

Thật tâm Thư Hân chưa từng nghĩ đến sẽ dùng lần này uy hiếp bà ta với ông Trịnh, mục đích của nàng khi đến đây chỉ là một kế dự bị. Chỉ muốn biết rốt cuộc số phận con của bà ta có đúng như mình dự đoán hay không? Chỉ là đề phòng sau này Tiểu Đường lại chấp mê bất ngộ, sẽ đưa cô đến đây biết rõ sự thật này. Nhưng bà ta lại vô tình cho nàng biết đến thứ hương xông đó có thuốc giải, không ngại một lần mượn chuyện này giúp cô hoàn toàn rột gửa thứ chết tiệt đó trên người mình

-"Có điều gì dám chắc rằng bà không lừa tôi?"

-"Con nhỏ đó đối với tao bây giờ đã không còn tác dụng, hiện tại người đó không có ở thành phố, chỉ cần khi nào bà ta về tao lập tức sắp xếp cho mày gặp bà ấy"

-"Nếu như bà dám gạt tôi, chuyện gì tôi cũng dám làm"

Sau khi nàng đi khỏi bà ta cũng đã ngồi lại mộ phần đó rất lâu, có điều gì dám chắc rằng Thư Hân không nói cho ông ấy biết sự thật chứ. Nhưng chuyện đến nước này rồi thì đến đâu hay đến đó, về phần thuốc giải kia khi nghĩ đến chỉ nở một nụ cười nham hiểm

--------------------------

Thư Hân không nghĩ sẽ giấu cô chuyện này, nàng dự định buổi chiều sau khi cô trở về sẽ nói rõ về việc thuốc giải đó. Lúc cô nghe đến có thuốc giải liền tâm trạng vui mừng thấy rõ, nhưng khi qua hôm sau theo như địa chỉ bà Trịnh đưa, nàng cùng cô đến tìm vị thầy bùa ngãi đó chữa trị thì cô đột nhiên ôm đầu đau đớn, lên cơn đập phá tất cả mấy thứ đồ xung quanh của mình. Còn ở trong tâm trạng như vậy lao ra đường, nếu như nàng kéo cô lại không kịp nhất định sẽ là một tai nạn kinh hoàng trước mắt

-" Bà dám lừa tôi "

Khi bà Trịnh đó vừa nghe máy đã nhận thấy chất giọng tức giận của nàng, bà ta vẫn cố tình làm ra vẻ bình tĩnh. Trong khi đó để đề phòng ông Trịnh biết ra mọi việc, bà ta cho người âm thầm giở trò đụt khoét tiền của công ty được bao nhiêu hay bấy nhiêu, rắp tăm bỏ trốn cùng thuộc hạ thân tín của mình trước khi mọi chuyện phanh phui. Tình thế lúc bấy giờ vẫn là kéo dài thời gian ở nơi Thư Hân, cho đến khi nào số tiền kia gom đủ vào túi của bà thì mới cao bay xa chạy

-" Loại bùa đó phải giải như vậy mới có công hiệu, dĩ nhiên sẽ phải đau đớn. Tao không có lừa mày..."

Nàng không lý nào không hiểu rõ bà ta cố tình làm như vậy, liền không để cho Tiểu Đường đến đó thêm một lần nào nữa. Ngược lại nàng báo cho Trịnh lão gia cho người điều tra về tập đoàn Trịnh gia trong khoản thời gian này, rốt cuộc cũng nhận thấy có một khoản tiền bị thống kê khống mới mưu cầu vơ vét tài sản của công ty

-"Em không dự định nói cho ông ấy biết về chuyện đứa con sao? " - Chính Đình thầm cảm thán Thư Hân đoán trước được bà ta ôm tiền bỏ trốn, nhưng chẳng phải chỉ cần nói về đứa nhỏ chết yểu đó thì đủ để hạ gục bà ta nhanh nhất rồi hay sao?

-"Em không muốn ông Trịnh nhất thời phải đau lòng đến vậy, chuyện này nên để ông ấy có thời gian tiếp nhận "

-"Còn về chuyện giải bùa cho Tiểu Đường, em có còn muốn tiếp tục hay không? "

-"Nhất định em sẽ làm mọi cách để giải thứ bùa này, nhưng không phải là người của bà ta"

-----------------------------

-"Đứng lại "

Trịnh lão gia khi tìm đến một căn nhà cũ nát liền nhìn thấy bà ta đang thập phần lén la lén lút muốn ra ngoài bằng cửa sau, khi đi hành lý cũng không đem theo gì cả, dĩ nhiên bà ta cho rằng với số tiền đó dĩ nhiên muốn mua gì chẳng được

-"Bà cho rằng tất cả mọi người đều lú lẫn hết rồi, nên cho dù bà có làm chuyện gì cũng không ai hay ai biết có phải không?"

-"Ông nói gì vậy, tôi thật sự không hiểu "

-"Bà thiếu tiền đến mức độ phải đục khoét của công ty, là Trịnh gia không nuôi nổi bà hay tham vọng của bà đã không còn định nghĩa nổi"

Khi đã làm ra loại chuyện này bà ta biết nhất định sẽ có ngày ông phát hiện, nhưng lại không nghĩ nhanh đến như vậy liền có thể điều tra ra được. Nhiều năm nay bởi vì sức khỏe không tốt nên ông không tham gia vào việc của công ty đều đặn, vì thế bà ta cứ nghĩ rằng rất lâu ông ấy mới có thể biết được. Không ngờ là ngay đêm bà bỏ trốn, đã giống như biết trước cho người bao vây lấy tất cả khuôn viên ngôi nhà đó, cho dù là cửa sau cũng khó lòng trốn thoát

-"Bao nhiêu năm nay ông có xem tôi là vợ của ông hay không? Tôi bán thân bán mạng giúp ông gầy dựng cơ ngơi này, bây giờ tôi cũng chỉ là lấy thứ đáng thuộc về tôi mà thôi "

-"Bà vẫn như thế chấp mê bất ngộ, bà không tin tôi có thể giết bà có đúng không?"

Trên tay của ông hiện tại chính là một thanh súng đang chĩa thẳng vào thái dương của bà, cũng giống như tôi từng đề cập. Trịnh gia không phải chân chính leo lên trên thương trường, bọn họ nửa phần minh bạch, nửa phần chính là nhờ vào thế lực ngầm phía sau hậu thuẫn. Việc bọn họ trên tay cầm một khẩu súng hướng về người khác đã không còn xa lạ, nhưng đây là lần đầu tiên khẩu súng đó được nhắm thẳng vào người của vợ mình

-"Lão gia, ông bình tĩnh đi có được không? Ông không thể đối xử với tôi như vậy được, tôi..."

-"Tôi đã từng nói với bà, tôi ghét nhất là kẻ nào phản bội tôi. Và kết cục của bọn chúng bà chính là người hiểu rõ nhất "

-"Ông xem như là vì con của chúng ta đi có được không? Sau này nó biết được ba nó là người nhẫn tâm giết mẹ nó, nó phải đối mặt với ông như thế nào mới được chứ? Nó nhất định là hận ông cả đời..."

Một tiếng súng vang lên thông qua thiết bị giảm âm chỉ có những người nơi đó nghe được, máu từ nơi cánh tay của bà ấy tuôn ra không ngừng thấm đượm vào bãi cỏ phía dưới sân vườn. Trong lúc tức giận ông ấy vẫn kịp di dời nòng súng, nếu không nơi có vết thương hiện hữu chính là thái dương của người phụ nữ giả dối này

-"Con của tôi còn có thể hận tôi được hay sao? Nó từ lâu đã không còn trên đời này nữa"

-"Lão gia, nó chỉ bị người ta bắt cóc ... "

-"Câm miệng, bà cho rằng có thể khiến người khác ma không hay quỷ không biết cả đời sao? Con của tôi đã chết rồi, chính là bị người đàn bà không làm tròn bổn phận người mẹ như bà hại chết"

Khi ông nói ra câu đó trong sự tức giận đến mức khóe mắt hằn lên từng tia đỏ rực, cho người áp giải thuộc hạ thân tín là vệ sĩ đi theo bà nhiều năm vào trong sân vườn. Thì ra con của ông ấy chỉ mới vừa tròn 6 tháng đã không thể giữ được mạng của mình, bà ta lại dám bày trò dàn dựng thành một vụ bắt cóc. Đày đọa ông trong suốt hai mươi mấy năm, kiếm tìm trong vô vọng

-"Phu nhân, lão gia ông ấy đã biết hết tất cả rồi" - tên vệ sĩ mặt mày bị đánh đến máu gần như phủ kín cả gương mặt, tay chân còn bị trói đến nếu như có mở ra cũng khó mà cử động

-"Tôi không phải cố ý giấu ông, tôi chỉ sợ ông nhất thời chịu không nổi đả kích đó nên mới làm như vậy "

-"Bà giấu tôi trong suốt hai mươi mấy năm, bây giờ tôi dễ chịu lắm đúng không?"

Trong lòng bà ta chỉ nghĩ ra được là Thư Hân không giữ lời hứa nói cho ông ấy biết, nhưng sự thật chính là ngày hôm đó ông ấy cố tình đến bệnh viện chất vấn bà ta một lần nữa về việc của Tiểu Đường. Nhưng cũng đúng lúc nhìn thấy bà ấy mang theo thương tật lén la lén lút rời khỏi bệnh viện, hôm đó không chỉ có hai chiếc xe theo sát bà ta. Xe của ông Trịnh cũng là lẫn vào dòng người bám theo người đàn bà này, mà ngay cả Thư Hân cũng không hề phát hiện

Khi nhìn thấy bà ta mua lẳng hoa cùng nhang đèn đã có một thứ suy nghĩ thoáng ngang đầu ông lúc đó, nhưng cho đến khi chính mắt nhìn thấy mộ phần của con mình mới là đả kích lớn nhất với ông. Khi ấy ông không phải không muốn ra mặt, là ông chịu không nổi đã ngất xỉu trước một bên chùa, người của ông khi đó rất nhanh đã đưa ông vào bệnh viện

Lúc ông tỉnh lại cũng là khi nhận được cuộc gọi báo của Thư Hân về điều tra công ty của Trịnh gia, cuối cùng cũng phát hiện người đàn bà này chẳng những giấu nhẹm chuyện năm xưa, còn ngấm ngầm vào đoạn tài sản của Trịnh gia tìm cơ hội ôm theo bỏ trốn. Ông cho người bắt được vệ sĩ thân tín của bà ta, đánh đến khi nào hắn chịu nói ra tung tích của bà ta mới thôi

-"Là con khốn đó, nhất định là con khốn đó"

-"Là bà tự làm tự chịu, đừng đổ lỗi cho bất cứ một ai nữa"

-" Lão già chết tiệt, tôi làm vợ ông bao nhiêu năm nay ông có xem tôi ra gì hay không? Ông chỉ biết đến con của mình, chính là vì ông ăn ở thất đức nên tuyệt tôn tuyệt hậu, thì có liên quan gì đến tôi. Số tài sản này là của tôi, nó là của tôi "

Ông Trịnh trong lúc tức giận vẫn không nhẫn tâm giết chết bà ta, ông ấy còn cho người băng bó lại cho bà ta cẩn thận. Sau đó lập tức đưa bà ta đến ngôi chùa nơi con của ông được chôn cất, cho người xây lên một căn liều đối diện với ngôi mộ đó trong chính ngôi chùa này. Giam bà ta trong căn liều này, suốt ngày suốt đêm đều phải nhìn vào ngôi mộ

-" Lúc nó sống bà đã không thể chăm sóc tốt cho nó, vậy thì từ nay về sau cứ ở đây cả ngày lẫn đêm trông coi mộ phần của nó cho đến hết cuộc đời của mình. Không có lệnh của ta, không ai được phép thả người đàn bà này ra khỏi, đi... "

_______________________________
Nè nha mấy cái câu "thêm 1 chap nữa đi" hay "tiếp đi mà" của mấy người làm tui bị xiêu lòng thiệt á 😡 Từ giờ tui sẽ thật cứng rắn 💪

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro