💓 Phòng số 3 💓

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

💓Chương 3: Xác định quan hệ💓

Chuyển ngữ: Olly

Hôm sau, lúc thức giấc, đại khái là do hơi thở của hồi ức tối hôm qua tràn về trong đầu, thế là ảnh vô cùng vô cùng xấu hổ. Rất rất nhiều lần tui nhìn vào mắt ảnh là bắt gặp ngay cái sự xấu hổ và ai oán của ảnh.

Ảnh lặng lẽ mèo méo meo chuẩn bị cho tui một bộ đồ dùng rửa mặt, cũng lặng lẽ chạy vào phòng bếp làm đồ ăn sáng.

Tui rửa mặt xong thì ngồi vào bàn ăn nhìn ảnh bận bận bịu bịu tới tới lui lui.

Ảnh không nói gì, tui cũng không nói gì, tui chỉ đưa tay trái chống đầu rồi cười với ảnh thôi á.

Không thể không nói, người đàn ông mạnh mẽ kia bỗng hóa thành người vợ hiền thê thục nữ, đúng là có sự tương phản rất lớn, cái ánh mắt vô tội của ảnh làm tui cảm thấy như hôm qua tui bắt nạt ảnh dữ lắm vậy.

Đột nhiên tui cảm thấy tui làm 1 cũng được à. (bushi) *không được*

Tui rất ít khi ăn sáng ở nhà, nói chung lúc ăn tui cũng ăn qua loa thôi.

Trừ mẹ tui ra, chưa có một ai khác chuẩn bị cho tui bữa sáng phong phú như vậy cả.

Ảnh làm xong hết thì cởi tạp dề rồi ngồi xuống bên cạnh tui, ý bảo nói: "Ăn đi."

Tui nhịn cười uống một hớp sữa bò, ngẩng đầu hỏi ảnh: "Anh còn nhớ rõ chuyện tối hôm qua không?"

"Nhớ... nhớ rõ, xin... xin xin xin... xin... xin lỗi cậu."

Tui đoán chắc lúc đó ảnh khẩn trương lắm luôn, nhưng mà lại quá ư là dịu dàng, tạo cho tui một cảm giác có thể tùy ý bắt nạt ảnh á.

"Xin lỗi cái gì? Xin lỗi vì không phục vụ em cho tốt? Hay xin lỗi vì khóc lớn quá?"

"Tôi tôi tôi tôi..."

"Anh anh anh anh, anh nói anh làm bạn trai em, sẽ không tính toán gì thêm mà?" Vừa nói xong tim tui cũng đập rộn cả lên, rõ là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của còn gì.

"Cậu... tôi... tôi uống say... say."

"Cho nên anh muốn đổi ý?"

"Không... không đổi."

Hả? Không đổi là ý gì đây ba?

"Anh thật sự muốn làm bạn trai em à?"

"Có thể... thử xem... thử xem, nhưng... nhưng... tôi... mới vừa... vừa chia tay..."

"Mới chia tay thì làm sao? Anh còn muốn quay lại với cái tên đàn ông cặn bã khốn kiếp kia à?"

"Đương... đương nhiên... không phải vậy."

"Vậy là được rồi, bạn trai em ạ" Tui đánh lén hôn khẽ lên môi ảnh, xong là đứng dậy muốn bỏ chạy liền: "Em đây phải đi làm rồi, tối liên lạc cho anh."

Ảnh sợ nên vội vàng đứng dậy kéo tui lại: "Tôi... tôi còn chưa... chưa biết... tên... tên em."

Tui thiệt sự không ngờ nhưng mà vẫn mỉm cười nói với ảnh: "Vu Hoành An."

Sau đó tui lấy điện thoại ra, bật mã QR thêm bạn tốt, nhìn ảnh đỏ mặt quét quét.

Ghi chú thông tin: Trần Sâm.

Tui hài lòng gật gật đầu, gửi tên của mình bằng tin nhắn văn bản cho ảnh.

"Đến tối em kiểm tra ghi chú của anh đấy." Nói xong tui đi ngay luôn.

Ảnh gửi cho tui một tin nhắn: "Em thật sự không chê tôi cà lăm à?"

Lúc tui thấy tin này đã là nửa giờ sau đó rồi, tui nhắn lại cho ảnh: "Không hề luôn, càng nghe càng thấy đáng yêu đấy chứ."

Cảm giác hơi thiếu thiếu, thế là tui nhắn thêm câu nữa "Em ra lệnh cho anh mỗi buổi tối phải kể chuyện cho em nghe."

Tui trơ mắt nhìn dòng "đang nhập tin" của ảnh hơn cả phút, cuối cùng ảnh cũng gửi đi: "Được."

Tụi tui ù ù cạc cạc ở bên nhau vậy đó.

Tui đơn phương nhất kiến chung tình với ảnh, không có màn tỏ tình, cũng không có chuyện lâu ngày sinh tình gì hết, chỉ là tui chơi xấu, còn ảnh vừa ý nên chẳng từ chối.

Thế nhưng đúng là ảnh hoàn toàn có thể từ chối tui đấy, nhưng mà ảnh chỉ giữ tui lại rồi hỏi tên tui, ảnh nói "Có thể thử xem" vậy có phải là có hảo cảm với tui đúng hông đúng hông?

Ảnh mới chia tay người yêu cũ có ba ngày, giờ bỗng dính lại với tui liền, liệu có khiến người ta cảm thấy không ổn lắm không. 

Tui phải công nhận hôm qua chính tai tui nghe được tình cảm của ảnh đối với người yêu cũ của ảnh cũng sâu đậm dữ lắm.

Một khoảng thời gian dài sau đó tui luôn lo được lo mất, hạnh phúc nhưng lại cảm thấy không chân thực.

Mãi đến sau này ảnh tỏ tình với tui, cảm giác bất an yếu ớt đó mới hoàn toàn biến mất.

Buổi tối ảnh đến dưới lầu công ty tui, dẫn tui đi ăn cơm, khoảnh khắc nhìn thấy ảnh, tui cảm thấy rất chi là hạnh phúc.

Ảnh thật sự là một người rất biết quan tâm chăm sóc, chỉ là rất trầm, rất im lặng, bình thường cũng chỉ đáp một hai từ.

Tui biết ảnh lo lắng cái gì, nhưng tui mong ở trước mặt tui, ảnh không cần phải che giấu bản thân như vậy.

Ăn cơm xong, tui đưa tay bảo ảnh đưa điện thoại cho tui.

Ảnh hơi ngây người, nhưng sau đó vẫn làm theo.

Thế là tui thấy ảnh đặt ghi chú cho tui: Tiểu Hoành An An, đằng sau còn có một trái tim đỏ thẫm.

Tui thật sự không hề thấy ảnh đang mở to mắt nhìn tui: "Sao... sao... sao vậy? Không không... không được... sao?"

Ảnh nói ảnh đã suy nghĩ cái ghi chú này lâu lắm, ảnh nói tui rất đáng yêu, cái ghi chú này hợp với tui.

Lòng tui thầm gào thét: Được, nhưng không cần thiết phải thế mà!!!

Tui chỉ muốn một cái ghi chú có chút cảm giác yêu đương mà thôi.

Đương nhiên tui cũng không bắt ảnh sửa, ảnh nói ảnh đã nghĩ rất lâu, tui nghe vậy là chấp nhận hết.

Tui được dỗ quá chi là được.

Ảnh tốt quá đi à.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro