Part 3:Thăm thôi mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau khi cái sự việc gọi là gì gì đó xảy ra..

1 hồi chuông...2 hồi chuông..3 hồi chuông...

Cánh cổng mở ra

-Gì mà ồn ào vậy để người ta ngủ chút đi-người nào đó đang tức giận la hét ầm lên thì sững lại trước cái con người đang đứng trước mặt(đó là ai thì tự biết ik nha)

-Anh...anh..không phải là đang ốm sao?-Người nào đó đỏ mặt len nhìn rất dễ thương a~

-Đến đây làm gì?-Người ta đến thăm đó đồ ngốc a~

-Tôi...-Ngượng wa ah,chẳng lẽ lại nói đến thăm cái người kiêu ngạo nào đó...

-Trốn học đến chỗ tôi chơi ah?

-...-Hỏi kì zậy nà.

-Vào đi-Ây za bây giờ mới mời người ta vào nhà,thật là mỏi chân quá mà.

Hai trẻ vào nhà

-Cậu đến đây làm gì?không lẽ nhờ tôi đi mách thầy cô là câu trốn học?

-Không phải.Tôi là đến thăm anh.

-...

-...-Nói gì đi chứ 2 cục cưng

-Không cần!

-Anh...!Tôi có nấu cháo cho anh,anh ăn rồi nghỉ đi,tôi về,chuyện tôi trốn học anh cứ nói với thầy giám thị cũng được.

Nói xong tiểu bánh đứng lên bước ra cửa,bỗng có 1 cánh tay quen thuộc giữ cậu lại,mất đà cậu quay người ngả luôn vào lòng ai đó(Ây ra tiểu bánh trôi của mẹ,con thấp bé nhẹ cân quá a~:'()Anh bị mất đà trượt chân ôm cậu ngã(thích trò ngã tập thể quá mà)cậu nằm gọn trong vòng tay của anh như 1 con mèo nhỏ.Cả 2 bất động,nhưng người mở miệng trước vẫn là cậu

-Anh bỏ tôi ra được không?

Không nghe thấy anh nói gì nhưng cậu cảm giác như vòng tay anh đã không còn chặt nữa,cậu đẩy nhẹ anh ra và đứng dậy thì thấy trên đầu anh có cái gì đó nhỏ từng giọt xuống nền nhà,ra là anh khi ngã va đầu vào bàn

-Anh...anh có sao không?Tôi đi gọi người giúp.

Cậu chạy đi nhưng lại bị bàn tay của ai đó gữ lại

-Đừng đi..R..-Anh cố nói gì đó nhưng hình ảnh của cậu lại mờ đi trong lúc anh ngất dần,dẩu vậy tay anh vẫn nắm chặt lấy tay cậu như là không muốn mất đi ai đó 1 lần nữa,mất đi 1 người mà anh rất cần,1 người mà anh sẵn sàng hi sinh,sẵn sàng làm tất cả vì người đó,người nợ anh 1 câu trả lời chân thật.

-Mở mắt za anh thấy trần nhà-Cái này là mị nói a~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ta là dải phân cách thời gian~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Tôi đang ở đâu?

-Là bệnh viện.Anh vừa mới dậy,cứ nghỉ ngơi trước đi
-Ưk,cảm ơn cậu.

-Không có gì!

-...

-Mà anh..anh thả tay tôi ra đk chứ?

-Tôi..tôi xin lỗi-Ây za thật mất mặt mà,ai đời hotboy của trường Tam Trung đẹp*ngời ngời*lại đi cầm tay người ta như thế.

-Anh còn đau không?-Cậu nhìn anh chăm chăm rồi nói

-Cũng đỡ rồi.

-Zậy anh nghỉ đi,tôi về đây,ko làm phiền anh nữa-cậu rời đi nhưng bị kéo lại.

-Tôi hỏi 1 câu được không?

-Ưk

-Cậu...Cậu có biết Karry không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro