Chap 2: Yêu thw hay thù hận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

* ở Bệnh Viện khoảng 30' trước*

_ Duy ơi, ông nhất định phải cố lên,phải tỉnh dậy cho tui đó. Vừa đi theo chiếc giường bệnh đang rấp rút chuyển vào phòng cấp cứu vừa mếu máo nói

_ A vui lòng ở ngoài chờ! Bác sĩ nói

_Tronie, ông duy có sao ko? Khánh hỏi với vẻ mặt lo lắng

My tiếp câu: A gọi cho a hai em chưa v tròn

_ Duy ms vào đó hà chưa tới 10' a gấp quá để quên đt chỗ bán nước mía rồi. Khánh gọi giùm t đi

_ ok bro

*Trở về thực tại*

_ Duy....d...u..y sao rồi. Chưa kịp điều chỉnh nhịp thở thì a đã bị Kelvin đấm cho một cái đau điến

_ M làm gì v Nhân, m làm ck v hả. Duy có bề gì m cht vs t. Khánh quát

Cũng phải thôi, Khánh vs Tròn là hai người hiểu rõ cuộc hôn nhân này, nên ko tránh khỏi việc khánh tức giận dùm duy

_ A bình tĩnh đi Khánh. Khởi my ns trấn an người yêu xong quay qua Nhân tát cho a 1 cái

_ A hai, sao a cho Duy ra ngoài một mình vậy, a Duy đang bệnh mà
Nhân vẫn im lặng. Cậu cố kìm cảm xúc, rồi bao nhiu lí do tại sao Duy bị vậy

_ À, tròn ông đưa duy tới đây hay sao!?? Nhân hỏi

_ Ờ, chi ko

_ Ông gặp Duy ở đâu v

_ À duy kiu tui chở ổng tới khách sạn 308 đường Nguyễn Trãi để gặp bạn hay gì đó
Nhân câm lặng khi nghe Tronie nói. Nhân đôi phần hiểu được lí do vì sao Duy bị tai nạn
(Bựa: con ns Quại rồi mà😒 ngoại tình đi, đáng... Quại: lo viết đi-.-)

- ko lẽ Duy...duy thấy mình với Trúc Uyênn..
*Cạch*
- ai là người nhà bệnh nhân Phạm Trần Thanh Duy???

Giọng nói của bác sĩ đã cắt ngang những suy nghĩ trong Nhân. Cậu chạy lại

- tôi..tô..i, cậu ấy có sao ko bác sĩ

- Cũng may ko nguy hiểm tính mạng, nhưng....tôi e rằng cậu ấy sẽ bị mất trí nhớ một thời gian

Cả bọn khóc nấc lên. Và dĩ nhiên người đau nhất là Nhân

*Phòng hồi sức*
Duy khóc, khóc rất nhiều. Cậu hồi tưởng lại quá khứ,những ngày cậu đơn phương Nhân, rồi phải cưới Nhân để hai công ty sáp nhập cứu công ty ba Nhân. Cậu biết Nhân bị ép cưới cậu. Nhưng ko lẽ gần 1 năm qua một chút rung động cũng ko có sao!?

- ko, dạo gần đây Nhân rất tốt vs mình, ko lẽ chỉ là giả dối. Cậu thầm nghĩ r khóc to hơn

" Tiểu Duy, Anh yêu em"

" hứa vs anh là ko dc bỏ anh đó"

" sao bây h a ms nhận ra tình cảm này chứ. Cho a cơ hội nha Duy!"

Hàng loạt câu ns của Nhân ùa về trong cậu và " A cưới nó chỉ muốn làm vừa lòng ba mẹ anh thoy, người a yêu mãi là em Trúc Uyên" câu ns lúc nãy của Nhân đã một lần nữa chạm đến phần ác quỷ trong cậu

*Cạch*

Nghe tiếng cửa, cậu vội lau nước mắt
- A xl, a là thằng tồi. A đã ko bên cạnh em...

- anh là ai!? Tùy tiện đụng vào tôi như vậy à. Bỏ ra coi. Duy cắt ngang lời nhân, đáp vs giọng lạnh lùng r còn phũ tay nhân làm cho Anh nhói tim.

Tròn chạy lại nắm tay Duy

- ông ko nhớ tui hả duy..!?

Duy nháy mắt ra hiệu cho Tròn một điều gì đó. Dường như hiểu đc Duy, Tròn quay sang Nhân, My,Khánh

- Nhân, ông đi làm thủ tục cho Duy giùm tui đi. My, em vs khánh đi mua cháo cho Duy đi.

--- Thế là trong phòng giờ còn Duy vs Tròn---

- cho tui về nhà vs ông nha Tròn

- sao v!? Ông về nhà Nhân ms đúng chứ. Mà ông ko bị mất trí nhớ hả!??

- Tui ko sao. Chỉ là ko muốn gặp hắn tui ms kiu bác sĩ ns v

- Nhân làm j ông à

Và rồi Duy tường thuật lại cho Tronie.

- t ko ngờ lun đó, r h ông tính sao!? tha thứ hay trả thù

- Trả thù. Hai tiếng dứt khoát, lạnh lùng gợn sóng lưng kèm theo ánh mắt sắc đá. Cho thấy duy thật sự hận Nhân

' ▽ ' ko b DiDi trả thù sao đây. Rồi có còn thw ông Nhân ko, chap 3 nhé..!!!!
~~~~~~~~~~The End~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro