ĐÃI NHÂN (NHỚ NGƯỜI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sắc nắng chiều nhuộm vàng ô cửa sổ 

Nhành cây khô răng rắc gãy trên cành

Chim chóc mệt mỏi không buồn vang tiếng hót

Hoa cỏ hao gầy khóc thét giữa đồng hoang."

Sột soạt.

Sột soạt.

Hoàng hôn buông xuống đỉnh đồi, bầu trời dần chìm vào một mảng tối đen. Vạn vật thu mình vào nơi trú ẩn quen thuộc. Những loài hoạt động về đêm bắt đầu lần theo dấu vết cũ mà đi. Hoa cỏ cũng ngừng tỏa sắc bay hương mà nép vào cạnh nhau. 

Tịch mịch.

Một đêm dài yên tĩnh lại đến, Tần Khánh thở dài một hơi rồi cầm chiếc đèn dầu đi vào nhà. Trên tay hắn đang cầm một bó hoa dại vừa hái được ngoài đồng trong lúc hắn đi dọn dẹp vài thứ. 

Hắn vào trong nhà cắm bó hoa vào chiếc lọ đặt trên bàn sau đó xuống bếp lấy bình rượu vừa nấu xong hãy còn âm ấm. Hắn rót vào chiếc ly nhỏ rồi đưa lên môi nhấp một ngụm.

- Rượu ngon!

Tần Khánh nhếch khóe miệng cảm nhận hương vị rượu tỏa ra trong khoang miệng. Thật ngon. Thật nồng. Cũng thật đắng làm sao. Rượu đi qua cổ họng chạy thẳng xuống dạ dày, bụng hắn liền nóng lên một lượt. Tần Khánh cảm thấy đầu óc bỗng nhẹ hẵn đi, hắn nhàn nhạt cười.

- Có rượu ngon, có hoa thơm nhưng lại thiếu tri kỷ. Ta thật là đáng thương quá, Đổng Kiệt à. 

Tần Khánh chầm chậm cần bình rượu bước ra hiên nhà ngước nhìn bầu trời cao xa đã nhuộm một màu đen kịt. 

Không trăng.

Không sao.

Không mây.

Không gió.

Nơi này có ta, nhưng không có người.

Nơi đây có rượu, nhưng thiếu tình nhân.

Tần Khánh lại nhấp thêm một ngụm rượu nữa, đắng chát. Đột nhiên hắn bật cười thật lớn, tiếng cười vang khắp cánh đồng, đánh động cả muôn thú đang ẩn mình trong đêm, khiến cho cây cỏ cũng phải giật mình khẽ động. 

Tần Khánh đang cười điều gì chứ? Rõ ràng rượu đắng chát, cảnh vật trước mặt lại tối đen, không có gì gọi là nên thơ thi vị cả. Rốt cuộc là hắn đang cười chuyện gì?

- Đổng Kiệt à, ngươi thật quá đáng đó. Ngươi ghét ta đến vậy sao? Ngươi để lại ta một mình ở đây chính là muốn dày vò tâm can ta sao? 

Đúng rồi. Tần Khánh có vẻ đang cười nhạo người tên Đổng Kiệt kia. Cười nhạo y vô tình. Cười nhạo y nhẫn tâm. Cười nhạo y bất tín. Cười nhạo y cả gan dám bỏ lại Tần Khánh mà rời đi. 

Đi một lần mãi mãi không thấy quay về...

- Ngươi đúng là tệ thật, Đổng Kiệt. Ngươi bảo ta đợi ngươi ba ngày, vậy mà đã năm năm trôi qua ngươi vẫn không quay về. Ngươi bất tín với ta, kiếp sau ta sẽ tìm ngươi tính sổ.

Tần Khánh nhìn về hướng cây hoa đào trơ trọi cành lá. Cây đào ở đó gần mười năm, cùng Tần Khánh chờ Đổng Kiệt quay về hơn năm năm. Chờ đến cành cây khô héo gãy xuống, chờ đến năm lần xuân hạ thu đông vẫn chưa thấy kẻ kia quay về. Cả cây đào còn thất vọng mà dần xác xơ tiêu điều, huống hồ là con người. 

Tần Khánh lại đứng dậy đi về phía cây đào rồi ngồi phịch xuống. Hắn tựa người đưa tay sờ vào thân cây như cảm nhận mạch đập của nó. Hắn chầm chậm nhắm mắt lại. Từng đoạn ký ức của năm năm trước hiện lên rõ nét trong tâm trí hắn như mới ngày hôm qua...

***

- Đổng Kiệt, không được phá chậu hoa ta mới trồng.

- Đổng Kiệt, ngươi lại quên tưới nước cho mấy chậu hoa rồi đúng không?

- Đổng Kiệt, ngươi làm hỏng bếp của ta rồi!

Tần Khánh suốt ngày không ngừng cằn nhằn Đổng Kiệt, cứ như mọi thứ mà Đổng Kiệt đụng vào Tần Khánh đều không vừa mắt. 

- Tiểu Khánh à, người thôi cằn nhằn ta được không? Ta chỉ đang cố giúp ngươi chút việc vặt thôi mà.

- Ngươi nhìn xem ngươi đang giúp ta hay gây thêm việc cho ta vậy hả?

Tần Khánh nổi điên cũng là có lý do cả. 

Đổng Kiệt nói rằng đang giúp hắn thế nhưng y vốn là một tên tứ chi phát triển, sức lực hơn người, tay chân lại thô thiển không quen những việc vặt trong nhà. Dù muốn giúp đỡ cho Tần Khánh lại thành ra bày bừa cho hắn phải dọn dẹp thêm. 

Mỗi ngày Đổng Kiệt được giao nhiệm vụ xuống núi mua nguyên liệu nấu ăn và vài món đồ lặt vặt mà Tần Khánh căn dặn. Chỉ có việc này là Đổng Kiệt làm cực kỳ tốt. 

- Xem này Tiểu Khánh, lúc nãy ta đi qua con suối dưới kia có bắt được con cá to lắm. Tối nay ngươi làm món cá sốt cà nhé.

- Ngươi đúng là chỉ giỏi mỗi chuyện chẻ củi bắt cá thôi nhỉ. Khì khì, vậy cũng tốt. Nào đưa ta đi chuẩn bị bữa tối. 

Đổng Kiệt cười toe toét đưa tay gãi gãi đầu. Sau đó, y ngoan ngoãn ra trước hiên nhà xách nước tưới cây, tưới rau cho Tần Khánh.

Cuộc sống của hai người ngày ngày đều vô cùng bình yên, vô cùng hòa thuận. 

Cùng nhau đi qua những ngày nắng, cùng nhau ngắm những ngày mưa, cùng nhau rong rủi khắp sườn đồi con suối. Tưởng chừng sẽ cùng nhau già đi, cùng nhau mồ xanh cỏ. 

- Tiểu Khánh, sau này nếu ta chết trước ngươi, ngươi không được đi tìm nam nhân khác đâu đấy. 

- Ngươi điên rồi à, đợi đến lúc đó ta cũng thành một ông lão rồi còn đâu. Nhưng ngươi không được nói gỡ như vậy, ta giận đấy.

- Ta chỉ nói nhỡ như thôi. Ngươi mà thành ông lão thì cũng là một ông lão có nhan sắc nha. Biết đâu người tương tư ngươi sẽ tìm đến thì sao?

- Đổng Kiệt, có phải ngươi chẻ củi để củi rơi trúng đầu rồi không hả? Đột nhiên lại nói mấy câu điên khùng thế chứ?

Tần Khánh bắt đầu nóng ran cả đầu, hắn thật sự rất muốn cầm gậy đánh tên kia mấy cái cho hả giận. Thế nhưng, hắn đang bị Đổng Kiệt ôm cứng ngắt, đến nhúc nhích cũng khó. Tần Khánh đành thở dài một hơi rồi đưa tay lên vuốt ve bàn tay Đổng Kiệt. 

- Ta không cho phép ngươi nói mấy câu đó, có chết cũng là ta chết trước ngươi để ngươi phải thắp hương cho ta, mua rượu cho ta, nấu ăn... à không mua đồ ăn ngon cho ta. Ta phục vụ ngươi cả đời rồi cũng phải cho ta hưởng thụ chứ.

- Hưm... Thôi, nếu vậy chúng ta cùng nhau xuống hoàng tuyền đi. Cùng nắm tay nhau đi qua cầu Nại Hà, cùng nhau đầu thai. Kiếp sau ta sẽ cưới ngươi làm nương tử.

- Cưới ta về làm nương tử để phục vụ ngươi nữa à? Tên đầu đất như ngươi sao lại khôn lõi vậy hả? 

Tần Khánh cố vùng tay ra gõ lên đầu Đổng Kiệt một cái rồi làm vẻ mặt bất mãn. Thế nhưng trong lòng hắn cảm thấy vô cùng ấm áp, tim cũng không khỏi loạn đi vài nhịp. 

Tần Khánh thật sự muốn cùng người này đi qua mấy kiếp người nữa, muốn cùng người này kết nghĩa phu thê, muốn cùng y sống một cuộc đời bình phàm không phải trốn tránh ánh mắt thế nhân nữa. 

Đổng Kiệt dường như hiểu được tâm ý của y liền siết chặt lấy y hơn. Đổng Kiệt khẽ đặt một nụ hôn lên mái tóc dài của hắn. Mùi hương hoa cỏ xộc vào mũi y, y khẽ nhếch khóe miệng. Cảm thấy thật thân thuộc làm sao. 

- Tiểu Khánh, ngươi thơm thật đó. Ngửi mãi không thấy chán luôn.

- Ngươi là chó à? 

- Là chó ngoan của Tiểu Khánh.

- Đồ ngốc.

Tần Khánh cười khúc khích rút vào trong lòng Đổng Kiệt. Hắn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể Đổng Kiệt truyền tới, bất giác cọ cọ mấy cái. Dễ chịu thật!

- Tiểu Khánh, ta yêu ngươi. Rất rất yêu ngươi.

- Ta biết rồi.

- Tiểu Khánh, Đổng Kiệt vô cùng yêu Tiểu Khánh. Yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi, yêu...

Bốp! 

- Im miệng cho ta!

Tần Khánh chính là ngại quá hóa giận, hắn thẳng tay đánh Đổng Kiệt. Sau đó còn thuận thế mà đưa tay chặn miệng tên y lại. Đổng Kiệt cười run cả người, thấy tay Tần Khánh đang ở trên môi, y liền xấu xa mà liếm một cái. Tần Khánh giật mình muốn rụt tay lại, nhưng bị Đổng Kiệt giữ chặt lấy. 

Đổng Kiệt khẽ nhếch miệng, đôi mắt y chứa đầy ý trêu ghẹo, Tần Khánh quá quen với bộ mặt này của y đành bất lực không thèm đếm xỉa đến nữa. Tên kia được nước lấn tới, lấn đến đôi môi đỏ hồng của Tần Khánh mà hôn. Tần Khánh cũng không hề tỏ ý từ chối, hắn nhiệt tình đáp lại y. 

Cứ như thế môi quấn lấy môi, hai người một giường chơi trò mèo vờn chuột đến tận đêm. Đến khi đầu tóc đã rồi bù lên, đến khi tiếng thở dốc vang lên khắp phòng, đến khi mồ hôi nhễ nhại cả người mới thôi vận động. 

***

- Đổng Kiệt, ngươi là đồ lừa đảo, ngươi lừa ta. Đồ khốn!

Tần Khánh dốc cạn bình rượu trong tay, hắn ngửa mặt lên nhìn bầu trời cao phủ đầy mây đen, đôi mắt bỗng nhiên nhòe đi. Hắn đưa tay lên che mắt, trên miệng vẫn giữ nụ cười. Thế nhưng, nụ cười kia có phần cay đắng làm sao. 

- Đổng Kiệt ngốc! Đồ ngốc. Ức...

Tần Khánh cắn chặt môi đến bật máu. Vị máu tươi hòa với vị đắng của rượu khiến đầu óc hắn như quay cuồng, hắn không kìm lòng được nữa. Bao nhiêu uất ức mấy năm qua đều như con sóng mà cuộn trào. 

Hắn bật khóc. Khóc như một đứa trẻ. Khóc hết bao nhiêu nỗi đau mà hắn cất giữ nơi đáy tim. Khóc cho những tháng ngày cô độc quạnh hiu trên ngọn đồi này. 

Tần Khánh khóc đến khàn giọng, đến khi hắn không còn rơi nước mắt được nữa. Hắn lê từng bước chân nặng nề về nhà, thẳng hướng đến giường ngủ nằm phịch xuống. 

Hắn mở tủ cạnh giường lấy ra một miếng ngọc bội khắc chữ "Kiệt" rồi cầm lên mân mê. Miếng ngọc bội này đáng lẽ phải có hai mảnh. Hắn một mảnh, Đổng Kiệt một mảnh. Thế nhưng hiện giờ có "Kiệt" nhưng không còn "Khánh". Nói nôm na chính là, người giữ miếng ngọc bội khắc tên hắn đã không còn nữa.

Tần Khánh ôm miếng ngọc bội vào lòng, cuộn người thật sâu. Dáng vẻ đầy cô độc. Cô độc khiến người khác phải đau lòng. 

- Kiệt, ngươi lừa ta... Ngươi đã bảo sẽ quay về với ta mà... Đồ lừa đảo...

Tần Khánh cứ lặp đi lặp lại mấy câu đó đến khi ngủ thiếp đi. Đêm ấy, Tần Khánh đã mơ một giấc mơ thật đến khó tin...

***

Tần Khánh  đưa tay lên dụi dụi mắt, hắn nhìn ra phía cửa thấy mặt trời đã lên cao liền bật dậy chuẩn bị cho ngày mới. Hắn xoay người nhìn nam nhân bên cạnh còn đang vùi đầu vào chăn ngủ ngon lành, khóe miệng không nhịn được mà nhếch lên. Tần Khánh đưa tay lên vén mớ tóc lòa xòa trên mặt Đổng Kiệt, động tác vô cùng ân cần dịu dàng. Đột nhiên tay hắn bị tóm lấy, cả người bị kéo ngã xuống. Đổng Kiệt thuận thế ôm lấy hắn, cũng tiện thể hôn hắn một cái chào buổi sáng. 

- Ưm... bỏ ta ra, ta phải dậy làm việc rồi.

- Ư ư, không muốn đâu. Ngươi nằm thêm một chút đi, còn sớm mà.

- Kiệt, ngươi còn không bỏ ta ra thì tối nay ngươi ra ngoài ngủ với gà đi. 

- Tiểu Khánh hung dữ.

Đổng Kiệt bày ra vẻ mặt hờn dỗi, y còn mặt dày đưa tay lên giả vờ quệt nước mắt. Ai nhìn còn tưởng Tần Khánh vừa ăn hiếp y xong. Tần Khánh cũng bất lực mặt kệ y mà bước xuống giường thay y phục. Xong xuôi mọi thứ hắn ra ngoài mở cửa. Vừa đẩy cửa ra đột nhiên có một phong thư rơi bộp xuống đấy. Trên phong thư đề hai chữ "Đổng Kiệt". Thế nhưng thứ làm hắn sửng sốt hơn chính là hoa văn quen thuộc in trên phong thư. 

- Tiểu Khánh, ngươi ngây người ở đó làm gì vậy?

Nghe Đổng Kiệt hỏi, Tần Khánh giận mình suýt chút nữa đánh rơi phong thư. Hắn đưa mắt nhìn Đổng Kiệt rồi lại nhìn phong thư. Đổng Kiệt thấy hắn có chút kỳ quái liền nhanh chân đi đến. Vừa nhìn thấy tên mình và hoa văn kia, mặt y liền u ám đi. 

- Ngươi ném đi, không thì mang nhóm lửa nấu cơm cho ta cũng được. 

- Ngươi không xem bên trong viết gì ư? Nhỡ là chuyện gấp thì sao?

- Cái nhà đó tìm ta thì có gì tốt đẹp chứ? Chắc lại bảo ta về nhà kế nghiệp rồi rước dâu sinh con, ngoan ngoãn nghe lời phụ thân chứ gì. Ta không muốn đọc, cũng không muốn về, ta muốn ở đây với Tiểu Khánh.

Đổng Kiệt tỏ vẻ khó chịu định mang phong thư đem vứt liền bị Tần Khánh giật lại. 

- Kiệt, mấy năm nay bên đó không tìm ngươi, đột nhiên hôm nay viết thư chắc chắn có chuyện gấp. Ngươi cũng nên mở ra xem một chút đi, nếu không sau này ngươi hối hận không kịp đó.

Nhìn vẻ mặt kiên quyết của Tần Khánh, Đổng Kiệt rốt cuộc cũng ngoan ngoãn nghe lời cầm lấy phong thư thở dài một hơi.

- Xem như ta thua ngươi. Ai bảo ta là cún ngoan của Tiểu Khánh chứ. Hì hì.

Tần Khánh bật cười xoa xoa đầu Đổng Kiệt. Sau đó cả hai cùng ngồi xuống bàn từ từ lấy phong thư ra. Nội dung mở đầu phong thư cũng không có gì đặc sắc, nào là nhớ nhung hỏi han tình hình, Đổng Kiệt nhàm chán ngáp một cái. Thế nhưng, đọc đến đoạn giữa sắc mặt hai người liền tối sầm lại.  Trong thư viết rằng phụ thân Đổng Kiệt thân mang trọng bệnh sợ không qua khỏi bảy ngày nữa. Mong hắn có thể sớm quay về gặp mặt phụ thân lần cuối, mọi lỗi lầm của quá khứ phụ thân sẽ xem như chưa từng có. 

Đổng Kiệt đọc xong phong thư liền nhíu mày. 

'Đột nhiên lại gọi ta về, còn tha thiết thế này. Không phải lúc xưa muốn đuổi ta ra khỏi nhà lắm hay sao?' 

Tần Khánh cũng rơi vào suy tư, hắn nghĩ ngợi gì đó một hồi liền nghiêm túc nhìn Đổng Kiệt.

- Kiệt, ngươi về nhà đi. Dẫu sao thì người đó vẫn là phụ thân của ngươi, ngươi nên về ở cạnh ông ấy mấy ngày đi. 

- Ta không về, biết đâu đây chỉ là cái bẫy muốn ta về rồi bắt nhốt ta lại giống khi xưa. Khó khăn lắm ta mới được ở cùng ngươi, ta không muốn về.

- Đổng Kiệt, ta không muốn ngươi vì ta mà phải mang tội bất hiếu. Nếu đây là sự thật thì sao? Ngươi nhất định phải về nhà một lần gặp ông ấy lần cuối. Ngươi ít nhất  còn được gặp phụ thân, đừng để bản thân sau này phải hối hận và tự trách. 

Tần Khánh bày ra vẻ mặt tha thiết thuyết phục Đổng Kiệt. Đổng Kiệt chỉ cúi mặt không nói gì.

Không phải y hận phụ thân, cũng không phải căm ghét gia môn đến nổi không muốn quay lại đó lần nào. Chỉ là người nhà y vốn hà khắc, đã vậy còn từng giam lỏng y cả tháng trời khiến Đổng Kiệt không thể gặp Tần Khánh. Cũng chính lần đó, Tần Khánh đã bị chủ nợ đánh đến nổi liệt giường mấy ngày, may là còn giữ được cái mạng nhỏ của hắn. Vậy nên nghe đến nhà họ Đổng, Đổng Kiệt thấy sợ hãi hơn là chán ghét. 

Y sợ một khi đi sẽ lại cách xa Tần Khánh thêm mấy tháng nữa. Y sợ khi y đi sẽ lại có kẻ xấu đến bắt nạt Tiểu Khánh của y. Y sợ khi đi rồi một mình Tần Khánh không gánh nổi nước, không chẻ nổi củi. 

Đổng Kiệt bất giác đưa móng tay lên miệng cắn, Tần Khánh liền đánh bộp vào tay y.

- Ngươi là trẻ con à, lo lắng là lại cắn móng tay. 

- Tiểu Khánh, ta không đi có được không? Ta lo cho ngươi, ngộ nhỡ ta đi rồi có người bắt nạt ngươi....

Tần Khánh nghe Đổng Kiệt nói liền đưa tay bụm miệng cười phá lên. Thấy Tần Khánh như thế, Đổng Kiệt nghiêng đầu tựa hồ như không hiểu. 

- Tiểu Khánh, ngươi lên cơn à?

- Không, không có. Tại vì trông ngươi cứ như con nít đang lo sợ bị cướp mất món đồ yêu thích ấy. Kiệt à, ngươi đáng yêu thật đó.

Đổng Kiệt nghe Tần Khánh nói xong mặt liền đỏ bừng bừng, sau đó đưa tay lên gãi gãi mũi. 

- Nhưng ta thật sự không muốn rời xa ngươi. Mặc dù từ đây đến đó cũng không xa lắm, đi cũng mất khoảng dăm ba hôm là ta lại về. Nhưng ta không muốn để ngươi một mình. A! Hay là Tiểu Khánh đi với ta đi!

- Kiệt à, ngươi muốn người nhà ngươi đánh chết ta sao? Ngươi cứ về nhà đi, ta ở nhà đợi ngươi. Khi nào về ta sẽ làm món cá rán sốt cà cho ngươi, chịu không?

- Chịu, nhưng vẫn không muốn đi...

- Đi sớm về sớm. Chỉ có ba hôm thôi mà, ngươi đi nhanh về nhanh, ta chờ ngươi. Được không? 

Tần Khánh nói mãi Đổng Kiệt mới chịu thu xếp hành lý chuẩn bị lên đường. Y thật sự không muốn quay về gia môn, thế nhưng giả như mọi chuyện đúng như lời Tần Khánh nói, y sẽ thành một tên nghịch tử bất hiếu mất. Lúc đó, cả Tần Khánh cũng cảm thấy áy náy, day dứt không nguôi. 

Cuối cùng Đổng Kiệt đành ngậm ngùi tạm biệt Tần Khánh trở về gia môn. Trước khi đi y không quên ôm Tần Khánh thật chặt, hôn hắn thật sâu mới chịu cất bước. 

Mà...

Tần Khánh nào ngờ lần này chia tay Đổng Kiệt chính là cách biệt âm dương, cả đời không thể gặp. 

Đã năm ngày trôi qua vẫn chưa thấy Đổng Kiệt quay về, lúc này Tần Khánh bất đầu thấp thỏm không yên. Đột nhiên trong lòng hắn có linh cảm không hay, ngọc bội đôi với Đổng Kiệt đột nhiên đứt dây rơi xuống đất, nhưng may là vẫn chưa vỡ. 

Tần Khánh vô cùng sốt ruột, hắn cứ đi đi lại lại, đứng ngồi không yên. Hắn nghĩ đến chuyện khi xưa phụ thân Đổng Kiệt giam lỏng y lại càng lo lắng hơn nữa. 

Đến ngày thứ bảy, Tần Khánh không chịu nổi nữa liền cuốn gói lên đường tìm Đổng Kiệt. Tần Khánh đi khoảng nửa ngày đường đã đến được gia môn của Đổng Kiệt. 

Tần Khánh cứ đứng phía trước không dám gõ, mãi cho đến khi có một gia đinh hớt hải chạy ra ngoài hắn mới dám lại gần hỏi thăm tình hình.

- Huynh đài, xin cho hỏi Nhị thiếu gia Đổng Kiệt nhà này đã về nhà chưa? Tại hạ là bằng hữu lâu ngày đến thăm nhưng không thấy huynh ấy đâu.

- À, là bạn của Nhị thiếu gia sao? Haiz, thật không hay rồi, Nhị thiếu gia nhà ta vừa mới được hỏa táng xong hôm qua rồi.

Ầm!

Tần Khánh cảm giác như có tiếng sấm vừa đánh trúng vào người hắn khiến tai hắn nhất thời không nghe được mấy câu vừa rồi.

- Huynh nói gì cơ? Hỏa táng? Rốt cuộc huynh đang nói gì vậy? 

Tên gia đinh vẻ mặt u buồn hé cửa cho Tần Khánh nhìn vào trong. Quang cảnh bên trong gia môn nhà họ Đổng khiến Tần Khánh như chết lặng đi. Khăn tang treo khắp nơi, trên mặt đám gia đinh lướt qua ai cũng nhuộm màu u tối. Cả không gian như chìm vào màu tang thương u ám. 

Tần Khánh đánh rơi cả tay nãi, hắn không tin vào mắt mình. 

Không, không thể như vậy được.

Tại sao? Tại sao chứ? Mới mấy hôm trước Đổng Kiệt vẫn còn là một người sống sờ sờ sao có thể nói chết là chết chứ?

Không phải! Đổng Kiệt đã hứa với hắn sẽ quay về trong ba ngày rồi mà? Hay là hắn đã đến nhằm gia môn?

Hắn ngước nhìn lên tấm liễng trước nhà, trên bảng đề hai chữ to tướng: Đổng Gia. 

Tần Khánh hiện giờ như kẻ điên mất trí, hắn lao thẳng vào trong mặc cho tên gia đinh không ngừng ngăn cản. 

- Đổng Kiệt, Đổng Kiệt. Ngươi đâu rồi? Đổng Kiệt mau ra đây đi, ta đến tìm ngươi đây! Đổng Kiệt!!!!!!!!

Tần Khánh gọi đến khàn cả giọng nhưng vẫn không nghe thấy giọng nói quen thuộc kia đáp lại. 

- Đổng Kiệt, ngươi nói là sẽ quay về gặp ta mà, ngươi đừng đùa nữa, ta không vui đâu. Đổng Kiệt...

Đổng lão gia nghe tiếng ồn bên ngoài liền ra xem, đập vào mắt lão là hình ảnh Tần Khánh đang gào thét gọi tên con trai lão. Nỗi đau mất con hãy còn đó, vậy mà giờ lão lại nhìn thấy tên khốn kiếp quyến rũ con trai lão đi sai đường, làm trái luân thường đạo lý không ngừng gọi tên con trai. Máu nóng trong người lập tức tăng vọt lên, lão nhanh bước đến chỗ Tần Khánh cầm gậy lên không ngừng đánh hắn.

Tần Khánh hiện giờ không còn biết đau nữa, nỗi đau thể xác của hắn chỉ là hạt cát so với trái tim đã vụn vỡ kia. 

Hắn ngước nhìn Đổng lão gia, trên người đã đầy thương tích. Hắn lao đến chỗ Đổng lão gia điên cuồng hỏi về Đổng Kiệt. 

Đổng lão gia chỉ quăng cho hắn một câu rồi tức giận bỏ đi.

- Tất cả đều tại ngươi, chính ngươi đã giết chết con trai ta, là ngươi đã giết Đổng Kiệt. 

Sau đó lão lệnh cho gia đinh đưa Tần Khánh ra ngoài. Tần Khánh bị đám gia đinh kéo xềnh xệch ra ngoài đại môn. Họ để mặc hắn ở đó rồi lui vào trong đóng hết cửa không để Tần Khánh bước vào dù chỉ một ngón chân. May thay, một trong số gia đinh vốn là người hầu thân cận của Đổng Kiệt cũng là người biết chuyện giữa hắn và Đổng Kiệt, trong lòng không khỏi chua xót mà kể cho hắn nghe mọi chuyện.

Bảy ngày trước, khi Đổng Kiệt về đến nhà liền biết phụ thân không hề bệnh. Y biết bản thân đã bị lừa liền muốn quay trở về ngọn đồi kia cùng Tần Khánh. Thế nhưng, Đổng Kiệt nào ngờ y lại bị đại huynh và gia đinh cưỡng chế giam lỏng lần nữa. Lần này còn khủng khiếp hơn lần trước. 

Đổng Kiệt không ngờ phụ thân y hại lại hèn hạ và nhẫn tâm đến vậy. Lão ta hiện giờ cứ như muốn bức y đến đến cùng vậy.

- Đổng Kiệt, hôm nay chỉ cần ngươi bước ra khỏi cửa, ta sẽ sai người lấy mạng tên điếm Tần Khánh đó. Ngươi chọn đi, một là ở lại đây thành thân nối nghiệp phụ thân sống một cuộc đời bình thường và tên Tần Khánh đó cũng sẽ bình yên mà cút đến nơi khác. Hai là, ngươi bước chân ra khỏi đây và mãi mãi không được gặp hắn ta nữa.

Đổng Kiệt như chết lặng, y không ngờ con người lạnh lùng ác độc trước mặt lại là phụ thân của y. Đổng Kiệt cắn chặt môi, y chắc chắn phụ thân chỉ đang dọa y mà thôi. Thế nhưng, lão ta chính là người đã sai đám côn đồ đòi nợ đánh Tần Khánh suýt mất mạng, vậy nên Đổng Kiệt không dám làm bừa.

Sau một hồi suy nghĩ, y quyết định thỏa thuận với phụ thân. Y sẽ ở lại đây, nhưng ông không được giở trò với Tần Khánh. Lão ta hài lòng chấp nhận thỏa thuận này.

Đổng Kiệt ngoan ngoãn vào phòng. Thế nhưng Đổng Kiệt không biết rằng bất hạnh sắp giáng xuống đầu y.

Ngày thứ ba Đổng Kiệt bị giam lỏng, phụ thân và đại huynh vì muốn y trở lại làm người bình thường liền hạ thủ vào đồ ăn của y. Tối đến còn cho một nữ nhân vào phòng ngủ cùng y. Sáng hôm sau, Đổng Kiệt nhìn thấy nữ nhân ngủ ngon lành bên cạnh, y như hóa đá. Đúng lúc phụ thân và đại huynh đến kiểm tra, y nổi giận đùng đùng, y liều mạng đánh gia đinh và cả đại huynh để chạy khỏi đây. Thế nhưng, Đổng Kiệt người không còn chút sức rất nhanh đã bị khống chế. 

Phụ thân y cười mãn nguyện rồi nói.

- Con thấy không, con là một nam nhân bình thường mà. Ngoan ngoãn nghe lời ta quên tên khốn kia đi, ta sẽ tìm một mối tốt cho con. Sau này ta sẽ cho con kế nghiệp của ta thay đại huynh. 

Đổng Kiệt như chết lặng. Hiện tại y thật muốn giết quách lũ người này đi. Bẩn thỉu. Hèn hạ. Kinh tởm.

Đổng Kiệt ngồi sụp xuống sàn, đôi mắt y dần trở nên vô hồn. Sau khi đám người kia rời đi, gia đinh khi xưa hay hầu cho hắn bước vào dọn dẹp rồi sửa soạn lại cho y, y vẫn cứ mặc cho người kia muốn làm thì làm. Đột nhiên người kia nói với y rằng sẽ giúp y chuyển lời với Tần Khánh, bảo hắn đi thật xa. 

Đổng Kiệt bần thần một lát rồi đến bàn cầm bút lên viết một phong thư. Y liền dúi phong thư vào tay gia đinh cầu xin gia đinh giữ kỹ và chuyển cho Tần Khánh nếu hắn có đến. 

Đêm hôm đó, Đổng Kiệt đã tự tin kết liễu cuộc đời mình...

Đổng Kiệt từng hứa với Tần Khánh suốt đời suốt kiếp này chỉ yêu mỗi mình hắn.

Đổng Kiệt từng hứa cuộc đời y chỉ lên giường với mỗi Tần Khánh.

Đổng Kiệt từng bảo nếu y làm sai lời thề nhất định sẽ trả giá bằng tính mạng của mình.

Tần Khánh mắng y ngu ngốc, miệng quạ. 

Nhưng Tần Khánh không biết rằng, đối với Đổng Kiệt, lời mà y đã hứa đều vững như thiết thạch. Đặc biệt lời hứa với Tần Khánh còn là thứ y tuyệt đối không được bội tín. 

Vậy mà, y đã phụ lại lòng hắn. Dù là vô tình hay cố ý, thì y vẫn làm sai lời thề....

Tần Khánh siết chặt phong thư trong tay, hắn rất muốn mang Đổng Kiệt về nhà, dù là một hũ tro cốt. Thế nhưng hắn không thể đặt chân vào nhà họ Đổng nữa. Tần Khánh đành lủi thủi về lại căn nhà quen thuộc trên đồi.

Căn nhà vẫn ở đó chờ hắn về, nhưng người mà hắn chờ lại mãi không về. 

Tần Khánh gắng gượng bước qua bệ cửa, hắn liền ngã phịch xuống. Hắn bắt đầu bật khóc đến tê tâm liệt phế. Hắn khóc đến khi ngất lịm đi, trên tay vẫn nắm chặt phong thư. 

Chập tối, Tần Khánh cũng từ từ mở mắt, hắn mệt nhọc nhấc cơ thể nặng trịch lên. Hắn chợt nhớ lại phong thư Đổng Kiệt gửi liền tức tốc mở ra đọc.

___

Gửi Tiểu Khánh - bảo bối của ta

Lúc ngươi đọc được bức thư này, có lẽ ta đã trở thành cái xác lạnh tanh rồi. Ta xin lỗi, Tiểu Khánh. Ta có lỗi với ngươi, kiếp này ta nợ ngươi. Ta cảm thấy bản thân thật hèn hạ khi chọn cách này để chống lại phụ thân, để trốn tránh cho lỗi lầm của mình. 

Tiểu Khánh, là ta bội tín với ngươi trước, là ta phụ ngươi, ngươi không được tự trách mình. Tiểu Khánh, ta ngàn vạn lần có lỗi với ngươi...

Cuối cùng ta lại ra đi trước ngươi, không thể mua đồ ăn ngon cho ngươi, thắp hương cho ngươi được rồi. 

Ta sẽ chờ Tiểu Khánh dưới hoàng tuyền, nếu Tiểu Khánh tha thứ cho ta, ta sẽ cùng ngươi hóa kiếp. Kiếp sau ta nhất định sẽ cưới ngươi làm nương tử. Không, nếu ngươi có là nam nhân, ta vẫn sẽ yêu ngươi, mãi mãi yêu ngươi.  

Tiểu Khánh, Đổng Kiệt ta đời này gặp được ngươi, yêu ngươi chính là phúc phần lớn nhất của ta.

Tiểu Khánh, Đổng Kiệt yêu Tiểu Khánh. Vô cùng yêu Tiểu Khánh. 

Tiểu Khánh, ta yêu ngươi.

____

Tần Khánh siết chặt phong thư đến mức sắp rách ra. Hắn ngồi trong góc phòng, không thắp đèn, cả căn nhà chìm trong bóng tối. Không rõ biểu cảm của hắn hiện giờ ra sao, thế nhưng trong phòng cứ không ngừng vang lên tiếng nấc nghẹn ngào. 


Đổng Kiệt ngươi một chữ nhận lỗi, hai chữ nói yêu. Vậy mà lại không chờ ta đến, không chuộc lỗi với ta. Ngươi là đồ khốn, là đồ lừa đảo. Đổng Kiệt, ta hận ngươi.... 

Đổng Kiệt ngươi vì thất tín với lời hứa của chính mình mà chọn bỏ lại ta cô độc trên thế gian này, ngươi nói xem ta phải làm sao đây? 

Đổng Kiệt ta hận ngươi, nhưng ta lại yêu ngươi, yêu đến chết đi được. Cớ sao ngươi lại ngu ngốc như vậy chứ?

Đổng Kiệt là ta sai rồi đúng không? Đáng lẽ ta không nên để ngươi về nhà. Đáng lẽ ta nên nghe lời ngươi. Ta sai rồi.

Đổng Kiệt ta hối hận rồi, ngươi đừng đi nữa, ngươi ở lại với ta đi.

Đổng Kiệt đừng rời xa ta... Đổng Kiệt... Đổng Kiệt...


- ĐỔNG KIỆTTTT! 

Tần Khánh bật dậy, tay vẫn ôm khư khư miếng ngọc bội không buông. Trên mặt không biết từ khi nào đã giàn giụa nước mắt. Tần Khánh bần thần nhìn khắp phòng. Trống rỗng, trống đến nghẹt thở. 

Hắn lại lê bước ra ngoài hiên. Trời về khuya càng lúc càng lạnh, gió đã nổi lên. Hoa cỏ khẽ lay đọng như đang múa một khúc tình ca. Vài ông sao không biết có phải vừa tỉnh giấc hay không mà bắt đầu hiện lên bầu trời đen kịt. Chỉ mỗi cây đào vẫn trơ trọi đứng đó. Xuân, hạ, thu, đông vẫn đứng đó như chờ đợi một người đi mãi không về.

Đột nhiên trời nổi gió, cơn gió nhỏ dịu dàng lướt qua người Tần Khánh làm tóc hắn khẽ lay. Tần Khánh khẽ cười, đưa tay chạm vào hư không. 

- Đổng Kiệt, ngươi đến tìm ta đúng không? Mà, ngươi nhớ phải chờ ta đấy. Chúng ta sẽ cùng hóa kiếp. Kiếp sau ta vẫn sẽ ở bên ngươi, sẽ chăm sóc ngươi, như ngày xưa ấy... Đổng Kiệt, ta nhớ ngươi rồi... 

****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro