đời ngả nghiêng (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi nửa năm Ngu Thư Hân không còn tới Thanh Hoa Quán.

"Thư Hân. Hôm nay có suất diễn của Triệu tiểu thư, em có muốn tới xem không?"

"Hôm nay em không khỏe."

"Bên ngoài truyền tin, nói hôm nay là buổi cuối cùng của Triệu tiểu thư ở Thanh Hoa Quán ..."

Phạm Nhất Viễn không nặng không nhẹ vu vơ nhắc nhở một câu, lập tức khiến Ngu Thư Hân hoang mang ngẩng đầu. Son môi đỏ rực cũng khó lòng níu giữ vẻ tươi tắn vốn đã biến mất trên khuôn mặt nhợt nhạt và lãnh đạm. Phạm Nhất Viễn thắt lòng khi trông thấy đôi mắt nàng long lanh sáng lên khi nghe tên Triệu Tiểu Đường. Hắn tự thấy bản thân thật thảm hại, cũng thật ích kỉ khi ghen tị với Triệu Tiểu Đường vì nàng ta được hưởng phúc phần mà vốn dĩ đã thuộc về Phạm Nhất Viễn biết bao năm qua. Triệu Tiểu Đường khiến Ngu Thư Hân vì nàng ta mà vui vẻ, cũng vì nàng ta mà nhàu nhĩ; vì nàng ta mà nở nụ cười đẹp nhất, cũng vì nàng ta mà đau đớn khóc đến xé lòng; vì nàng ta mà nở rộ xuân sắc, cũng vì nàng ta mà héo úa tàn khô; vì nàng ta mà liều mạng theo đuổi tình yêu, cũng vì nàng ta mà đành lòng buông bỏ. Ngu Thư Hân chưa bao giờ nồng nhiệt với Phạm Nhất Viễn như cách nàng thân ái với Triệu Tiểu Đường, cũng chưa bao giờ ôn nhu với hắn như cách nàng bảo vệ Triệu Tiểu Đường khỏi nanh vuốt của miệng đời cay nghiệt.

Chuyện Phạm Nhất Viễn thương Ngu Thư Hân, là thật.

Chuyện hắn biết vợ hắn cùng Triệu Tiểu Đường có gian tình, cũng là thật.

Chuyện hắn cố tình nhắm mắt làm ngơ, cũng là thật.

Hắn biết, nàng vẫn chưa dứt được với Triệu Tiểu Đường.

Thôi thì,

hắn dung túng cho nàng lần này vậy.

Để nàng đi,

Để nàng lựa chọn.

Một lựa chọn cho chính bản thân nàng.







Ngu Thư Hân không tới xem kịch. Nàng thẳng tới phòng trọ Triệu Tiểu Đường đợi em. Ngu Thư Hân ngồi trong xe, nhìn qua ô kính mờ sương. Triệu Tiểu Đường xem ra vẫn chưa về. Tuyết rơi nặng hạt, nhưng cũng không quá dày đặc, chỉ vừa đủ phủ một lớp trắng mỏng trên mặt đường ẩm ướt. Nửa giờ sau, qua màn tuyết đang rơi, mắt nàng chạm phải một bóng hình phía xa đang sải bước trên phố vắng. Ngu Thư Hân tức thì mở cửa xe, một tay giữ vạt áo khoác, một tay cầm quai túi xách, sải chân băng qua phía bên kia đường. Tiếng giày cao gót lún trên tuyết, gấp gáp theo từng bước chân.

"Triệu Tiểu Đường."

Ngu Thư Hân vội vã cất tiếng như sợ người kia chạy mất.

Người trên cầu thang nghiêng đầu nhìn nàng. Đôi mắt long lanh tựa những vì sao trên trời đêm Thượng Hải. Trăng trên đỉnh soi xuống mắt em một màu bạc bi thương. Hàng mi run run và đáy mắt ánh lên một tia xúc động. Ngu Thư Hân tưởng như nàng đang trông thấy Triệu Tiểu Đường vào đêm đầu tiên nàng gặp em ở Thanh Hoa Quán. Mái tóc đen và làn da trắng sứ như sáng bừng dưới ánh đèn sân khấu: lộng lẫy và xa cách như một nữ hoàng trên đài cao. Triệu Tiểu Đường hạ mi mắt nhìn Ngu Thư Hân. Nửa khuôn mặt của em bị nuốt chửng bởi bóng tối nhưng Ngu Thư Hân vẫn thoáng thấy đôi gò má em gầy đi nhiều, ấy mà lại rõ nét sắc bén của xương gò má nhô cao. Ánh đèn vàng vọt của hành lang phòng trọ hắt trên bờ vai khiến đồng tử ánh lên sắc nâu huyền diệu ấm áp. Khóe mắt của Triệu Tiểu Đường hơi đỏ lên và sóng sánh viền nước long lanh. Đôi mắt buồn như chất chứa ngàn vạn nỗi đau khó nói thành lời, dẫu là lời yêu thương hay là lời trách móc gì cũng đều bị đem chôn vùi tận sâu trong đáy lòng.

Ngu Thư Hân hít một hơi thật sâu rồi bước thêm một bước lên bậc thang. Tay nàng đặt trên lan can, chỉ cách tay em một cái chạm. Trong một giây phút ngắn ngủi, Ngu Thư Hân tưởng như mình đã quên cách hít thở. Mùi hương nước hoa từng khiến nàng trầm mê lại một lần nữa len lỏi vờn quanh đầu mũi, rồi cuốn lấy tâm trí nàng mà dày vò không thôi. Lòng nàng mau chóng dập dìu những rung động tưởng chừng đã quá xa. Khi Triệu Tiểu Đường nhìn nàng, đôi chân này dường như trở nên mềm nhũn, không thể đứng vững. Hơi thở đều đều, khói trắng nhè nhẹ bay trong không trung. Hai người đứng nhìn nhau mà không nói một lời.

Đó là một khoảng không im lặng. Khu nhà trọ thưa người và tiếng gió rít bên tai càng làm người ta thêm thắt lòng.

Triệu Tiểu Đường cúi đầu nhìn Ngu Thư Hân đang đứng nơi cuối cầu thang, chỉ cách em hai bước chân. Trong lòng có một chút đợi chờ.

Em chờ nàng vươn đầu ngón tay chạm vào tay em. Em chờ nàng bước thêm hai bước để gần hơn với em. Em chờ nàng ôm em vào lòng rồi thủ thỉ vào tai em mấy lời dỗ dành ngon ngọt của mấy người yêu nhau. Lần đầu tiên sau từng ấy thời gian, Triệu Tiểu Đường cuối cùng cũng dám khát khao, dám đòi hỏi một điều gì đó từ Ngu Thư Hân - một lời yêu.

"Xin chị,

hãy nói yêu em."

Nhưng nàng đã không làm vậy.

Ngu Thư Hân chỉ lẳng lặng nhìn Triệu Tiểu Đường, cổ họng nghẹn lại vì xúc động. Đã mấy lần dợm bước nhưng rồi lại thôi. Bàn tay chỉ còn chút nữa là nắm lấy nhưng đầu ngón tay cuối cùng cũng sợ sệt co lại. Lời yêu đã trót trên đầu môi nhưng không hiểu sao vẫn ngập ngừng không cất thành lời. Tất cả viễn cảnh tươi đẹp trong đầu Thư Hân như bị nung chảy, quánh đặc lại, rồi chầm chậm chầm chậm trôi tuột vào đêm đen. Ngu Thư Hân như chim sợ cành cong. Nàng bối rối trước cái nhìn quá đỗi nhu tình của em. Sóng mắt lưu ly như nhấn chìm nàng trong những hối hận cùng cực.

Nàng thương em nhiều nhưng lại không đủ can đảm để giữ lấy.

Nàng yêu em nhưng lại không thể cho em một cái danh phận đường hoàng vẻ vang như bao thiếu phụ xuân thì.

Vậy nên, nàng cúi đầu trầm mặc, tránh đi ánh nhìn của em - ánh nhìn khiến da thịt nàng trở nên bỏng rát.

"Triệu Tiểu Đường.

Em th lỗi cho chị nhé.

Có được không em?"

Triệu Tiểu Đường nhắm mắt thật lâu, hàm răng cắn chặt và gò má run run một hồi. Thế rồi, em hé mi, mỉm cười chua xót, nhìn mái tóc búi cao của Ngu Thư Hân mà lồng ngực nặng tức không thôi. Bộ sườn xám màu lục không khỏi nhắc nhớ em về lần gặp đầu tiên của hai người. Triệu Tiểu Đường lại vẩn vơ nghĩ, nếu chẳng phải vì Phạm Nhất Viễn thì em và nàng đến một câu chào hỏi cũng không có, chứ đừng nói chi là một mối tình vụng trộm.

Mọi kỉ niệm về Ngu Thư Hân cứ như cuốn băng tua chậm trong đầu Triệu Tiểu Đường: từng đan tay, từng ôm ấp, cũng đã từng âu yếm vỗ về, thoáng một cái thôi mà cứ như đã mấy mươi năm nhân sinh trôi vụt qua trước mắt. Người mới đây còn gần ngay trước mặt mà hóa ra lại xa tận chân trời. Một khoảng lặng im của Ngu Thư Hân một cước đạp thẳng Triệu Tiểu Đường xuống miệng hố tuyệt vọng. Nàng đến tìm em, trao cho em một tia hi vọng mong manh nhưng rồi lại chính nàng vùi chôn em bằng những kỉ niệm bạc màu.

Nhưng em hiểu mà. Em không giận nàng đâu.

Em hiểu rằng nàng không thể bỏ chồng nàng, và nàng cũng sẽ chẳng thể đến với em.

Triệu Tiểu Đường thu lại bàn tay trên thành gỗ. Chút chuyển động nhỏ cũng đủ để phá vỡ sự lặng im của cả hai. Em đưa tay phải bám vào cánh tay trái, xoa nhẹ vào làn da trần đang dần lạnh đi vì gió lộng và tuyết trắng.

"Ngu Thư Hân."

Lần đầu tiên sau nửa năm dài đằng đẳng, nàng được nghe tiếng em gọi nàng thân thương.

"Người về đi. 

Đừng tìm em nữa.

Hai tháng nữa ...

là em gả về nhà người ta rồi."

Ngu Thư Hân nắm chặt bàn tay, đầu móng tay bấu vào da thịt sâu hoắm.

Hơi thở lệch đi hai nhịp. Nàng nghe lòng mình quặn lên từng cơn chua xót, và dường như tim mềm đang bị bóp nát thành trăm mảnh vụn vỡ. Ngu Thư Hân ngẩng đầu nhìn Triệu Tiểu Đường với ánh mắt rỗng tuếch.

"Kết hôn ư?"

Ngu Thư Hân bật ra một nụ cười cay đắng. Âm giọng nâng cao, pha chút giận dữ lẫn bất ngờ. Đón lấy nàng là ánh nhìn hoang mang và trách móc của Triệu Tiểu Đường.

Nàng lấy tư cách gì để tc giận vi em?

Ngu Thư Hân lặng người hồi lâu rồi chợt nhận ra bản thân có chút quá phận, liền hạ giọng, nhưng câu chữ vẫn gấp gáp câu sau đuổi lấy câu trước.

"Triệu Tiểu Đường, em gả cho ai?

Em có gả cho người em yêu không?

Rồi người ta- người ta có thương em thật lòng không?

Triệu Tiểu Đường, em có phải ... đi xa Thượng Hải không?"

Càng nói, Ngu Thư Hân càng nghẹn ngào như muốn bật khóc.

Ngu Thư Hân như bị tước đi nguồn sống. Nàng hé miệng, thở dốc. Từng nhịp thở lại phả ra khói trắng. Ánh mắt hỗn loạn, bối rối nhìn quanh quất vào một khoảng vô định. Hàng mi chớp chớp cố xoa dịu cay nồng nơi khóe mắt.

Triệu Tiểu Đường cắn cắn má trong đến bật máu. Mùi máu tanh tưởi mằn mặn trong khoang miệng càng khiến em thêm choáng váng. Triệu Tiểu Đường bám tay vào thành cầu thang, từ từ xoay lưng về phía Thư Hân, từng khớp tay nổi lên trắng bệch và xanh xao.

"Phạm phu nhân. Phu nhân nói xem, Hán Khẩu đã đủ xa với Người chưa?"

Đáp lại Triệu Tiểu Đường chỉ là những tiếng thở nặng trĩu, và em cũng mơ hồ cảm nhận được gót giày loạng choạng trên bậc thang sau lưng.

"Phu nhân. Người nghĩ xem, có phải ai kết hôn cũng vì yêu không?

Người có yêu đại nhân của Người không?

Còn em thì sao?

Em không yêu những người yêu em,

mà cay đắng là,

người em yêu,

em cũng chẳng được ở bên người ta."

Tiếng giày cao gót lộp cộp trên cầu thang gỗ rồi mất hút sau cánh cửa quen thuộc. Em quay đi mà chẳng hề ngoảnh đầu lại. Chẳng biết em có buồn lòng em, hay em có thương cho nàng?

Em để nàng lại một mình ngoài ban công lộng gió.

Bóng lưng đơn bạc trầm mặc dưới nền trời tuyết trắng.

Nàng đứng bất động trước phòng trọ của em thật lâu, cúi đầu mân mê chiếc vòng tay, biểu tình khó đoán. Không biết là đang khóc hay đang cười, là nhẹ nhõm hay nặng lòng.

Tâm trạng lúc này chỉ có một mình nàng hiểu rõ.

Nàng mất em rồi

còn đâu.












Triệu Tiểu Đường kết hôn với Khương Hồng Triết. Em rời Thượng Hải, đến Hán Khẩu, như lời em đã nói.

Nàng và em chẳng còn gặp nhau.

Nàng thương em và nàng cũng nhớ em thật nhiều. Người ta nói "Sau cùng th giết chết ta chính là nhng kỷ niệm" quả thật không sai.

Hai tháng, ba tháng, nửa năm, bao lâu rồi nàng cũng không hay. Nàng ôm nỗi nhớ em. Nỗi nhớ vô hình ám ảnh lấy nàng không thôi. Đôi mắt âu yếm nhìn nàng qua khe cửa khép hờ. Bàn tay mềm mại bao lấy tay nàng trong những ngày tuyết nặng hạt. Ngón tay thon dài lướt trên khuôn mặt đượm buồn. Đôi vai gầy gò đỡ lấy những muộn phiền của một cuộc tình trái ngang.

Những khắc khoải, nhớ nhung cào xé một cõi lòng nát tan. Nàng gặp em trong những giấc mộng chóng vánh. Ở nơi đó, nàng và em sống cùng nhau. Em gối đầu lên đùi nàng và kể cho nàng nghe những vở kịch có hậu. Nàng ngồi bên ô cửa sổ và vuốt lấy tóc em mềm mại như tơ. Nắng mai xoa lên mặt nhàn nhạt một màu vàng ươm. Gió mát đang réo rắt những bài ca vui tươi. Và xa xa ngoài kia là anh đào rực rỡ đang trổ bông.

Chớp mắt nhìn lại đã thấy bản thân đang ngồi trong gian phòng rộng lớn của Phạm gia. Vẫn là xa hoa và lộng lẫy đến choáng ngợp. Trời đột nhiên tắt nắng, mưa từ đâu kéo về tuôn xối xả trên mái ngói đỏ gạch. Nước như thác đổ ngoài hiên. Nàng xô cửa chạy ra phố lớn tìm em. Tiếng giày cao gót vang lên hỗn loạn. Mưa tầm tã như giăng lên bức màn chia đôi khoảng trời của nàng và em. Nàng chao đảo ngã quỵ nhìn bóng hình em xa khuất nơi cuối phố. nàng gọi tên em, Triệu Tiểu Đường. Nhưng em chẳng hề quay lại. Dù nàng có gọi đến khan cả cổ, em vẫn một mạch bước đi. Em đi đến nửa kia của bầu trời – một màu xanh biếc trong veo.

Yêu đương là chốn đày ải tâm hồn. Vốn dĩ biết rõ kết cục ngay từ đầu nhưng kẻ si tình dại khờ vẫn cố chấp lao vào như con thiêu thân liều mình vì ngọn đèn dầu. Ngu Thư Hân không thể trách em vô tình vì chính nàng cũng là người vô nghĩa. Ngu Thư Hân không thể đòi công đạo cho chính mình vì việc nàng làm cũng đã tước đi thanh danh của Ngu gia và Phạm gia. Ngu Thư Hân biết rõ việc bản thân mang theo tư tình trong khi đã là vợ người khác là việc phi nghĩa nhất đời nàng, nhưng nàng chưa bao giờ xem chuyện nàng yêu Triệu Tiểu Đường là bộc phát nhất thời.

Nàng vẫn còn yêu và mong ngóng em từng ngày.

Nhưng biết làm sao đây.

Cơ hội qua rồi và em cũng chẳng còn ở chốn này đợi nàng như lúc xưa.

Trong số bất cứ điều gì có thể khiến nàng và em không đến được với nhau, nàng vẫn hận bản thân mình ghê gớm.

1937, Nhật Bản nổ phát súng tấn công Trung Hoa. Sau sự kiện Lư Cầu Kiều, Bắc Bình, Thiên Tân đều dần rơi vào tay Nhật.

Ngu Thư Hân viết vội một bức thư, nhờ người gửi đến Hán Khẩu. Một tuần sau, Phạm gia rời Thượng Hải.

Đạn lạc rít bên tai từng hồi.

Tiếng tông cửa rầm rầm và tiếng súng nổ đinh óc.

Có tiếng người hô hoán "Cháy rồi!".

Tiếng la hét chồng chéo hỗn tạp.

Tiếng bước chân giày xéo trên phố la liệt xác người.

Lửa phần phật trên mấy nóc nhà cao cao.

Khói lửa cay mờ mắt.

Ngu Thư Hân ngồi trên toa tàu, nhìn ra cửa sổ. Miệng lẩm nhẩm mấy chữ không rõ ràng. Như đang nói với người nơi phương xa, cũng như đang tự bạch với lòng mình.

"Triệu Tiểu Đường.

Bảo trọng.

Chị thương em."

Lời vừa nói ra, nước mắt cũng lặng lẽ tuôn rơi.

Là vì khói cay bụi xót.

Cũng là vì ly biệt cách xa.

Triệu Tiểu Đường nắm chặt lá thư trong tay, một lá thư không bao giờ có hồi đáp. Môi cắn đến gần như bật máu. Ngửa đầu chỉ mong dốc ngược nước mắt vào trong lòng.

Chắc hẳn có người đã phải khóc nhiều lắm. Mấy con chữ trên giấy trắng đã nhòe đi nhưng vẫn đủ rõ để cho ta thấy được đôi câu ngắn ngủi.

"Triệu Tiểu Đường. Chị thường mơ thấy chúng ta yêu nhau. Nhưng lúc chị thc dậy, em biết không, chị đau lòng lắm.

Chị cht nhận ra chúng ta đã chia xa rồi.

Và nhng lúc này, chị nh em hơn bao gi hết.

Đến sau cùng, chị vẫn còn n em một chiếc hôn tạm biệt và một mảnh tình đậm sâu.

Nhưng em ơi, kiếp này coi như tình ta đã tận rồi.

Tình đã tàn ngay t lúc đôi ta bước vào cuộc đi ngả nghiêng của nhau.

Triệu Tiểu Đường.

Chị biết, thật là xa xỉ nếu chị đòi hỏi em phải tha th cho nhng lỗi lầm mà chị gây ra, chị chỉ mong rằng sẽ có ngày em thôi nặng lòng vì nhng tổn thương đã cũ.

Chị mong rằng lão Khương sẽ thương em sâu đậm hơn tất thảy nhng kẻ bội bạc trước đây, kể cả chị, kẻ đã nhẫn tâm dày vò tấm chân tình của em.

Vạn li xin lỗi cũng không thể bù đắp cho nỗi đày ải chị đem lại cho em.

Nhưng Triệu Tiểu Đường, chị thật lòng thương em.

Chị nơi phương xa cầu cho em hạnh phúc an lành, trọn đi yên vui.

Ký tên

Ngu Thư Hân"

Cuối năm 1937, Thượng Hải thất thủ, không lâu sau đó cũng đến Hán Khẩu.

Nhà cửa tan hoang.

Thanh Hoa Quán lừng danh đất Hỗ một thời cũng lụi tàn.

Gấm vóc hóa tàn tro,

đem tình yêu dang dở chôn vùi nơi khói lửa.

Không một ai biết Ngu Thư Hân nhớ nhung Triệu Tiểu Đường nhường nào.

Cũng chẳng ai biết Triệu Tiểu Đường quyến luyến Ngu Thư Hân ra sao.

Người ta sẽ chẳng bao giờ biết được tại Thanh Hoa Quán đã từng có một chuyện tình đau lòng đến cào nát tim gan.

Vì Ngu Thư Hân sẽ mãi không gặp lại Triệu Tiểu Đường

và Triệu Tiểu Đường cũng sẽ không tìm kiếm Ngu Thư Hân.

Vì Ngu Thư Hân đã có chồng và Triệu Tiểu Đường cũng thế.

Vì định kiến xã hội và ánh mắt người đời.

Họ sẽ không đến với nhau vì nhiều lý do.

Nhưng họ đã đến với nhau vì một điều duy nhất,

dù chưa một lần được thổ lộ,

dù đã chia hai ngả đôi đường,

thì cũng không thể xóa nhòa đi sự thật rằng

họ yêu nhau.











"Triệu Tiểu Đường. Nói chị nghe đi."

.

"Chuyện gì?"

.

"Chuyện yêu đương."

.

"Là em.

Là chị.

Là chuyện chúng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro