Chap 83: Uy hiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Bây giờ đã là mấy giờ rồi? "

Giai Kì đã cùng với vị hôn thê của mình đợi ở đại sảnh rất lâu, vẫn không nhìn thấy Tiểu Đường lái xe đến đón bọn họ. Không hẳn bởi vì chờ đợi mà nảy sinh bực bội, lại cảm thấy có chút gì đó khiến lòng day dứt không yên

-" Em gọi cho Thư Hân nhé "

Giai Kì đã gọi cho cô rất lâu vẫn không có tín hiệu gì, vì thế Tuyết Nhi liền nghĩ sẽ gọi cho Thư Hân hỏi thử. Lần này lại rất nhanh có người nghe máy, nhưng lại không có tiếng trả lời, bất quá có nghe được điều chỉ là một vài âm thanh hỗn tạp từ ngoại cảnh

-"Hân Hân, xảy ra chuyện gì vậy? Cậu đừng làm mình sợ có được không? "

Tuyết Nhi vẫn không nghe được tiếng trả lời từ nàng lại rất nhanh ngắt máy, ngay lập tức nảy sinh sự nghi ngờ rằng có chuyện kinh khủng gì đấy. Nói với Giai Kì nhanh chóng bắt taxi đi đến căn hộ của nàng, nhưng vẫn không tìm được Thư Hân

-"Cô ơi, cho con hỏi có chuyện gì xảy ra với hai người trong nhà này vậy? " - Tuyết Nhi nhìn thấy người hàng xóm của nàng, liền muốn tìm hiểu thử nguyên nhân gì khiến cả hai người bọn họ lại vô cùng kỳ lạ thế này

-"Mấy hôm nay chẳng phải đã vui vẻ lại rồi hay sao? Dạo trước thì đúng là có xảy ra vấn đề"

-"Là chuyện gì? " - Giai Kì chưa từng nghe qua Tiểu Đường nói có chuyện, cho dù cô gọi đến cũng chỉ nói về tình hình công việc mà thôi

-"Tôi nghe nói cô Đường bị người ta bỏ bùa ngãi gì đó, còn cô Thư Hân thì xém một chút là phải ngồi tù luôn"

Người hàng xóm đó thuật lại cũng không phải rõ ràng, bởi vì bà ấy cũng đâu hiểu ngọn nguồn câu chuyện. Chỉ nghe được loáng thoáng vài chuyện, biết bao nhiêu lại nói cho Giai Kì bấy nhiêu

-"Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tại sao Thư Hân lại không nói cho em biết chứ"

-"Bây giờ quan trọng nhất là phải tìm được Thư Hân"

Giai Kì cố gắng làm cho Tuyết Nhi bình tĩnh lại, cả hai người bọn họ lại rong ruổi khắp nơi tìm nàng. Trong thời gian đó cũng không ngừng gọi cho Tiểu Đường, nhưng hầu như đều có chung một kết quả

------------------------------

Thành phố này nhỏ bé lắm hay sao, khi một người đã muốn trốn tránh thì phải tìm bằng cách nào. Còn nhớ lần đó cũng đi qua con đường này, nhưng là đuổi theo một bóng hình khác. Là khi đó Tiểu Đường một mình rong ruổi phía trước, còn nàng lại chầm chậm với chiếc xe của mình đuổi theo sau

Cả một đêm hôm đó nàng chính là đã đậu xe ven đường nhìn vào người ngồi trên ghế đá, nhưng hôm nay người ngồi lại có ai khác ngoài nàng. Ven đường cũng không có một chiếc xe nào đỗ lại, thì ra cảm giác khi ngồi một mình trên ghế đá lại cô đơn đến như vậy, đêm cũng miên man tàn nhẫn

Nếu như ngày hôm đó nàng còn có thể gọi cho ông nội, thì bây giờ cũng không còn có thể làm điều này được nữa. Vũ Hân nói với nàng ông không còn muốn gặp nàng, cũng không muốn nghe thấy bất cứ điều gì liên quan đến nàng nữa

Thư Hân nàng không hề hay biết mọi người đã vì mình tìm kiếm thế nào, cũng không biết rốt cuộc mình đã để cho sương gió phủ lấy cơ thể yếu ớt này bao nhiêu giờ liền. Thì ra con người ai cũng có khuyết điểm, khuyết điểm của nàng lại chính là một chữ tình dễ dàng đánh bại

-"Hân Hân... "

Vào khoảng trời vẫn còn bị bóng đêm che kín, Tuyết Nhi ở tại căn hộ của nàng nhìn thấy Thư Hân từng bước đi vào. Bọn họ đã tìm nàng cả một đêm rồi, Giai Kì nói với cô ấy về căn hộ đợi nàng, ngược lại chị ấy vẫn rong ruổi khắp nơi để tìm

-" Cậu về rồi sao? Sao không về nhà nghỉ ngơi, vì sao phải khóc?"

Chất giọng nghe qua đã không còn ngọt ngào quen thuộc, chịu tác động bởi cả một đêm ngồi bên ngoài, một đêm mặc cho những tiếng nấc vây lấy mình, đã khiến nó trở nên đặc nghẹn

-"Hân Hân, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?"

Tuyết Nhi nhìn thấy đôi mắt của nàng giống như đã rất khô ráo, là khô ráo khi dường như đã khóc quá nhiều. Bộ dạng trên người của nàng cũng vô cùng thê thảm, trước đây Thư Hân chưa bao giờ biến mình tiều tụy đến như vậy

-"Tuyết Nhi, mình mệt rồi. Mình muốn nghỉ ngơi một chút... "

-"Được, mình giúp cậu"

Tuyết Nhi nhìn thấy quần áo của nàng ướt sủng, dự là cơn mưa đêm qua Thư Hân chính xác là ngu ngốc hứng chịu. Lúc cô ấy giúp nàng thay quần áo, cơ thể của Thư Hân đã nóng đến độ có thể dọa người, ngoài ra nhưng dấu vết trên người của nàng cũng khiến Thanh Hà một phen khó hiểu

-"Chị, Thư Hân cậu ấy đã về rồi. Nhưng tình trạng hiện tại tệ lắm, em sẽ ở đây cùng cậu ấy"

Tuyết Nhi sau khi giúp nàng tìm một ít thuốc, Thư Hân đã mệt mỏi đến độ vừa vào đến giường đã không gượng nổi. Tuyết Nhi đến lúc này mới nhớ cần phải thông báo cho Giai Kì, chị ấy đã một đêm rong ruổi ở bên ngoài như vậy

-"Nhất định là có chuyện gì rất kinh khủng xảy ra, em cố gắng chăm sóc tốt cho Thư Hân, chị sợ..."

Trước đây Giai Kì từng nghe vị hôn thê của mình kể rằng Thư Hân từng làm chuyện dại dột, tuy lần đó may mắn cứu được nàng, nhưng không phải lần nào cũng vậy. Hơn nữa lời nói của vị thầy bói lúc trước, càng khiến họ lo lắng không thôi

-"Thư Hân, dù cho có chuyện gì xảy ra cũng được. Cậu nhất định không thể suy nghĩ tiêu cực nữa, còn có rất nhiều người quan tâm cậu. Bạn nhỏ của cậu cũng không phải một Chấn Ninh thứ hai nữa, cậu nhất định phải tin tưởng em ấy có được không?"

Tuyết Nhi biết rằng Thư Hân có thể không nghe được những gì mình nói, nhưng vẫn đem những suy nghĩ trong lòng nói ra hết một lần. Có điều cô ấy không biết được rằng, một bên gối của nàng vừa thấm ướt giọt nước kia từ đâu rơi xuống

-------------------------

Cứ một lúc Tuyết Nhi lại một lần đưa tay kiểm tra nhiệt lượng trên người Thư Hân, cứ âm âm như vậy như dường như thuốc cũng công hiệu một phần. Cả đêm Tuyết Nhi đã không ngủ rồi, đến khoảng 6h30 cô ấy bước ra bên ngoài vệ sinh cá nhân, lại bắt đầu chuẩn bị bữa sáng cho Thư Hân. Còn dự định sẽ gọi cho Giai Kì mua thuốc thêm cho nàng, nhưng điện thoại trong túi lại rung lên bất chợt

-"Em bắt bản tin buổi sáng lên xem đi, có chuyện rồi"

Chất giọng của Giai Kì như thể vô cùng gấp gáp, Tuyết Nhi vì thế bỏ dỡ đồ làm bếp của mình chạy ra phòng khách. Chiếc tivi vừa bật lên đã hiểu vì sao Giai Kì gấp gáp như vậy, cũng là thất thần đến như vậy

-"Cựu Tổng giám đốc tập đoàn YWY vừa được chứng minh thân phận của mình, cô ấy vẫn là con gái ruột của Chủ tịch tập đoàn Ngu Gia. Nhưng trớ trêu thay, cô ấy lại cùng với anh trai ruột của mình nảy sinh quan hệ...."

Lời lẽ trên tivi đã cố gắng giảm xuống đến mức thấp nhất, Giai Kì trên đường đến công ty đều thấy ở quầy báo đưa lên bản tin này. Lại nói chỉ cần truy cập Internet thậm chí là có cả luôn video lúc Thư Hân cùng Chính Đình ngã lăn ra đất, lời lẽ thậm tệ đến thế nào đi nữa cũng có thể tung ra

-"Hân Hân à...Thư Hân"

Tuyết Nhi không biết được từ bao giờ nàng đã bước ra bên ngoài, còn để cho nàng nghe thấy tất cả những gì trên tivi vừa phát. Lúc cô ấy phát hiện cố gắng đuổi theo nàng, nhưng lúc này Thư Hân đã nhanh hơn một mình chạy vào phòng đóng cửa lại. Mặc cho Tuyết Nhi có đập mạnh vào đó bao nhiêu lần, bên trong vẫn chỉ là một thân ảnh kéo lê từ cánh cửa kia ngã khụy

-"Thư Hân, mình xin cậu, cậu mở cửa ra đi có được không?"

-"Aaaaaaa..."

Cô ấy nghe rất rõ sự gào thét bên trong phòng, còn vang vọng tiếng khóc không thể nào kìm chế được. Chết tiệt tại sao lại phải bắt lên bản tin này, tại sao còn để cho Thư Hân chính tai nghe thấy nó. Nhưng điều mà bọn họ nói là gì vậy? Cái gì được gọi là vẫn là con cháu họ Ngu, cái gì bị cho là cùng với anh trai của mình diễn ra quan hệ bất chính. Liệu đó có phải là lý do Tiểu Đường cả một đêm đều không tung tích, còn Thư Hân lại trở nên thân tàn ma dại như vậy hay không?

Chiếc điện thoại nhanh chóng được nàng tìm đến, dường như những trang mạng xã hội đều có thật sự chiếu cố cho tin tức này. Song song những tờ báo lá cải rải đầy trên internet, kẻ bàn ra người tán vào không sao đọc cho xuể. Đoạn clip đó chân thực rõ ràng không che đậy, nàng còn có thể làm sao minh oan được cho mình. Minh oan? Haha, chính bản thân nàng còn không biết làm sao có thể tin được cho mình, mọi chuyện đã xảy ra đến mức không còn cách nào cứu vãn được nữa

Cố gắng tránh né, đề phòng kẻ khác thì đã sao? Rốt cuộc bi kịch này cũng như vậy xảy ra với nàng, nếu như hôm đó không xảy ra chuyện tờ giấy xét nghiệm đó bị làm giả, hôm nay cũng sẽ không xảy ra loại chuyện như vậy có đúng không? Khoan đã, chậm lại một chút, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện đến như vậy rốt cuộc bắt đầu từ đâu? Là có ai liên quan mật thiết nhất trong một chuỗi sự kiện này, bình tĩnh suy nghĩ một chút đi Thư Hân

-"Alo, em cũng vừa định gọi cho chị, báo chí bọn họ tìm được tin này ở đâu ra cơ chứ? Lại còn đăng tin quá đáng thế là cùng "

Vũ Hân nhận được cuộc gọi của Thư Hân khi cô ấy đang di chuyển ra sân bay, sau khi giải quyết ổn thỏa về mặt của Chín Đình là khuyên anh ấy thời gian này nên tránh mặt, cô ấy cũng không tiện ở lại Trung Quốc nữa

-"Thì ra có một ngày khi Ngu Thư Hân bị đánh bại, lại không phải là người của thương trường" - một nụ cười chua chát nở trên đôi môi khô khốc của lúc bấy giờ, rốt cuộc nàng cũng có thể xâu chuỗi lại sự việc trong suốt những ngày qua

-"Chị muốn nói gì vậy?"

-"Từ nhỏ ba vẫn luôn không thích tính cách của em nhất Vũ Hân à, bởi vì ông ấy cho rằng em yếu đuối nhu nhược. Lớn lên khi em rẽ hướng sang lĩnh vực y tế, không nối nghiệp gia đình thì ông ấy càng không đánh giá cao về em"

Vũ Hân trong lúc chất đồ lên xe nghe thấy chất giọng của Thư Hân thật sự có vấn đề, càng ra lệnh cho tài xế nhanh một chút đi đến sân bay. Đến giờ phút này chị còn đem những thứ này ra nói để làm gì? Tất cả cũng chỉ có thể dùng hai chữ "quá khứ" để nghĩ về

-"Về phần mẹ của em, bà ấy lại càng không yên tâm về em. Bà ấy cứ sợ rằng em sẽ bị mọi người ức hiếp, nhất định chịu thiệt thòi. Chắc bây giờ bà ấy cũng đã có thể yên lòng rồi"

-"Chị nói vậy là có ý gì?"

-"Vũ Hân ơi là Vũ Hân, Thư Hân tôi tự hỏi rốt cuộc đã làm gì đắc tội đến em. Tại sao lại có thể biến em thành một con người xấu xa đến như vậy, trước đây một Vũ Hân của chúng tôi chưa từng tàn độc đến như thế bao giờ "

-"Thư Hân, chị tư của tôi cũng không phải một kẻ yếu đuối nhu nhược vì tình yêu bỏ mặc bản thân mình. Chỉ vì một đứa con gái kém tuổi hơn mình, biến mình từ thiên kim đại tiểu thư, Tổng giám đốc của YWY trở thành một kẻ không họ không hàng, không thân không phận"

Lúc đầu nàng còn tưởng rằng người này sẽ nhất mực không chịu nhận những việc mình làm, nhưng rốt cuộc người ta lại rất nhanh lộ diện. Có lẽ bởi vì tất cả âm mưu cũng đã đi đến bước đường cùng, không còn gì phải tiếp tục giả vờ chị chị em em nữa

-"Là em bị biến chất hay trước giờ em chưa từng sống thật với bản tính của mình"

-"Từ nhỏ đến lớn tất cả mọi người trong nhà đều nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt, bởi vì mẹ của tôi không phải vợ lớn, càng không phải người vợ được ba yêu thương như mẹ của chị. Chị có biết những lần mẹ tôi la mắng tôi, đều đem chị vào so sánh hay không? Phải, chị cungz chỉ là con vợ nhỏ. Nhưng ngay cả Vấn Hàn hay Chính Đình đều không được ba để tâm đến, chỉ duy nhất một mình chị ba ra bên ngoài đều lấy làm hãnh diện. Ngày tôi thi đậu trường y dược, ba một nụ cười cũng không có, bởi vì tôi nếu có ra trường cũng chỉ là một bác sĩ quèn, tôi không kiếm ra được nhiều tiền như chị"

Thư Hân ngồi đó từng câu từng chữ đều nghe rõ từ chất giọng uất hận của Vũ Hân, tất cả những điều nó nói không có điều nào là không đúng. Ba yêu thương hay ghét bỏ đều ra mặt đến bất cứ ai cũng biết, có lẽ trong lòng của Vũ Hân nàng là người mà ba coi trọng. Nhưng cô ấy lại không nghĩ lại rằng, người đàn ông gia trưởng đó thật ra chỉ quan tâm đến tiền, chứ không cần biết nàng là con của người vợ nào, nàng tài giỏi ra sao?

-"Tôi chưa từng nghĩ sẽ tranh giành với chị, bởi vì tôi biết mình không có bản lĩnh đó. Chị có biết tôi từng xem chị là thần tượng của mình hay không? Bởi vì chị quá tài giỏi, nên không chỉ ba thương chị, ông nội xem chị là cháu gái bảo bối của mình, mà ngay cả người đàn ông tôi yêu nhất cũng chỉ nhất nhất yêu thương một mình chị, Ngu Thư Hân "

-"Lý Chấn Ninh? "

-"Sau khi hai người chia tay, tôi cứ nghĩ anh ấy chút ít sẽ cho tôi một cơ hội. Khi anh ấy liên tục liên lạc với tôi, nhưng thì ra tất cả đều vì chị. Anh ấy kết thân với tôi để tìm hiểu thông tin về chị, cho dù như thế nào đi nữa, Chấn Ninh anh ấy thà là kẻ bị chị căm ghét nhất vì đeo bám, cũng không chịu nghĩ đến tôi"

Thì ra bao nhiêu năm qua nàng không hề biết, đứa em gái dạ dạ vâng vâng ở trước mặt mình ngoan ngoãn. Sau lưng lại tích tụ nhiều hận thù đến mức phải đòi trong một lần tàn nhẫn nhất, nàng không trực tiếp khiến người khác chịu tổn thương, nhưng lại là nguyên nhân gián tiếp hết người này đến người khác gieo rắc mối hận thù vào trong lòng của nó

-" Ông nội của chúng ta, ông ấy thương chị đến mức đem 80% gia sản cả đời của mình cho chị. Chính Đình vẫn còn có thể hưởng số còn lại, còn tôi thì sao? Tôi chỉ muốn có tiền mua lại một bệnh viện cũng không ai ngó tới, gia tài đến lúc chia ra cũng không có một phần nào dành cho tôi. Ông nội đó của chị, rốt cuộc xem tôi là gì?"

-"Nội đang ở đâu? NÓI ..."

-" Hahahaha, chị lại cảm giác ra được điều gì rồi phải không? Tôi không ngại nói luôn cho chị biết, ông nội của chị đã tỉnh lại rồi nhưng lại mơ mơ hồ hồ. Ông ấy chỉ có thể mở mắt ra nhìn, còn chưa thể di chuyển, nhưng tai của ông ấy nghe được đấy. Mỗi một ngày tôi đều cho ông ấy nghe tin tức về chị, về cách tôi khiến chị khổ sở ra sao. Ông ấy còn biết khóc đấy nhé, đúng là cháu gái bảo bối của mình có khác. Tôi mỗi lúc chăm sóc ông ấy đều vô cùng căm phẫn..."

Trời ạ tại sao nàng lại có thể ngu ngốc đến như vậy tin tưởng vào Vũ Hân, nó ôm mối hận như vậy đối với nàng thì nhất định cũng không đối đãi chân thành với ông nội. Rốt cuộc nó đã làm ra loại chuyện gì kinh khủng nữa hay không? Bao nhiêu tội lỗi một mình nàng gánh chịu, chỉ xin đừng liên lụy đến bất cứ một người nào

-"Chị có thương ông nội của chị không, Ngu Thư Hân?"

-"Đó cũng là ông của mày, mày còn định điên khùng đến mức nào nữa đây?"

-"Mới nói động tới ông của chị, chị đã đổi xưng hô với tôi rồi. Ông ta không thương tôi, tôi còn hết lòng chăm sóc để làm gì? Mỗi ngày tôi đều hành hạ ông ấy từ thể xác đến tinh thần để trút mối hận này, chị thấy có được không?"

-"Mày hận ai thì cứ tìm người đó trả thù, đừng khiến bản thân mình hèn hạ như vậy"

-" Hèn, hèn đến cách mấy tôi cũng có thể làm. Chị muốn cứu được ông nội của chị chứ gì? Lập tức đem 80% gia sản đó chuyển cho tôi, nếu không thì chị cứ chuẩn bị sẵn cái đầu của mình một ngày nào đó quấn khăn tang đi"

-"Ngu Vũ Hân..."

Cuộc gọi cũng chính là như thế đã bị ngắt đi, suy nghĩ lại tất cả những gì vừa diễn ra thật sự không thể tin được rằng sẽ có một ngày tồn tại. Tất cả thì ra đều không phải chỉ an bài trùng hợp của thượng đế trên cao, là chính vì lòng người nham hiểm. Bạn nhỏ em đâu rồi? Tại sao lúc này lại không ở bên cạnh chị. Người anh trai từng đối đãi chân thành với chị, giờ đây lại khiến chị không còn dám nhìn bất cứ một ai. Đứa em gái mà chị yêu thương nhất, lại ở sau lưng chị ban thẳng một nhát sâu tàn nhẫn. Người ta nói trong một lúc nhất thời, nổi đau không thể chịu đến ba lần. Vì thế đừng bao giờ rời xa chị, Tiểu Đường...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro