Mãi mãi vẫn chờ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Triệu cô nương, lối này...

Nữ tử xinh đẹp, trên người vạn phần khí chất, tiêu sái đi theo vị quản gia già.

Nàng đi đâu ư? Chính là đến Nam phủ chết tiệt, nơi phu quân tương lai của nàng đang sống.

Tên hắn là gì ư? Nàng còn không biết, thế nhưng vẫn vui vẻ chấp nhận hôn sự này, không những là không miễn cưỡng, mà còn là thập phần vui vẻ làm theo.

Âu cũng là vì...
_ _ _

Triệu Tiểu Đường có một bí mật, một bí mật động trời, không để ai được biết.

Cách đây mấy tuần trăng, cùng ca ca đi xem ca múa ở lạc phường, một cơ quan cảm giác nào đó trong lòng nàng như mở ra...

Cô nương trước mặt nàng, uyển chuyển xinh xắn, gương mặt phấn nộn cùng hai má phúng phính ửng hồng, môi nhỏ xinh lúc nào cũng cong lên, dáng vẻ vừa lơi lả lại vừa đứng đắn.

Nàng ta ca hát, giọng thoắt ngọt ngào tựa hương anh thảo, nàng ta ngâm thơ, giọng trong giây lát lại đượm u buồn, người nghe đều lệ tuôn khôn cùng. Cung đàn trước mặt nàng ta, vừa cương lại vừa nhu, dây đàn dẻo dai uốn lượn, âm thanh như kéo người nghe, đưa đưa đẩy đẩy, dắt hồn Triệu Tiểu Đường vào thiên cảnh. Cơ thể mềm mại đu đưa theo nhịp đàn, nữ sắc tỏa ra đến mê người, thoắt cái, Triệu Tiểu Đường đã mắt ngấn lệ, một lời cũng không dám thốt ra, sợ sẽ làm hỏng màn trình diễn này.

Nhạc dứt, gương mặt hồng hào e lệ khẽ ngước lên nhìn nàng, trong một khắc, tim nàng như ngừng đập.

Trong vô thức, nàng men theo lối hành lang hẹp, đi tìm chút dư vị ấm áp mà xa lạ của nữ nhân xinh đẹp kia.

Một vạt váy trắng như thoắt hiện ra, như có lực hút Triệu Tiểu Đường đi theo, cuối cùng lại là ảo giác, liền thất vọng toan quay lại.

- Cô nương... - Giọng nói mềm dịu như tiếng suối, làm cho nàng một khắc ngừng thở - Cô nương tìm ta sao?

Trước mắt hiện ra tiên cảnh. Dung nhan nàng ta đẹp đến mơ hồ, hô hấp của Triệu Tiểu Đường cũng dần khó khăn.

Da trắng mịn màng, tựa hồ như một lớp ngọc quý mỏng tang phủ lên mỗi tấc da thịt. Ngũ quan đến là tinh xảo, tóc đen dài búi cao, đặc biệt là cái cổ thon trắng trẻo, thêm nữa hương thơm mê đắm. Triệu Tiểu Đường trân trân nhìn nàng ta, môi đỏ không nỡ thốt lên lời nào.

- Ta họ Ngu, tên Hân, gọi là Ngu Thư Hân, không biết cô nương đây quý danh là gì?

- Tiểu Đường, Triệu Tiểu Đường...

Bốn mắt nhìn nhau, từ một cái nhìn lại trở thành chân ái.

Đã mấy khắc trôi qua...

Một lời rồi lại một lời, đưa đẩy, trêu ghẹo...

Họ say mất rồi, say trong ánh mắt đối phương.

Thư Hân lả lướt mời gọi, Tiểu Đường lại không nghi ngờ tiến tới. Dục hỏa lớn dần, cuối cùng  kết thúc bằng một nụ hôn nhẹ lên vầng trán mĩ miều của Triệu tiểu thư dành cho nàng vũ công xinh đẹp.

- Triệu tiểu thư, đây là nhà ta, nếu ngươi thích, đến chỗ ta, ta đàn cho ngươi nghe... đến hết đời này, vẫn sẽ đàn cho ngươi...
_ _ _

Mà Nam phủ kia, có lẽ do nhân duyên, lại rất gần với nhà Ngu tiểu thư.

Cùng tiểu tình nhân ở bên ngoài ân ân ái ái, lại vừa thực hiện được bổn phận của nữ nhân, với nàng mà nói, chính là một cuộc sống trong mơ.

Vậy nên bao lâu nay, không ngày nào nàng ở nhà, mỗi ngày đều cùng Thư Hân vui vẻ tình tứ, nhưng nàng vẫn giấu kín chuyện hôn sự này.

Bởi có lẽ, với con người, không bao giờ thấy đủ... Triệu Tiểu Đường không yêu tên hôn phu, nàng yêu Ngu Thư Hân, nhưng lễ giáo hà khắc ép nàng, khiến nàng phải lựa chọn, mà nàng, lại không đủ dứt khoát...

Và hỡi ôi, đời không như vọng tưởng, đến khi kết hôn cùng hôn phu, Triệu Tiểu Đường mới vỡ ra được chân lý ấy.

Ngu Thư Hân hôm ấy chờ nàng dưới mưa lạnh, nàng lại lộng lẫy ngồi trong kiệu hoa mộng mơ hão huyền.

Ngu Thư Hân hôm ấy đi tìm nàng khắp cả kinh thành trong vô vọng, nàng lại vui vẻ trò chuyện với quan khách.

Quả nhiên, cuối cùng vẫn là đau khổ...

Hôn lễ đến tai Thư Hân, nàng ta như hóa điên, khóc đến mềm người. Từng giọt từng giọt châu sa rơi xuống, thấm ướt đẫm xiêm y. Nhân sinh vị chi chẳng điên vì cái gì ngoài tình, nàng ta trong tuyệt vọng, thắt cổ tự vẫn.

Ngày hôm sau, Triệu Tiểu Đường mới tìm đến nàng ta. Ở chốn hẹn mọi khi không còn bóng ai ẩn hiện đứng chờ đợi nàng, Tiểu Đường mới sinh bất an đi tìm khắp nơi, đến cả lạc phường cũng không thấy.

Hết cả một ngày tìm kiếm cũng không thể gặp được bóng dáng ái nhân, nàng mệt mỏi tìm đến khuê phòng của Thư Hân, với hi vọng nhỏ nhoi rằng nàng ta sẽ ở đó.

Cửa mở.

Ngu Thư Hân, hai chân không chạm đất, mắt nhắm nghiền, trên người là bộ xiêm y quen thuộc, đúng vậy, là bộ xiêm y trắng nàng ta mặc ở lạc phường hôm đó.

Khuôn mặt xinh đẹp tím tái, chút sinh khí cũng không còn lưu lại.

- Hân nhi!!!!

Thanh âm vang lên, vội vã, khẩn trương, giống như trong thế giới chỉ còn mỗi hai người họ.

Chén rượu uống dở trên bàn, hương men nhàn nhạt cuốn vị đau thương, đè lên một mẩu giấy, ở trên mấy chữ nguệch ngoạc

" Tiểu Đường, rốt cuộc ngươi có từng yêu ta không?"

Triệu Tiểu Đường lặng người đi, cảm giác như lồng ngực bị đè ép đến cùng cực. Hô hấp bắt đầu hỗn loạn. Nàng run run nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Thư Hân, môi hé ra từng tiếng nhỏ:

- Hân nhi... ta yêu nàng...

- Hân nhi... nàng tỉnh lại đi...

- Coi như ta van xin nàng đấy...

Một lời rồi lại một lời, vừa bi vừa phẫn, cuối cùng vẫn không kìm được mà khóc nấc lên, nghẹn ngào, bi ai đến tâm như vỡ ra.

Triệu Tiểu Đường lắc nhẹ đầu để nước mắt rơi xuống.

Sẵn trong người một đoản đao, nàng tuốt vỏ, hướng đao về phía mình, môi run run tái nhợt khẽ thì thào:

- Hân nhi, ta đến với nàng, kiếp sau, nguyện hai ta sẽ lại là một đôi...

Một canh giờ sau, đám hạ nhân tìm được nàng.

Nàng nằm dưới chân thi hài của Thư Hân, một bàn tay vẫn như cố với lấy một mối uyên ương bất thành. Nét mặt nàng đượm vẻ thanh thản, gương mặt hướng về phía Ngu Thư Hân, giống như định sẵn một lời thề nguyện...

"Hân nhi, ta sẽ tìm nàng, dù có trải qua đến muôn ngàn kiếp... Đến khi ta có duyên tương phùng, nàng nhất định sẽ đàn cho ta nghe, phải không..."

XX/YY/2020

Trường quay "Thanh xuân có bạn" mùa 2...

Triệu Tiểu Đường cùng Ngu Thư Hân, bốn mắt chạm nhau, bất chợt liền thấy, từ khóe mắt của hai người, một giọt lệ trong suốt lăn xuống.

"Hân nhi... lần này, ta nhất định sẽ chạm đến em..."

                   _End_

P/s: Ơ mình đã tưởng nó sẽ thật ngắn mà cuối cùng nó lại thật dài 🙏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro