Hold my body down

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu Triệu Tiểu Đường là một trải nghiệm.


Toàn bộ chuyện này, Thanh Xuân có bạn, công diễn - múa và hát, bạn bè và đồng đội, những ngày tháng ăn dầm nằm dề trong phòng tập cố khắc ghi động tác bằng cả thân thể mình. Toàn bộ những điều này là một trải nghiệm.


Quãng đường từ kí túc xá ra đến tòa nhà luyện tập, gần hai tháng đầu không ai quan tâm, những người có mặt chỉ chụp ảnh vì biết đâu sau này bạn sẽ được chú ý. Họ không đến vì bạn, ống kính in lấy một khoảnh khắc cũng không vì sự xuất sắc của bạn mà chụp. Lời ra tiếng vào từ chính những người "chị em" cùng học cùng chơi với bạn lúc đó, đặc biệt là sau tập công chiếu đầu tiên, rằng bạn là kẻ làm lố để gây chú ý. Màu mè. Giả tạo. 


Trải nghiệm của những ngày tháng này khắc sâu vào xương bạn qua từng cơn đau nhức, những đêm không ngủ in vào bọng mắt sưng vù, cổ họng khản đặc và sự mệt mỏi không cách nào che dấu được.


Có những đêm khi mà Kim Cát Nhã vẫn còn ở chương trình, bốn người phòng 21 các bạn tụ tập lại trên hai chiếc giường cạnh nhau, chau đầu vào nói chuyện, vừa khóc vừa cười. Lúc dịch bệnh bùng nổ và thí sinh bị "giam lỏng", các bạn có quá nhiều thời gian và dư thừa nỗi phiền muộn để mà trải lòng ra với mọi người. Các bạn thật sự thân hơn những nhóm thí sinh tham gia chương trình sống còn trước đây rất nhiều, vì các bạn ở bên cạnh nhau lâu hơn, và yêu quý nhau hơn hết thảy. 


Cảm giác lúc bạn được mọi người yêu mến, khi bạn cất tiếng nói chuyện và tất thảy im lặng hướng mắt nhìn về phía bạn. À, cảm giác đó thật tuyệt làm sao.


Không phải vì bạn đứng hạng nhất. Cũng chẳng phải vì những người bên cạnh bạn toàn là dân "máu mặt" của chương trình. Họ lắng nghe bạn vì họ yêu mến và tôn trọng bạn, vậy thôi.


Còn sự vinh danh nào cao hơn giữa những người bạn sao?


Những ngày tháng này đã là đỉnh điểm của cuộc đời bạn từ trước cho đến bây giờ. Bạn cố gắng hết mình cho một mục tiêu những tưởng xa vời. Tài năng thì dần dần được công nhận. Tính cách được ngợi khen và trân trọng. Bạn có bạn bè khắp xung quanh, người hâm mộ yêu quý ủng hộ và gia đình chỉ cách một cú điện thoại. Giống như khi đi tàu lượn siêu tốc, mất một khoảng thời gian tưởng chừng vô tận để đoàn tàu tự kéo mình lên đến đỉnh cao nhất, nhưng một khi đã lên được rồi thì chỉ việc thả mình tận hưởng.


Và rồi bạn nắm tay Triệu Tiểu Đường, khi hai đứa vùi mình trong chăn giữa thời tiết mùa xuân lạnh lẽo, ngón tay em ấy có một vết chai nhỏ xíu ở đốt đầu tiên, da tay thật mềm và mát lành. Bạn mân mê bàn tay ấy giữa mười đầu ngón, cảm nhận cho bằng hết từng millimet da thịt mà em ấy để bạn chạm vào. Trong bóng tối không thấy rõ mặt nhau, bạn nếm thấy mùi dầu gội của em trong không khí, thật nhẹ nhàng.


Tiểu Đường cựa mình, thì thầm nhỏ giọng, nghe như thể đứa nhỏ này đã buồn ngủ rồi. Mấy ngón tay em ấy khép lại, nắm lấy bàn tay trái của bạn.


"Thư Hân, đừng nghịch."


Bạn bật cười khe khẽ, kéo tay em ấy sát lại mặt mình, thổi lên đó. Tay Tiểu Đường giật giật.


"Không cho chị nghịch."


Nhưng em ấy không rút tay về, thế là bạn kéo nó lại, đặt một nụ hôn nhẹ. Trong đêm tối thế này, bạn không lên tiếng.


Tiểu Đường bật cười.


"Nhột nha. Chị để yên cho em ngủ nào."


Ngón trỏ như có một loại bản năng nào, tự động vuốt lấy mu bàn tay Tiểu Đường, ngay cả trong bóng đêm bạn cũng có thể cảm nhận được nụ cười của em ấy. Lười biếng và thật thà.


"Tiểu Đường này."


Bạn thì thầm, thật nhỏ, nghiêng người đến gần với em ấy hơn, như thể sợ rằng nơi này còn có kẻ nào khác nghe được.


"Uhm?"


"Chị chạm vào mặt em được không?"


Tiểu Đường im lặng, bàn tay khẽ run lên một chút. Bạn nén đi cái phì cười, lặng lẽ áp bàn tay phải của mình lên gò má em. Hơi lạnh. Thân nhiệt của bạn lúc nào cũng nóng hơn Tiểu Đường một chút xíu.


Bạn vén tóc bên thái dương của em lên, xoa xoa một chút, âm thầm cười.


"Tai em nóng lắm, Đường Đường."


"N-nóng gì chứ? Tay chị lạnh thôi."


Tiểu Đường giật bắn người, vừa lên giọng một chút đã dịu ngay lại. Ở phía bên kia phòng có tiếng rục rịch trở mình.


Bạn vẫn để tay mình ở đó, cảm nhận độ ấm lan dần từ tai lên má Tiểu Đường. Rồi sự ấm nóng đó chảy tràn vào lồng ngực bạn.


Em ấy nghiêng đầu, thả mình vào cái vuốt ve lười biếng, tựa như một lời nhắc ý nhị. Từ khi nào mà trên môi bạn đã nở nụ cười. Đứa bé con ăn to nói lớn này đến cùng cũng chỉ như một chú cún nhỏ trong tay bạn mà thôi.


"Tiểu Đường này."


"Hmm? Sao thế?"


Cổ họng bạn nghẹn lại. Sự dịu dàng của em ấy như thể... như thể em sẽ cho bạn tất cả mọi thứ bạn muốn, chỉ cần bạn nói ra, và nói với em rằng bạn muốn nó.


Và bạn muốn. Bạn muốn điều đó hơn bất kì thứ gì.


Nhưng để đòi hỏi điều này từ một người sẵn sàng cho bạn tất cả, đặc biệt là điều bạn đòi hỏi, sẽ không công bằng cho em ấy một chút nào.


Và bạn yêu em ấy, bạn muốn em ấy được hạnh phúc còn hơn chính mình.


Vậy nên bạn trả lời em rằng:


"Không có gì."


Em phì cười. Bạn có thể mường tượng ra được cái đảo mắt của em lúc này, Tiểu Đường luôn làm điều đó khi em nghe thấy điều bất ngờ. 


Bạn thích làm em ấy bất ngờ nhiều như bạn thích làm em ấy vui.


"Không có gì đâu, tụi mình đi ngủ ha?"


"Lần này không được nghịch nữa đó."


Em đưa tay chỉnh lại gối, rồi nằm nghiêng mà nhắm mắt lại, vẫn mặt đối mặt với bạn, chìm nhanh vào giấc ngủ.


Còn bạn, bàn tay vẫn áp lên mặt người nọ, trong bóng tối cố tìm một chút ánh sáng để nhìn thấy dù chỉ là dáng hình lờ mờ của người mà bạn yêu quý.


Mắt này, mũi này, và đôi gò má.


Môi này. 


Lông mày dài mảnh, nốt ruồi lệ.


Sự ngây thơ trên gương mặt xinh đẹp của Tiểu Đường.


Trong bóng tối không thể nhìn thấy được, nhưng có thể chạm vào, thỏa mãn với xúc cảm trong lòng bàn tay đầy ắp da thịt. Tay bạn giờ phút này hẳn là nóng lắm, đang đốt cháy gương mặt em.


Phân nửa muốn tin rằng em đã ngủ rồi, bạn sẽ thở phào nhẹ nhõm. Những điều bí mật nhất xảy ra vào lúc mà người ta ngủ, ví dụ như khi người ta yêu mà không muốn thổ lộ.


Phân nửa còn lại ước rằng em chưa ngủ, rằng lúc này đây Triệu Tiểu Đường dù có nhắm mắt thì chính em cũng đang đếm từng giây như mình, khao khát tận hưởng cái động chạm thân mật này giống như mình. Muốn trong lòng em cũng tràn ra hơi nóng và ngọt ngào giống như mình.


Muốn lưỡi em cũng đắng và lòng em cũng buồn giống như mình.


Không thở nổi, không có cách nào giả vờ đã say sưa ngon giấc, đôi mắt mở tròn nhìn vào bóng đêm vô lối. Nằm chung một giường, da thịt chạm vào nhau, mà mãi đắm chìm vào thế giới của riêng mình.


Giống như nặng nề kéo bản thân lên điểm cao nhất của đường ray tàu lượn siêu tốc, khó khăn gì cũng từng nếm trải một lần. Bạn dừng lại để nhìn ngắm xung quanh, phát hiện đầu óc mình quang đãng và gần với trời xanh hơn bao giờ hết. Loài người bên dưới bé tẹo như những chú kiến, đường chân trời thì trải rộng vô cùng.


Sau đó bạn nhận ra thứ chân lí đơn giản của cuộc đời: đôi khi buông tay ra lại đem đến kết quả tốt nhất.


Vậy nên bạn làm điều đó, rút tay về bên mình, trả lại cho Tiểu Đường một giấc ngủ bình yên. Đánh đổi lấy một đêm trăn trở của bản thân.


Bạn thả mình rơi xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro