chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ngày hôm sau*

- Duy, lại ăn sáng nè!! Nam tự ý bước vào phòng làm việc của Duy trên tay cầm 1 hộp cơm vs vẻ mặt hớn hở

- ủa Nam, a đây r Thy Danh đâu

- à a đưa Thy Danh đến trường r

- cám ơn anh nha. Phiền a quá!!

- a tình nguyện mà. Duy chỉ cần biết Nam yêu Duy đc rồi

- Nam...

Duy chưa kịp ns xong đã bị Nam chặn bằng một nụ hôn. Lúc đầu Duy còn chống cự nhưng

*cạch*

Duy thấy Nhân liều đưa tay quàng cổ Nam chìm vào nụ hôn ấy. Nhân chỉ bít cắn môi chịu đựng...

- ủa pn e tới rồi kìa. A đi nha

- pai a

Nam đi ngang liếc Nhân một cái tỏ vẻ khinh bỉ

- Ngồi đi. Giọng Duy khác hoàn toàn lúc nãy

- Duy, sao e lại lạnh lùng vs a còn...

- còn lúc nch vs Nam thì ấm áp chứ gì*nhếch mép* a là cái thá gì mà bắt tôi phải ngọt ngào. Duy nói khuôn mặt vẫn lạnh nhưng trong tim anh bây giờ như vỡ từng mãnh...

- nhưng.....

- ngồi đi.

Nhân tiến lại ghế thì va phải cạnh bàn ngã nhào lên Duy. Lúc này mặt kề mặt, có thể thấy rõ sự ngượng ngùng trên mặt Duy. Nhân nhẹ nhàng đặt lên môi Duy một nụ hôn. Một nụ hôn ngắn nhưng đủ làm hai trái tim loạn nhịp <3 Nhân ngồi dậy rồi về ghế

- ơ xin lỗi Duy. Nhân ko cố ý

- ơ..ko sao. Hợp đồng nè kí đi

Duy ngồi nhìn Nhân coi hợp đồng rồi thoáng cười " cái mặt vẫn đơ như xưa" bất giác yêu thương tràn về trong cậu, từng thước phim kí ức ngọt ngào rồi cay đắng của hai người đàng dày vò tâm trí củA Duy....nhưng rồi nụ cười ấy dập tắc" m đang nghĩ j v Duy, phải trả thù. Ko đc mềm lòng " Một suy nghĩ loé lên làm cậu thẫn thờ

- Duy...duy. Nhân lai cậu

- à, hả!?

- Duy bị sao v!?

- ko sao. Kí chưa. Duy đánh trống lãng

- rồi, thoy Nhân về nha. Một nụ cười nữa khiến nhịp tim Duy bấm loạn

- à mà nè

- có chuyện gì Duy

- tối nay tôi vs cậu có cuộc hẹn lúc 7g vs Jeams đó

- jeams là ai!?

- là một đối tác mới

- ok. Tối Nhân sẽ qua đón Duy.

- Tùy cậu

Nhân bước ra khỏi phòng mà tâm trạng rối bời"sao Duy lúc ấm áp,lúc lại lạnh nhạt như vậy".....
Sau khi nhân rời đi, thì những giọt nước mắt Duy cũng rơi. Cậu khóc, khi đứng giữa tình yêu và thù hận. 4 năm qua cậu không thể mở lòng với ai, bao năm qua cậu cứ tưởng sẽ không còn tình cảm với Nhân. Nhưng...sâu thẳm trong cậu Nhân chiếm một vị trí rất quan trọng, một vị trí không ai thay thế được. Gạt đi những suy nghĩ Duy tự nhủ rằng mình phải mạnh mẽ để làm một chỗ vựa vững chắc cho Thy Danh.

Tối đó*

duy vừa bước ra thì đã thấy Nhân. Tim a đập loạn xạ. Quay vào trong a ns

- Nam ở nhà vs Thy Danh nha. Thy Danh papa đi tí về nha!?

- pai papa
----------+++------

- A chờ tôi có lâu ko!?

- ko. Thoy mình đi

Trên suốt chuyến đi không ai nói với ai câu nào, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Hai con người ấy họ từng mơ về một nhà của riêng họ, một tổ ấm cho riêng họ, một ước mơ như bao người, bình thường và giản dị nhưng họ không làm được...Họ không cùng nhau vượt qua sóng gió, vượt qua bão giông để cùng nhau nhìn thấy cầu vòng...... Có còn hay đã hết!?

----Tại nhà hàng MHV---

- hello Jeams. Duy ns

- hello Duy. Who is he??

- would recommend to you this is human friend i said

- hello Jeams. My name is Nhan. Nice to meet you

- Nice to meet you

Thế là cả ba ngồi xuống gọi món

- Can i ask a question!? Jeams ns

- yes. Duy và Nhân cùng tl

- Are you couple!??

- oh no. Just a partner. Duy vội đáp

- sorry i do not know.

Nhìn khuôn mặt đỏ ửng của cậu nhân bật cười. Sau khi nch vs Jeams xong nhân quay sang Duy

- A có thể nch vs em một chút được không!?

- ờ..được

Nhân nắm tay Duy kéo xuống nhà xe. Nơi đây giờ chỉ còn hai người

- Duy, Thy Danh là ai. Là con anh đúng không??

Quả thật Duy cũng đoán được Nhân sớm muộn gì cũng hỏi cậu đã chuẩn bị sẵn

- Là con ai thì liên quan gì tới anh. A qtâm tôi từ khi nào vậy

A im lặng nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ. Lôi cậu vào xe, một mạch đưa cậu vào nhà mình lôi thẳng vào phòng mình ( bạo lực quá Quại-.-)

✋✋✋✋✋✋

Chưa có H😂

- A làm gì v. Trần Đại Nhân thả tôi....ưmm~

Mặc cho Duy la hét Nhân nhanh chóng chiếm đoạt đôi môi kia, tham lam hút hết mật ngọt. Và............. Không còn gì trên ng Duy

- A điên rồi. Đại Nhân a điên rồi. Cậu gào thét

- A điên ms làm vậy. Nếu không điên a sẽ không chờ em suốt hai năm qua

- Ai bảo a chờ tôi. Thoát được anh tôi thực sự rất mừng( trích từ" tr ơi may quá thoát khỏi ĐN rồi" của Duy :)))

- hiện tại a phải có được em. Dù em có hận anh cả đời

Nói rồi.....( khép màn tí nào)

*Sáng hôm sau

- aaaaaaaa. Trần Đại Nhân a làm gì v???? ( biết ai rồiii😂)

- đây đâu phải lần đầu, em đâu cần hốt hoảng như vậy. Đại Nhân nói mà mà cứ nhắm

- Tôi không muốn sinh con nữa. Anh hiểu không

- em...em vừa nói gì. Nhân bật dậy

- ơ...thoy mệt tôi đi vscn đây

- khoang đã....

Nói rồi Nhân kéo duy lại, ôm Duy vào lòng....

-  Đừng xa anh nữa được không. Anh không muốn mất em thêm lần nào nữaa...

Duy cảm nhận anh đang khóc, nhưng phải làm sao đây. Anh vs cậu giờ chỉ là người dưng, nếu số phận đã vậy thì....

- Nhân à, em...

HE hay SE😂😂
Xin lỗi mn nhaa. Vì do tinh thần bị áp lực nên không viết được. Mà chap này quá là xàm luôn rồi😭 xin lỗi mọi người nhiều lắmmm

~~ Nghi vấn chap sau có H đóa nhaaa.

~~~ nhớ cài view cho Anhhh💚


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro